Mẹ chồng hay mượn tiền nhưng lần nào cũng quên trả, tôi nhắc khéo thì bà đáp lại câu cứng họng
Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng mà anh thở dài, bắt tôi phải sang xin lỗi mẹ, cho rằng mẹ nói đúng. Trong khi đó tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả.
Vì ngại ở chung, va chạm với bố mẹ chồng nên ngay từ khi cưới hai vợ chồng tôi đã xin ra ngoài ở riêng. Chúng tôi thuê trọ ở chứ chưa có điều kiện mua nhà. Căn nhà trọ của hai vợ chồng cách nhà bố mẹ hơn 2km, khá gần để có việc còn chạy qua chạy lại. Với lại vợ chồng tôi là con út, đã có vợ chồng anh cả ở sát vách với bố mẹ rồi nên việc chúng tôi dọn ra ngoài không có vấn đề gì.
Cưới xong tôi đẻ luôn nên hơi vất vả, con được 6 tháng tôi đưa cháu vào gửi ông bà nội trông hộ. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà bán dưa cà nên không vất vả gì, việc trông cháu bà kiêm được. Có mẹ giúp đỡ, vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tối về đón con mẹ đã tắm, cho cháu ăn xong xuôi hết rồi.
Về mẹ chồng tôi thì không có gì để chê cả. Mẹ không ghê gớm, khó khăn gì với con dâu. Duy chỉ có điều khiến tôi không vui là bà hay vay tiền của tôi, nhưng toàn quên trả. Lúc thì bà vay 100 nghìn, lúc thì 300 – 400 hoặc nhiều nhất là 1 triệu.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng, lương không nhiều, phải ăn tiêu dè dặt còn nuôi con, mua đất làm nhà. Vậy mà tháng nào mẹ cũng vay. Mẹ hỏi vay, tôi không thể từ chối nhưng chẳng mấy khi bà trả.
Tiếc tiền, tôi làm liều nhắc khéo mẹ về số nợ còn thiếu vậy mà mẹ bực dọc, khó chịu bảo tôi: “Cô cứ ghi vào đấy, tôi trả dần. Tôi trông con cô hơn 3 năm nay rồi, tôi đã đòi 1 đồng tiền công nào chưa? Hay chị đã biếu tôi đồng nào?”. Tôi cứng họng trước lời mẹ nói.
Thay vì tháng nào cũng biếu mẹ tiền thì vợ chồng tôi chỉ biếu vào dịp Tết. Mỗi năm biếu mẹ 5 triệu. Tôi biết số tiền đó không nhiều nhưng vợ chồng tôi không có. Vả lại ông bà cũng có lương hưu, bà thì bán hàng thêm, ông thì đi làm bảo vệ, vậy mà mẹ vẫn khó chịu chuyện tôi không gửi tiền trông cháu hàng tháng. Tôi không thích mẹ nói vậy, tiền vay là vay, còn biếu là biếu.
Không muốn mẹ con căng thẳng, tôi im lặng rồi đón con về nhà. Từ giờ tôi sẽ không nhắc đến số nợ nhỏ lẻ đó nữa. Sau mẹ có hỏi vay tôi thẳng thắn nói không có. Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng mà anh thở dài, bắt tôi phải sang xin lỗi mẹ, cho rằng mẹ nói đúng. Tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Vậy mà chồng tức giận, bênh mẹ. Tôi phải làm gì đây khi chồng không hiểu, còn mẹ chồng thì giận dỗi con dâu?
(Xin giấu tên)
Bị nhà chồng nói vô dụng, tôi bực bỏ đi du lịch 1 tuần, lúc về ai cũng khép nép xin lỗi
Tôi cười nhạt trước lời chồng nói, xếp chút đồ đạc vào vali rồi bảo: "Nhà anh coi em là giúp việc thôi đúng không?".
Ngày trước khi đưa chồng về ra mắt, chị gái tôi đã khuyên đừng lấy anh. Nhưng vì yêu tôi cứ cố chấp cưới. Chị tôi không đồng ý vì gia đình anh khá phức tạp, nhà 3 anh em trai, chồng tôi là con cả, mẹ chồng lại mất sớm. Cưới về sẽ phải ở chung. Tôi cứ nghĩ đơn giản, ở chung mình là dâu cứ chịu khó, nhẫn nhịn thì sẽ được nhà chồng yêu thương nhưng không phải thế.
Về làm dâu, tôi phải dậy từ 5h30 để đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi dọn dẹp. Chiều tối đi làm về lại tất tả vào bếp nấu cơm, dọn dẹp phục vụ cả nhà chồng. Mấy năm đầu nhà toàn đàn ông tôi không trách, nhưng khi có 2 cô em dâu nữa thì mọi thứ vẫn thế. Tôi vẫn lo nội trợ, cơm nước. Cô em dâu thứ thì mải bán hàng, mỗi tháng đưa cho tôi 3 triệu tiền thức ăn. Còn cô em dâu út thì lười, toàn lấy cớ bầu bí, con nhỏ không làm gì.
Là chị dâu cả, tôi đành nhận hết mọi việc về, không muốn tị nạnh với các em sợ bất hoà. Vậy mà bố chồng không hài lòng, chồng thì thờ ơ, chê bài tôi người lúc nào cũng đầy mùi thức ăn, ngoại hình xuống cấp... Chưa kể 2 cô em dâu cũng khinh khỉnh ra vẻ tôi đi làm chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ giỏi ăn bám chồng. Bị đối xử không tốt tôi vẫn cố nín nhịn không dám than vãn với nhà ngoại. Cho đến khi nhà chồng giỗ cụ vào ngày chủ nhật nhưng một mình tôi vẫn lo đi chợ, cơm nước, đồ cúng.
Tất bật làm cỗ không một ai giúp, lúc bưng đồ lên để cúng không may tôi vấp chân ngã làm đổ hết. Vậy là bố chồng và chồng xúm vào mắng tôi: "Vô dụng! Có mâm cơm bưng cũng không xong. Chị để tôi cúng khấn kiểu gì đây?". Các em thì thở dài, tỏ vẻ không vui. Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết xin lỗi, nhưng cũng không có ai bênh hay an ủi tôi một câu.
Làm lại mâm cơm khác mà tôi cứ khóc vì tủi thân, vậy mà chồng lại bảo: "Oan cái nỗi gì mà khóc!". Càng nghĩ tôi càng thấy bực. Đúng lúc đang chán nản, đám bạn Đại học lại nhắn tin rủ đi du lịch, tôi đồng ý luôn. Vậy là tôi đi vào 2 hôm sau chẳng cần suy nghĩ gì. Tôi đi, chỉ thông báo chứ chẳng xin phép ai khiến nhà chồng khó chịu vô cùng.
Hơn 10 năm làm vợ, làm dâu tối mặt tối mũi ở nhà chồng không biết hưởng thụ, sống cho bản thân, giờ tôi thấy thoải mái quá. Tôi cũng suy nghĩ sau chuyến du lịch có lẽ sẽ dọn ra ngoài ở riêng, ly thân chồng để suy nghĩ lại tất cả. Bao năm làm dâu họ biến tôi thành người giúp việc chứ chẳng có chút tôn trọng nào. Càng nghĩ tôi càng chán.
Ngày kéo vali về, cả nhà chồng thấy tôi mà ai nấy đều khép nép. Chồng xin lỗi tôi về tất cả, bố chồng thì bảo: "Con về là tốt rồi". Lên phòng, chồng tâm sự với tôi: "Không có em, ở nhà loạn hết cả lên. Cơm nước không ai lo, nhà cửa không ai dọn. 2 đứa em dâu thì cãi lộn tùm lum vì không đứa nào chịu nội trợ. Em về nhà mình mới có cơm ngon canh ngọt".
Tôi cười nhạt trước lời chồng nói, xếp chút đồ đạc vào vali rồi bảo: "Nhà anh coi em là giúp việc thôi đúng không? Em về đây lấy chút đồ rồi ra ngoài ở. Chúng ta sẽ ly thân, em muốn kết thúc sự nghiệp làm giúp việc cho nhà anh". Chồng hoang mang xin lỗi, níu kéo tôi đủ cách nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không muốn ở lại căn nhà này nữa, dù họ đã nhận ra "giá trị" của tôi.
(hongphuong...@gmail.com)
Về ngoại ở cữ, chị dâu ngày nào cũng sang làm điều này khiến tôi khóc hàng đêm Từ ngày tôi về ngoại chơi, sáng nào chị Vân cũng vào. Chị mang đồ ăn, hỏi thăm mẹ con tôi, giặt giũ đồ cho. Từ nhỏ anh em tôi đã lớn lên không có mẹ. Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi 5 tuổi, một mình bố nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Ông không đi bước nữa vì thương chúng...