Mẹ chồng keo kiệt thích ăn ngon, cứ canh me khi nào vợ chồng tôi nấu cơm là chạy sang xin
Mẹ chồng kho thế nào cũng không ngon được như con, bố mày ăn mặn lắm thôi múc cho ông ấy một nửa chỗ đấy cũng được.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là con trai út trong gia đình nên bố mẹ bắt phải ở cùng chứ tôi chẳng thích thú gì khi sống gần bố mẹ chồng. Bởi tôi biết hầu như những người con dâu nào sống gần bố mẹ chồng dù tốt mấy cũng chẳng được coi trọng quý mến như những người con ở xa thỉnh thoảng đến, vừa được tiếng vừa được miếng gói to gói nhỏ mang về.
Để bố con được hòa thuận nên vợ chồng tôi xây một căn nhà ngay cạnh bố mẹ và ăn riêng luôn coi như chẳng dính líu gì đến ông bà. Tưởng mọi thứ sẽ đơn giản như tính toán của vợ chồng tôi nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Cứ mỗi lần tôi nấu món gì bốc mùi thơm là chỉ một lát sau mẹ chồng đã mang bát sang và hỏi:
- Con nấu món ăn lúc nào cũng ngon ngửi mùi là mẹ biết mùi rau cần xào thịt bò rồi, cho bố mẹ một bát được không?
( ảnh minh họa )
Tôi chỉ biết vâng dạ rồi múc cho bà chứ nào dám nói từ gì, chỉ nghĩ bụng bà ăn con cháu bớt mồm bớt miệng đi, cái bát của bà đâu có nhỏ múc một phát hết 2/3 chỗ rau tôi xào còn 1/3 thì 4 người nhà tôi ăn cầm chừng, thấy các con liếm môi thòm thèm chồng tôi chửi:
- Em tiết kiệm vừa vừa chứ làm ra tiền để ăn chứ để tiết kiệm đâu mà lần nào cũng mua được tí rau tí thịt khiến các con liếm đến sạch bát khỏi phải rửa luôn kìa.
Video đang HOT
- Em xào chưa xong mẹ anh đã mang cái bát tô sang xin mất hơn một nửa rồi thì còn là mấy mà ca thán chứ.
- Vậy à.
Lần sau rút kinh nghiệm tôi không phi hành tỏi cho thơm nữa mà đổ tất cả vào nấu cho bà khỏi ngửi thấy, vậy mà mũi bà thính lắm, bà canh lúc cá kho vừa xong rồi mang đĩa sang:
- Mẹ kho thế nào cũng không ngon được như con, bố mày ăn mặn lắm thôi múc cho ông ấy một nửa chỗ đấy cũng được.
Lời nói của bà như ra lệnh bắt buộc tôi có nghĩa vụ phải cho ông bà thì phải, một điều nhịn chín điều lành tôi ngoan ngoãn gắp ra đĩa cho bà mấy con cá ngon nhất con gầy còm để lại cho chồng con ăn tạm vậy.
Phải bố mẹ tôi già cả ốm đau bệnh tật không làm ra tiền thì vợ chồng chúng tôi chắc chắn phải phụng dưỡng mỗi ngày. Đằng này ông bà mới ngoài 50 tuổi khỏe như voi, mỗi ngày chạy chợ của ông bà bằng lương một ngày của vợ chồng tôi vậy mà chẳng bao thấy bà dám mua thứ gì ngon cho ông bà ăn, nên tôi cũng chẳng mong bà cho cháu gói kẹo tấm bánh bao giờ cả, chỉ mong bà đừng mang bát sang xin thức ăn mỗi ngày nữa mà hãy để cho con dâu có món gì ngon sẽ tự mang biếu bố mẹ chồng. Nhiều lần tôi muốn nói ra những lời từ đáy lòng đó nhưng tôi không thể vì sợ ông bà giận dỗi nên đành thôi.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết năm nay các anh chị không ai về ăn Tết ở nhà mà chỉ có một người bác là chị của bố chồng về quê ăn Tết với chúng tôi. Mẹ chồng tỏ vẻ không thích lắm, muốn đuổi bác ấy về sớm nên cố tình không muốn nấu cơm cho bác ấy ăn để rồi ngày 3 bữa bác ấy đều ăn ở nhà tôi. Thấy bác đối xử với vợ chồng tôi rất tốt nên tôi không có cớ gì mà từ chối đãi bác vài bữa cơm. Bác ấy sang nhà tôi than thở:
- Bố mẹ chồng cháu keo kiệt bủn xỉn lắm. Từ ngày cháu chưa về làm dâu, mỗi lần bác về toàn phải đi ăn quán hoặc đến nhà bạn bè ăn ông bà ấy chẳng mặn mà đón tiếp bác đâu. Đợi bữa cơm của chúng nó bác chắc chết đói. Tưởng thời gian trôi đi họ sẽ thay đổi nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy.
Nhìn bác buồn lắm nhưng cũng chẳng dám góp ý để bố mẹ tôi biết đường mà sửa. Cho đến ngày đầu tiên của năm mới gia đình tôi tổ chức mâm cơm mời bố mẹ và bác sang ăn. Khi ăn cơm xong bác rút trong ví ra một sấp tiền và bảo:
- Mai bác phải trở lại quê rồi chẳng có cái gì để cảm ơn những bữa cơm ngon và sự đón tiếp nhiệt tình của các cháu nên bác có 10 triệu lì xì các cháu.
Mẹ tôi há hốc mồm khi nhìn thấy khoản lì xì khủng quá, bố chồng tôi ghen tị nói:
- Thế phần của vợ chồng em đâu chị.
- Tôi cố tình ở thêm vài ngày nữa để xem thái độ hai em đối xử với chị như thế nào để chị sẽ cho tiền làm lại nhà nhưng thật không ngờ chị về gần 10 ngày trời mà đãi chị được bữa cơm với mấy con tép kho món canh rau ngót nấu xuông. Các em làm chị thất vọng quá, hãy học hỏi nhiều ở hai đứa con tốt bụng đi em ạ. Sống ki bo quá sẽ khổ cả đời đấy.
Lời bác nói làm bố mẹ chồng tôi không nói được gì, để rồi mỗi khi trời mưa đến ông bà ngồi hứng nước từ trên mái nhà chảy xuống lại thấy tiếc khoản tiền người chị định cho. Đó quả là bài học đắt giá cho tính keo kiệt chỉ biết ăn của người như bố mẹ chồng tôi, hi vọng sang năm mới ông bà sẽ sửa được cái tính đó và quan trọng đừng canh me để mang bát sang xin thức ăn nhà vợ chồng tôi nữa.
Theo blogtamsu
Bị mẹ chồng chửi thậm tệ vì nhà gái không trao hồi môn, đêm tân hôn con dâu mở cái hộp đó ra thì bà chỉ biết câm nín lủi thủi về phòng
Tôi mà biết trước nhà ấy keo kiệt tới cỡ này thì tôi đã kiên quyết không cho con tôi lấy nó. Mất mặt không thể nào chịu nổi...
"Tôi mà biết trước nhà ấy keo kiệt tới cỡ này thì tôi đã kiên quyết không cho con tôi lấy nó. Mất mặt không thể nào chịu nổi. Không biết con bé đó bỏ bùa gì cho thằng Thành mà nó kiên quyết lấy để tôi phải tới cái nhà như cái chuồng lợn để rước vợ nó về. Con gái đi lấy chồng mà không có được 1 tí gì. Đã vậy thì về cho làm ô sin cho biết thân, coi như mình bỏ khoản tiền mua ô sin lâu dài vậy...".
Trên đường đón dâu mẹ Thành dùng rất nhiều lời lẽ khó nghe miệt thị gia đình thông gia và con dâu. Nhà gái vì bố cô dâu ốm nên cũng không thể tiễn con về nhà chồng mà chỉ có vài người họ hàng và bà bác nên cũng chẳng ai dám nói xen vào câu gì. Nhưng nghe tới câu mẹ Thành bảo mua vợ cho con về làm ô sin thì ai cũng bất bình. Có người đã lên tiếng:
- Cháu Thảo nhà chúng tôi học hành đàng hoàng, công việc ổn định nên chắc chắn cháu nó về bên nhà bà cũng không phải ăn bám nhà chồng đâu. Bà đừng có lo.
- Ối dào, lương nó thì được bao nhiêu. Nhà tôi mỗi tháng kiếm vài chục triệu là bình thường, nó giỏi lắm thì được 5 triệu chứ mấy. Không bằng lương tôi trả cho người làm, thôi coi như tôi mua ô sin. Rồi tới lúc thằng Thành nhà tôi cũng sáng mắt ra thôi.
Tôi mà biết trước nhà ấy keo kiệt tới cỡ này thì tôi đã kiên quyết không cho con tôi lấy nó. (Ảnh minh họa)
Mẹ Thành chanh chua vậy chẳng ai dám nói thêm nữa, mọi người chỉ Thương cho Thảo sắp phải làm dâu nhà giàu nhưng mẹ chồng lại quá ghê gớm. Không biết cô có trụ nổi ở đó không nữa. Bố mẹ Thảo ở quê chắc là cũng chưa biết chuyện này đâu, có lẽ họ vẫn đang mừng vì con gái lấy được chồng tử tế, có điều kiện.
Bước chân vào nhà trai mọi người càng thấy mẹ chồng Thảo ghê gớm tột cùng. Lúc trao hồi môn bà đã chuẩn bị sẵn cả một bộ nào kiềng, lắc tay, hoa tai, nhẫn... nhưng cuối cùng bà chỉ trao cho con dâu mỗi đôi hoa tai còn lại trao hết cho con trai mình. Bất kì anh em họ hàng nhà trai lên trao bà đều bắt trao hết cho Thành.
"Trao cho cái thứ đấy làm gì, tí mất công lại phải gỡ xuống". Thảo nghe mà mím chặt môi không nói câu gì. Đám cưới vừa kết thúc, mẹ chồng đã chỉ vào đống bát đũa ngổn ngang khắp sân bảo con dâu: "Rửa đi, rửa cho sạch để tối người ta tới lấy về. Báo luôn cho cô biết, cái ngữ nghèo kiết xác như cô tôi chỉ đón về làm ô sin thôi, đừng có mơ mộng hão huyền được sung sướng trong nhà này nhé".
Dứt lời bà quay mông đi lên nhà bỏ mặc con dâu đứng đó. Thảo chẳng cãi lại nửa lời cô lôi điện thoại ra gọi 2 cuộc rồi cũng ung dung lên phòng tân hôn thay đồ. Mẹ chồng Thảo khi ấy chắc nghĩ con dâu đang vật lộn với đống bát đũa mà không hay biết Thảo đã vào phòng ngủ một giấc say. Lúc có điện thoại cô mới bước xuống đưa tiền trả cho người ta. Cô chẳng dại gì phải ngồi đó mà rửa mấy chục mâm bát. 1 cuộc điện thoại gọi cho cô bạn xin số, cuộc thứ 2 thì gọi cho nơi họ nhận rửa bát thuê, thế là xong.
Rồi Thảo vào bếp nấu nướng bữa tối cho cả nhà chồng. Cô phải lên phòng từng người gọi xuống dùng bữa vì ai cũng mệt nên đóng cửa ngủ hết. Cơm bước xong xuôi vợ chồng Thảo lên phòng mở phong bì mừng. Thảo đi trước thì mẹ chồng đã theo sau, bà vào để lấy đôi hoa tai mà bà đã trao cho con dâu lúc chiều. Thảo cũng ngoan ngoãn tháo đôi hoa tai đưa cho mẹ chồng. Bà cầm lấy rồi nguýt:
- Tay không về nhà này thì phải biết điều nghe chưa. Từ mai nghỉ việc ở nhà dọn dẹp, không đi làm ở đâu nữa. Làm ở nhà này để trả nợ số tiền tôi bỏ ra để đón cô về.
- Thưa mẹ, không phải con tay không về đây đâu ạ. Khi con về nhà chồng bố mẹ con cũng có một chút gọi là cho con làm vốn đây ạ.
Vừa nói Thảo vừa mở cái hòm đựng hồi môn bố mẹ cô cho ra khiến mẹ chồng sốc ngất. 100 cây vàng và cuốn sổ tiết kiệm 5 tỉ được bố mẹ cô cho con gái được xếp ngay ngắn trong cái hộp. Chỉ là ông bà không muốn trao kiểu khoe mẽ mà thôi.
- Mẹ lo cho đám cưới của con hết bao nhiêu mẹ cứ tính con số cụ thể rồi con gửi trả mẹ. Còn công việc của con con vẫn làm chứ không thể nghỉ được, mẹ cần ô sin con sẽ thuê cho mẹ.
- Cô...
Mẹ chồng Thảo không nói thêm được câu gì, lẳng lặng bước về phòng. Không ngờ nhà thông gia trông bình thường chỉ bằng một góc nhà bà mà lại có nhiều tiền như thế. Có lẽ bà đã đánh giá sai người rồi.
Theo Tamsubuon
Xấu hổ vì vợ quá keo kiệt Mời gần 10 người đến nhà ăn cơm, nhưng vợ chỉ mua đúng một con cá 2 kg và nửa kg thịt lợn, đồ uống không có... Mời gần 10 người đến nhà ăn cơm, nhưng vợ chỉ mua đúng một con cá 2 kg và nửa kg thịt lợn, đồ uống không có... (Ảnh minh họa) Cưới nhau được 2 năm, tôi...