Mẹ chồng hắt hủi vì con dâu là “gái hôm rằm”
Chưa bao giờ chị thấy ấm ức như khi bước chân vào nhà chồng. Chị tự hỏi đây là thời đại nào rồi mà mẹ chồng lại đối xử với chị như vậy?
Khác với nhiều “ gái hôm rằm” khác, chị Nguyệt chẳng bao giờ bị bạn bè trêu chọc vì điều này. Đơn giản vì tính chị rất hiền lành, hòa nhã, cư xử phải phép với mọi người xung quanh.
Chị Nguyệt sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nhiều người ví chị là người số sướng, mưa chẳng tới đầu, nắng không chạm mặt. Tuy được chiều chuộng từ nhỏ nhưng chị rất khéo léo, chỉn chu, là người phụ nữ của gia đình.
Tình yêu đến nhẹ nhàng cũng như chính tính cách của chị. Anh Thành giống chị, anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ anh cũng được chiều chuộng. Song anh học giỏi, cũng là người đơn giản, hiền lành, yêu chị tha thiết. Sau khi yêu 3 năm, cả hai đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân.
Cuộc sống của chị Nguyệt cứ trôi một cách êm đềm như vậy cho tới ngày chị bước chân về nhà chồng.
Thời gian đầu, mẹ chồng rất quý chị, cưng chị như trứng. Cũng dễ hiểu bởi chị hiền lành, lễ phép lại khéo léo, làm gì cũng đúng ý mẹ chồng. Bà luôn miệng khen “thằng Thành khôn, chọn đúng người”. Nhiều khi chị về nhà kể với mẹ đẻ, mẹ chị mãn nguyện lắm.
Thế nhưng mọi thứ tan tành thành mây khói khi mẹ chồng cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai con. Bà thay đổi hoàn toàn cách đối xử với chị khi biết con dâu mình là “gái hôm rằm”. Đầu tiên, bà tỏ thái độ thờ ơ, khó chịu: “Ơ, thế hóa ra cô là gái hôm rằm à? Sao cô giấu kỹ thế? Nhà tôi chẳng ai biết cả?”. Bà nói bóng nói gió cứ như chị giấu nhẹm việc làm xấu xa nào đó mà mình gây nên vậy.
Rồi chiều ngay hôm đó, chồng chị về, mẹ chồng chạy xăm xăm ra mách: “Sao con không tìm hiểu kỹ, sao lấy cái loại gái khó bảo này về làm dâu mẹ? Con không biết là những người này thường khôn lỏi, quái dị không? Rồi nó sẽ có ngày ngồi lên đầu lên cổ con cho coi”.
Video đang HOT
Tìm hiểu ra đầu cua tai nheo, anh mới nhún vai cười bảo mẹ: “Ơ, mẹ ơi, ngày mùng 1 hay 15 đều là những ngày tốt, mẹ không biết đấy, đó được coi là ngày khởi đầu (mùng 1), ngày trong lành của nửa chu kỳ tháng (ngày 15). Khó bảo, quái dị phụ thuộc gì vào ngày sinh mẹ ơi”.
Mặc kệ lời con trai nói, mẹ anh vẫn ra rả đưa ra dẫn chứng con dâu nhà bà Hai đầu ngõ từ khi về làm dâu đã khiến cả gia đình thất điên bát đảo. Rồi con dâu bác cả cũng gái hôm rằm suốt ngày chỉ “cưỡi đầu chồng”… Và bà nằng nặc khẳng định chị Nguyệt cũng thuộc hàng “rách giời rơi xuống”.
Khác với trước đây, giờ ngày nào mẹ chồng chị cũng chê lên chê xuống món ăn chị làm. Rồi bà cứ lời ra tiếng vào bảo chị giả tạo, điêu toa. Chị nhỏ nhẹ, ngọt ngào, gặng hỏi ý kiến mẹ nhưng chị thấy cứ khi nào chị muốn xích lại gần thì mẹ càng đẩy chị xa hơn.
Rồi sau vài tháng, chị có tin vui. Anh chị đều vui mừng nhưng mẹ chồng chị lại chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí bà còn bảo: “Đẻ cẩn thận lại trai mùng một, gái hôm rằm thì xong”.
Cứ thế, mọi việc chị làm, chẳng việc gì được lòng mẹ chồng. Chị quyết định “nếu đã cố mà không được thì tránh đi cho xong”. Ngày ngày chị ở lại cơ quan tới khi chồng về chị mới về, chị ăn cơm nhanh chóng, thu dọn xong rồi lên luôn phòng, cuối tuần thì anh chị về nhà ngoại chơi.
Thấy thái độ đó, mẹ chồng chị nhiếc mắng cả chị lẫn anh. Bà bảo chị là phường mất dạy, bảo anh là thằng chồng hèn, không biết dạy vợ.
Chị biết dù anh cũng thông cảm với chị nhưng anh cũng buồn, không hài lòng, anh bất ngờ vì mối quan hệ mẹ chồng con dâu trong gia đình quá căng thẳng.
Nhưng chị thực sự chẳng biết làm gì, chị đã cố nhưng bà không chấp nhận. Giọt nước tràn ly khi một ngày chị nhận được tin anh đang nằm trong viện bó bột vì ngã xe. Xót xa cho anh bao nhiêu thì chị căm ghét mẹ chồng bấy nhiêu, bà đổ hết lỗi ngã xe của anh cho chị. Bà bảo: “Tất cả là tại mày, đồ gái hôm rằm. Đây là chiến tích đầu, rồi nếu mày không rời bỏ nó, nó sẽ mất mạng như chơi”.
Từ ngày đó, cuộc sống của chị như địa ngục. Bụng mang dạ chửa, chị hì hục mang đồ vào thăm chồng nhưng bị mẹ chồng đuổi ra. Bà cứ thấy chị là chì chiết, bảo chị là thủ phạm hại chồng.
Ở nhà chồng không xong, sợ bố mẹ đẻ buồn, chị không dám về nhà mà tá túc nhờ nhà của một người bạn. Chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng một ngày không thấy chị về, bà gọi điện cho chị, cho cả chồng chị bảo chị là đồ đàn bà mất nết khi “chồng vừa gặp nạn đã đi tìm bồ”.
Chị rất yêu anh nhưng dường như mọi chuyện trở nên quá phức tạp, ngoài tầm kiểm soát của chị. Chị chẳng hiểu phải làm thế nào mới vừa lòng được mẹ chồng nữa.
Chị im lặng trước lời dọa nạt, nhiếc móc của mẹ chồng. Chị chờ ngày chồng bình phục sẽ cùng anh tìm ra cách giải quyết. Với chị lúc này cách duy nhất có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của anh chị chỉ có nước dọn ra ở riêng.
Theo Khám phá
Mẹ chồng hắt hủi khi phát hiện tôi có bầu trước khi cưới
Tôi mới cưới được hơn 5 tháng, cuộc hôn nhân đầy nước mắt, đau khổ và tủi nhục, nhưng không phải vì chồng mà từ mẹ chồng tôi.
Tôi và Phương yêu nhau từ khi chúng tôi còn đi học, nhà tôi ở xa còn n hà anh ở Hà Nội. Ngay từ lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt, tôi đã biết mẹ anh không ưa tôi, bà rất lạnh nhạt, dù về mấy lần nhưng chẳng bao giờ nói chuyện, hỏi han gì tôi.
Tôi cũng cố gắng để làm đẹp lòng bà, tôi ý tứ, nấu ăn cũng ngon, lại ngoan ngoãn, nên dù không ưa tôi nhưng bà cũng chẳng có cớ gì để chê bai tôi.
Ra trường, chúng tôi cũng tìm được việc làm, dù lương không cao nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Một thời gian thì tôi phát hiện mình có bầu, bởi trước đó hai đứa đã từng gần gũi.
Phương nói có thì cưới, khi thấy tôi lo lắng chuyện gia đình anh, Phương an ủi chuyện đấy anh sẽ lo, tôi không cần suy nghĩ gì. Tôi cũng chẳng biết anh nói với mẹ anh những gì, chỉ biết 1 tháng sau, đám cưới cũng được diễn ra suôn sẻ.
Về làm dâu, cuộc sống cũng chẳng mấy vui vẻ, mẹ chồng vốn đã chẳng ưa gì tôi, nay phải sống chung bà càng khó chịu. Có điều, bà không hề biết tôi có bầu, trước ngày cưới, Phương rỉ tai tôi, đừng cho mẹ biết, mẹ anh khó tính lắm, biết thì chết với bà.
Nhưng làm sao chuyện đó tôi giấu được mẹ chồng, một người đã thừa kinh nghiệm. Bà nhìn tôi lạ lắm, để ý từng chi tiết trên gương mặt tôi, cộng thêm mấy lần tôi nôn khan khi ngửi mùi đồ ăn thức uống, mẹ chồng phát hiện tôi có thai.
Bà nổi giận lôi đình, không tiếc lời nhục mạ, chửi tôi là đồ lẳng lơ, mồi chài con trai bà. Thấy nhà bà thành phố nên lừa con bà phải cưới.
Tôi đau khổ vô cùng, chồng thương tôi, nhưng mẹ anh dữ quá nên anh cũng chẳng dám một lời bênh vực.
Buồn nhất là cứ đến bữa cơm là bà bắt đầu chửi vợ chồng tôi. Bà bảo tôi đã lừa con trai bà, tại tôi mà con trai bà không làm ăn được gì. Cay nghiệt hơn là bà còn mắng tôi chỉ như "gái đĩ", chưa cưới xin gì đã ễnh bụng ra. Tôi đã cố gắng kìm nén tất cả để không ảnh hưởng đến con và để được trụ chân ở đây. Thế nhưng hôm trước, bà không ngần ngại nói với tôi rằng bà không thể chấp nhận loại con dâu mất nết như tôi, tốt nhất là tôi nên sớm thu dọn để đi khỏi đây cho khuất mắt bà.
Tôi đau khổ lắm, chồng tôi nói sẽ không bỏ mặc tôi, nhưng cũng không thể bất hiếu với mẹ, vì bà có mình anh, bố đã mất từ lâu, nếu không có mẹ anh nuôi nấng, anh cũng không có ngày hôm nay.
Tôi chán lắm, chẳng biết sống thế này là sống hay đang hành xác nữa. Giá như tôi đừng trót dại mang thai trước thế này thì cơ sự đâu đến nỗi. Cũng chỉ biết trách mình quá dại chứ biết trách ai đây...
Theo Khỏe & Đẹp
Sững sờ nhìn mẹ bị vợ hắt hủi ngay trước mắt Tôi nghĩ chắc là mẹ thất vọng về cô con dâu của mình lắm. Bà không sống được nhiều năm nữa mà cứ suốt ngày chứng kiến cảnh con dâu lên mặt như thế thì thật khổ. Tôi lấy vợ đến nay đã được 3 năm. Cô ấy là mối tình đầu từ thời đại học với nhau. Ra trường, cả hai đều...