Mẹ chồng hành hạ khi mang bầu vì tội… xấu gái!
Nhiều lúc bà vu oan giá họa khiến mình không chịu nổi. Mình cãi lại thì bà bảo lếu láo. Và đụng cãi lại là bà tính chuyện đuổi mình ra khỏi nhà.
Mình có cảm giác mẹ chồng đối xử với mình không bằng con vật. Chẳng lẽ chỉ vì mình xấu xí, nhà mình không xứng tầm với nhà chồng mà khi mang bầu mình vẫn bị đối xử vậy sao?
Chào các bạn đọc mục Mang thai!
Nhiều lần mình muốn viết lên đây tâm sự thật của chính mình. Tuy nhiên mình cứ suy nghĩ mãi không biết có nên chia sẻ câu chuyện thật của mình ra đây không. Và mấy tháng qua, mình đã chọn cách im lặng nhưng càng im lặng thì mẹ chồng mình càng lấn tới. Nguyên nhân chỉ vì mình xấu gái.
Nói ra mọi người có thể không tin cho rằng mình phét lác khi chỉ vì lý do này mà mẹ chồng ghét bỏ mình. Nhưng mình cũng xin nói thật rằng nhà chồng mình là gia đình khá giả. Bố mẹ chồng mình lại chỉ có một mình chồng mình là con trai. Chồng mình đẹp trai, sáng sủa, lại có công việc ổn định thế nên ông bà kỳ vọng rất nhiều vào chồng mình sẽ cưới được cô vợ môn đăng hộ đối.
Song cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Dù mình rất xấu gái, thậm chí nhan sắc chỉ ở mức trung bình khá, nghề nghiệp cũng chẳng danh giá gì với thu nhập gần chục triệu một tháng. Gia cảnh nhà mình cũng bình thường. Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, anh lại đổ mình như điếu đổ. Anh nói rằng mình cá tính và thẳng thắn nhất so với những người con gái mà anh đã gặp.
Video đang HOT
Yêu nhau hơn 2 năm, anh nằng nặc đòi cưới mình. Mẹ chồng mình lúc ấy phản đối xa mặt song cũng chẳng ngăn cản được quyết định của con trai bà. Và chúng mình vẫn nên vợ nên chồng từ đó.
Cứ ngỡ khi đã là con cháu trong nhà, bà sẽ bỏ qua cho mình mọi chuyện mà yêu thương mình như con ruột. Song, nào ngờ, bà cứ liên tục nói xóc mình và để ý mình từng ly từng tí. Lúc nào mẹ chồng mình cũng cằn nhằn mình, kiếm đủ chuyện trên đời để cằn nhằn và đay nghiếm mình. Có những chuyện rất vô lý mà bà cũng tự tưởng tượng ra rồi áp đặt cho mình.
Mình có bầu song bà cũng chẳng tha. Suốt 5 tháng mang bầu là 5 tháng mình stress về mẹ chồng. Nhiều lúc bà vu oan giá họa khiến mình không chịu nổi. Mình cãi lại thì bà bảo lếu láo. Và đụng cãi lại là bà tính chuyện đuổi mình ra khỏi nhà.
Hơn 1 năm làm dâu nhà chồng, chưa khi nào mình được một ngày vui vẻ với bà. Lúc nào bà cũng nói kháy mình về sự xấu xí tầm thường: “Tao chẳng hiểu sao thằng T đẹp trai ngời ngời thế lại chấp nhận rước đứa con gái xấu mù về làm dâu nhà tao”. “Nhìn xấu ngoác làm sao xứng tầm con dâu tao chứ”. Hoặc cay nghiệt hơn, bà còn nói rằng: “Làm mẹ mà xấu như này, mai đẻ con ra toàn chó sói thôi con ạ”.
Cứ hễ khi nào chồng mình đi công tác là bà đòi lên phòng mình nằm. Cứ thế bà chễm chệ nằm trên giường. Không có chỗ nằm, mình phải nằm dưới nền nhà ngủ.
Một lần mình còn nghe lén được câu chuyện dang dở bà nói với người giúp việc đại loại rằng: “Tối nay thằng T lại đi công tác rồi. Tôi lại phải lên ngủ với nó cho nó phải xuống đất ngủ như một con chó trung thành. Sao bị tôi đối xử như con vật thế mà nó vẫn không chịu buông ba con trai tôi. Đồ con gái vừa xấu người, xấu cả nết. Đã xấu lại còn xa”.
Mấy lần mình đã định ly hôn chồng vì mẹ chồng tác quái và bạo hành tinh thần lẫn thể xác. Thế nhưng chồng mình cứ van xin và nói mình thông cảm cho bà. Có thể bà có ác cảm ngay từ đầu nên như vậy. Mình thương chồng mình lắm, nhưng cứ như này mình không thể chịu được.
Mình có cảm giác mẹ chồng đối xử với mình không bằng con vật. Chẳng lẽ chỉ vì mình xấu xí, nhà mình không xứng tầm với nhà chồng mà khi mang bầu mình vẫn bị đối xử vậy sao?
Theo PNT
Rượu nhục
Chị là bạn cũ của tôi, vốn là người đàn bà biết "giữ mặt" cho chồng, ít khi nào cự cãi lớn tiếng với chồng trước mặt con cái hay người ngoài.
ảnh minh họa
Hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng lương công chức của anh không đủ vào đâu nên chị phải ra ngoài mở mối làm ăn riêng.
Nhờ đó, kinh tế gia đình khá hơn. Đi lại giao thiệp nhiều, chị cũng chăm chút ăn mặc, giữ gìn vóc dáng. Vợ chồng tôi từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết, mời bạn bè họp mặt. Đến dự tiệc tối hôm ấy, vợ chồng chị là một đôi đẹp, hai đứa con xinh xắn, họ là hình mẫu một gia đình tròn vẹn.
Tôi chẳng bao giờ quên bữa ăn hôm ấy. Bia nhiều, rượu cũng nhiều. Cánh đàn ông "dô dô" mừng ngày hội ngộ, phụ nữ rủ rỉ chuyện trò con cái, gắp thức ăn, coi chừng bọn trẻ con. Gần tàn tiệc, thấy anh gọi thêm bia, chị ý nhị bấm áo chồng. Chẳng ngờ anh vùng ra, trừng mắt nói: "Bà ngồi yên! Đàn bà biết mẹ gì mà...".
Chị sượng trân, vợ chồng tôi cũng sượng. Tư cách chủ tiệc, chẳng lẽ cản anh kêu thêm đồ uống, chồng tôi vui vẻ tìm cách gỡ gạc. Nhưng từ lúc ấy, tôi thấy chị cúi mặt xuống. Con cua trên tay, chị kẹp hoài mà không bóc được, chị đưa cho người ngồi cạnh, chắc định nhờ giúp. Con cua chưa kịp chuyển sang tay người khác, chồng chị đã giật phắt lấy. Anh cầm con cua ném mạnh vào người vợ, nước xốt me văng tung tóe trên chiếc áo đầm chị đang mặc. Anh quát: "Ăn được thì ăn, không ăn được thì xuống kia hốt c... mà ăn!". Cả bàn ăn lặng đi, chị sững người, rồi bật khóc, chạy vào phòng vệ sinh. Anh vẫn đang la lối chuyện gì đó lớn tiếng, cả nhà hàng cùng nghe thấy, đại khái là con vợ mất nết, thứ đồ đàn bà hư...
Chị khóc tức tưởi, áo dây bẩn, tóc tai bê bết. Mọi người xung quanh cố dỗ. Ai cũng bảo: "Thôi chấp gì, say mà! Rượu nói chớ phải ổng nói đâu!". Nhưng tôi lại nghĩ chị biết, chắc trong lòng anh có những ẩn ức nào đó, chắc rượu bia đã mở tung cái chốt chặn, nên những bọt bèo rác rưởi tăm tối xưa nay dồn tụ, đã đẩy anh đến chỗ hạ nhục vợ giữa chốn đông người. Tôi thương chị, nhưng cũng thầm trách, đã "lệch" mà cứ "kê cho bằng", đến nỗi hại mình.
Rồi tôi trở về với nếp sống, nếp nghĩ ở xứ người, nơi đàn bà đường đường được luật pháp bảo vệ. Vợ chồng chị, tôi cứ nghĩ họ sẽ đường ai nấy đi sau một lần hành xử với nhau như thế. Vậy mà sau đó tôi biết, họ vẫn sống với nhau, vẫn mặn nồng diễn vở gia đình tròn vẹn, hạnh phúc trước mắt thiên hạ. Chị vẫn đi làm, lo chu toàn kinh tế gia đình, chăm chút ăn mặc, giữ gìn vóc dáng. Anh vẫn ngày hai buổi xách cặp đến chỗ làm. Tôi đã nghĩ trừ những bạn bè thâm giao có mặt trong bữa tối hôm ấy, ngoài ra thì chẳng ai biết chị đã lãnh nguyên một con cua ném thẳng vào người, đã khóc tức tưởi trước một người chồng say rượu. Thế mà không phải, bạn bè bảo những chuyện đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra vì... bia rượu.
Rượu bia đổ vào miệng phải trả tiền, rượu bia tàn phá thần kinh hại thân thể phải đến bệnh viện chữa trị, rượu bia biến đổi nhân cách của người uống, hạ nhục nhân phẩm của người thân... bao nhiêu điều tồi tệ đến vậy, mà người ta vẫn chặc lưỡi bỏ qua, như thể đó chỉ là một thứ lỗi lầm vô chủ. Chẳng biết ngoài bạn tôi, có bao nhiêu người đàn bà khác nữa, đang âm thầm từng ngày chịu đựng nhục, bị hành hạ, chà đạp dưới những cơn say?
Theo VNE
Bị chồng dội nước sôi vào người vì nghi ngoại tình Người ta lấy chồng thì sung sướng, còn tôi lấy chồng thì như bể khổ suốt ngày bị chồng hành hạ, chửi bới, thậm chí còn dội cả nồi nước sôi vào người chỉ vì ghen tuông mù quáng. ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau từ khi 2 đứa còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, trong suốt thời gian...