Mẹ chồng hồ hởi dẫn dượng về ra mắt, cho đến khi giáp mặt người đàn ông ấy thì con dâu hóa đá không cất nổi một tiếng chào
Tôi xuất thân trong một gia đình không hạnh phúc. Lúc tôi học lớp 3, bố tôi phải lòng người đàn bà khác nên về ruồng rẫy vợ con để chạy theo người đó. Mặc cho mẹ tôi khản cổ van xin, ông vẫn nhẫn tâm bước đi không ngoảnh đầu trở lại.
Tôi còn nhớ khi ấy mình đã khóc rất nhiều. Khi tôi túm lấy chân bố giữ lại, ông đanh mặt nhìn tôi với ánh mắt vô tình bảo: “Để bố đi. Khi nào có thời gian, bố sẽ về thăm con”.
Mười mấy năm mẹ con tôi dựa hơi nhau để sống. Trải qua thời gian, nỗi đau trong lòng của mẹ cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng tâm trí tôi thì vẫn nhớ mãi lời hẹn ấy của bố. Tiếc rằng ông đã chẳng thực hiện lời hứa ấy, cũng không một lời nhắn nhủ hỏi han tới đứa con gái duy nhất của ông.
Có đôi lần họ hàng bên nhà nội kể lại rằng sau khi bố rời bỏ mẹ con tôi, ông đã đi vào Nam với người đàn bà kia nhưng được thời gian ngắn họ cũng chia tay. Mà nói chung tôi cũng không quan tâm chuyện đó lắm.
Tốt nghiệp đại học, đi làm hơn 2 năm thì tôi kết hôn. May mắn mẹ chồng tôi là người hiền lành, bố chồng tôi mất từ khi anh học cấp 3, mình bà ở vậy nuôi com ăn học. Được cái bà thương con trai thế nào thì thương con dâu thế đó nên sống với bà tinh thần tôi thoải mái vô cùng.
Cách đây 2 tháng, đột nhiên mẹ anh gọi 2 đứa chúng tôi vào nói chuyện. Bà khoe đã tìm được một người đàn ông tâm hợp ý đầu. Ông ấy có hoàn cảnh éo le, bị vợ con bỏ mười mấy nắm rồi nên bà thương và muốn tái hôn cùng người đó.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nói thật, nghe mẹ chồng nói thế cả tôi với anh đều mừng cho bà. Bởi trước nay chúng tôi vẫn động viên mẹ nên mở lòng tìm lấy 1 người bạn đời mới để tâm sự tuổi già.
Đến cuối tuần vừa rồi, thấy mẹ chồng thông báo sẽ dẫn người đàn ông ấy về giới thiệu với gia đình, tôi liền xin công ty cho nghỉ phép để ở nhà đi chợ, nấu nướng tiếp khách quý. Ngờ đâu, gần 11h trưa mẹ dắt người đó vào cửa, thấy ông tôi lập tức “hóa đá” miệng không cất nổi tiếng chào. Ông ấy cũng bất ngờ không kém. Cả hai sững người nhìn nhau không chớp mắt.
Thật sự có chết tôi cũng không thể ngờ người đàn ông mà mẹ chồng tôi muốn tái hôn cùng lại chính là bố đẻ – người đã rũ bỏ mẹ con tôi mười mấy năm về trước. Cay đắng hơn, để chiếm được tình cảm, sự quan tâm của mẹ chồng tôi mà ông lại đang tâm dối rằng chính ông là người bị vợ con phụ bạc. Chỉ nghĩ tới đây thôi, những tổn thương năm xưa ông gây ra cho mẹ con tôi lại trỗi dậy, thậm chí cảm giác còn đau đớn, xót xa hơn gấp ngàn lần.
Vì không muốn để mẹ con anh sốc nên tôi giữ im lặng không nói gì. Bữa cơm hôm ấy bố tôi cũng không ăn được mấy, thi thoảng ông lại liếc nhìn tôi mà đỏ mặt. Hôm sau, ông gọi điện giải thích xin lỗi rồi bảo tôi cho ông thêm chút thời gian ông sẽ chủ động chia tay mẹ chồng tôi.
Lúc này tôi thật sự rất bối rối, tôi không ngờ mình lại gặp lại bố đẻ trong hoàn cảnh như vậy. Liệu tôi có nên im lặng để tự bố tôi giải quyết đúng như lời ông nói, hay tôi nên thẳng thắn nói cho mẹ con anh biết mọi chuyện. Tôi đắn đo quá, xin mọi người tư vấn giúp tôi với.
M.C
Về nhà thấy đồ chất đống ngoài sân, tôi mới biết mình bị chị dâu đuổi nhưng không ngờ tình thế đảo ngược trong phút chốc khi anh trai tôi bước vào nhà
Tôi ăn ở không đến nỗi nào, vậy mà chị dâu lại đuổi tôi khỏi nhà. Thật may là anh trai tôi đã kịp về để chứng kiến mọi chuyện.
Tôi là một cô em chồng biết điều. Phải nói là như vậy, bởi vì từ ngày sống với anh chị. Tôi chưa bao giờ thể hiện thái độ cũng như khó khăn với chị dâu. Việc nhà đều đến tay, nhưng tôi chưa bao giờ than thở dù chỉ một lời.
Nhưng chị dâu của tôi không phải một người dễ chịu. Khi anh chị mua nhà, tôi đã đến ở cùng vì gần công ty. Hơn nữa lúc ấy tôi cũng nghĩ, đằng nào cũng mất một khoản tiền thuê nhà. Tiền ấy tôi đưa cho anh chị còn tốt hơn.
Lúc đầu anh trai tôi nhất định không nhận 4 triệu tiền sinh hoạt mà tôi đóng. Nhưng tôi rất quyết liệt. Bởi tôi muốn rạch ròi chuyện tiền bạc. Càng không để chị dâu nghĩ mình là kẻ lợi dụng.
Suốt thời gian tôi sống cùng, chị dâu hầu như chẳng đụng tay vào việc gì. Về đến nhà là chị dâu vào phòng nằm nghỉ. Còn tôi thì bộn bề với khối công việc khổng lồ. Từ chuyện đi chợ, nấu cơm cho đến dọn dẹp. Nhiều bữa quá bận, tôi chưa kịp làm việc, chị dâu cũng bày bừa rồi đăng facebook bóng gió, nói em chồng sống chung mà không biết điều.
Nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh đã cãi nhau với vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng sống vừa lòng chị dâu. Nhưng chuyện lần này thật sự quá đáng. Dạo này công ty tôi làm ăn không tốt. Doanh thu bị giảm 3 lần so với một năm trước. Tất nhiên, nhân viên chúng tôi phải chia sẻ cùng công ty. Tôi bị cắt 1/3 lương, đồng nghĩa với vệc các khoản chi tiêu cũng phải cắt xén.
Sau khi biết tình trạng kinh tế của tôi, anh trai đã nói không cần phải đóng tiền sinh hoạt. Nhưng nghĩ gia đình anh chị cũng cần chi tiêu, tôi đề nghị chị dâu giảm số tiền hàng tháng xuống còn 3 triệu.
Đáng lẽ hôm nay, tôi phải chuyển khoản tiền cho chị ấy. Nhưng tháng này công ty tôi bị chậm lương. Ngay sau khi biết tin, tôi đã nhắn tin trần tình với chị dâu. Chị ấy không nhắn lại, nhưng khi tôi về nhà thì mọi thứ thật kinh khủng.
Đồ đạc của tôi chất đống bên ngoài, thấy tôi về, chị dâu chỉ tay nói tôi đến chỗ khác sống. Anh chị cần phải trả tiền ngân hàng mỗi tháng. Nếu tôi không chịu đóng tiền, chị phải cho người khác thuê phòng mà tôi đang ở.
Đúng lúc ấy thì anh tôi về. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh đã cãi nhau với vợ. Kết quả là chị dâu tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn tôi thấy áy náy quá. Cả tối nay anh em tôi không thoải mái chút nào. Tôi có nên khuyên anh sang nhà thông gia để xin lỗi chị không?
Đàn bà độc thân mà vui vẻ còn tốt gấp vạn lần có chồng tệ bạc Nghĩ đến những ngày tháng qua, chị rùng mình sợ hãi. Chị thà trở thành người đàn bà độc thân, thà sống một mình cả đời còn hơn mỗi ngày đều chịu giày vò, khổ sở. Đàn bà lấy chồng, dẫu ở hoàn cảnh, ở địa vị nào cũng chỉ cầu mong bản thân có chốn đi về yên ấm, có một bờ...