Mẹ chồng hậm hực vì món quà vài trăm nghìn
Các chị em có tuyệt chiêu nào giúp tôi thay đổi tính cách của bà mẹ chồng không? Tôi cám cảnh suốt ngày bị mẹ chồng đành hanh, hoạnh họe lắm rồi.
Kể ra chuyện này thì mọi người là bảo đi nói xấu mẹ chồng. Nhưng ở đời có bao giờ mẹ chồng và con dâu hòa hợp được với nhau bao giờ. Hiếm họa thì cũng chỉ có vài người có cuộc sống bình yên với mẹ chồng mà thôi.
Chỉ vì món quà của hai cô con dâu tặng mẹ giá trị không ngang bằng nhau mà mẹ chồng hắt hủi, nói mát tôi không tiếc lời. Mẹ chồng tôi là giáo viên đấy nhưng mà bà kĩ tĩnh và bảo thủ cực kì, lại còn hay làm mình làm mẩy với con cháu trong nhà. Trong cái gia đình này, bà ấy là nhất rồi chẳng ai dám cãi lại bà nửa lời.
Chỉ cần sổ mũi một chút là bà lại làm mình làm mẩy với con dâu.
Có những lần chỉ cần bà hơi nhức đầu, sổ mũi là bà cũng gọi tôi ở cơ quan về chăm bà ngay lập tức. Một chuyện nhỏ nhặt bà cũng làm lớn chuyện lên được. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi có bà mẹ chồng như vậy.
Nhà có hai cô con dâu thì bà bao giờ cũng phân biệt đối xử. Em dâu tôi ở chung với bà nhưng chẳng bao giờ bị bà đày như tôi. Chỉ vì em dâu hay có quà tặng cho bà nên thường tỏ ra hậm hực với riêng tôi.
Nói thật, vợ chồng em dâu thì ở cùng nhà luôn với ông bà, chi phí cho sinh hoạt, nhà cửa chẳng phải bỏ ra bao nhiêu. Còn vợ chồng tôi phải thuê nhà ra ở riêng, bao nhiêu chi phí sinh hoạt đổ lên đâu mà mẹ chồng cũng không thông cảm được.
Video đang HOT
Trước ngày 20/10 một tuần, mẹ chồng đã gọi điện cho tôi nói rằng bà muốn có chiếc áo dài mới để mặc trong ngày lễ kỉ niệm 20/10 ở trường. Tôi cũng vâng dạ, bảo rằng sẽ dẫn mẹ đi mua hoặc đặt may cho vừa với vóc dáng của mẹ. Đúng hẹn với mẹ tôi chở mẹ đến tiệm may chọn vải vóc, đo đạc cho bà để bà có chiếc áo đẹp nhất. Lúc ra về thì mẹ cũng vui vẻ và ưng ý lắm. Tôi cứ nghĩ mình bỏ tiền ra may áo dài cho mẹ là được rồi, không cần mua quà gì nữa.
Cuối tuần họp gia đình, có cả các bác trong họ cũng đến. Đang trong bữa ănbà nói mỉa: “Cả năm có mấy ngày Phụ nữ mà chẳng thấy con dâu cả tặng cho mẹ được cái gì”. Mọi người đổ dồn lại nhìn tôi với con mắt soi mói. Tôi giật mình, không phải là bà đã đi may áo dài rồi sao? Chồng tôi quay qua hỏi: “Thế em không mua quà tặng cho mẹ à”. Biết tính mẹ tôi mà đáp lại thì sẽ có biến trong bữa ăn nên tôi không nói gì.
Đợi đến lúc dọn dẹp xong xuôi, tôi mới nhẹ nhàng hỏi mẹ: “Chiếc áo dài con đặt may cho mẹ người ta vẫn chưa đem đến cho mẹ ạ?”. Bà nguýt dài tôi một cái rồi nói: “Hay chưa! Áo dài là ý của mẹ muốn may, với lại nó cũng chỉ đáng giá vài trăm nghìn. Con cũng phải biết ý mà mua cho mẹ món quà khác chứ. Cứ như em dâu con kia kìa, tặng hẳn mẹ vòng vàng mà có thèm kêu ca gì đâu. Sao con chẳng biết ý gì thế nhỉ”.
Nghe mẹ nói vậy, tôi mới ngã ngửa ra, từ bao giờ mẹ lại coi trọng vật chất như vậy. Con tôi thì đang ốm, vậy mà mẹ vẫn nỡ đòi món quà giá trị để tặng cho mẹ sao. Chỉ vì món quà của em dâu hơn hẳn chiếc áo dài của tôi mà mẹ làm tôi bẽ mặt trước các bác và mọi người. Tôi cũng không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa.
Mẹ chồng tỏ ý không vừa lòng với giá trị món quà mà con dâu tặng.
Tôi hỏi mẹ thích cái gì thì để tôi đi mua tặng lại cho mẹ. Bà lại tỏ ra giận dỗi: “Thôi, tôi chả dám nhận cái gì của cô đâu, nhận thì cô lại bảo tôi đòi hỏi”. Thực sự trong lòng tôi rất buồn và ấm ức. Nhưng tôi cũng chẳng muốn cãi lại mẹ. Ngày trước chỉ vì chồng tôi nói lại mẹ mấy câu mà hòa khí căng thẳng. Mấy tháng trời bà không thèm nhìn mặt vợ chồng và cháu bà. Mọi người phải nói mãi bà mới thôi.
Chồng tôi biết tính mẹ như vậy nên cũng chỉ biết an ủi vợ chứ không còn dám cãi lời mẹ như trước nữa. Cũng may tôi còn có chồng biết đứng về phía vợ, hiểu cho vợ chứ không thì chẳng khác gì cuộc sống dưới địa ngục. Các chị em có tuyệt chiêu nào giúp tôi thay đổi tính cách của bà mẹ chồng không? Tôi cám cảnh suốt ngày bị mẹ chồng vòi vĩnh rồi nói mát mẻ như thế này lắm rồi.
Theo Afamily
Món quà bất ngờ của chồng ngày 20/10
Chồng là người đi bên cạnh ta suốt cuộc đời, nên cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không buông tay chồng tôi ra được. Cám ơn anh đã có dành cho hai mẹ con tôi những điều tuyệt vời nhất.
Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng tôi không còn những tình cảm ngọt ngào và lãng mạn như trước nữa. Nỗi lo cơm áo, gạo tiền cũng khiến cho tình cảm giữa hai vợ chồng vơi đi nhiều. Chúng tôi có được một đứa con gái 7 tuổi ngoan ngoãn và hiền lành.
Anh là lập trình viên nên công việc khá bận rộn. Hai tháng này, anh lại nhận một dự án tại Hà Nội nên anh ở luôn ngoài đó. Năm ngoái, ngày 20/10 anh gọi điện hứa sẽ về với hai mẹ con mà cuối cùng chẳng thấy đâu. Năm nay cũng vậy, anh đang bận rộn với những con số trên màn hình máy tính. Có lẽ anh cũng chẳng nhớ đến vợ con nữa, ngày 20/10 anh cũng quên khuấy mất rồi.
Một tuần anh cũng chỉ gọi điện 3 lần về hỏi thăm nhà cửa, tình hình hai mẹ con ra sao? Nhiều lúc tôi nhớ anh phát khóc lên, giọng ngẹn ngào mà anh cũng chẳng nhận ra. Trước ngày Phụ nữ Việt Nam, anh có gọi điện về nói chuyện với tôi mà tôi cũng không dám hỏi anh có về thăm hai mẹ con không? Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng nói chuyện với anh xong tôi đã bật khóc.
Ngày Phụ nữ, ở cơ quan tôi cũng có tổ chức tặng quà cho các chị em nên tôi đành gửi con về nhờ mẹ chồng trông cháu hộ. Kết thúc cuộc vui buổi trưa, tôi trở về nhà định bụng nghỉ ngơi một lát rồi đón con về.
Tôi bất ngờ khi bắt gặp anh hì hục trong nhà bếp.
Tôi mở cửa bước vào căn nhà. Không giống như ngày bình thường. Trên bàn uống nước có lọ hoa hồng đỏ rực rỡ, lại còn bản nhạc tôi yêu thích nhất đang chạy. Tôi bất ngờ, đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Từ cầu thang đi lên đều được rải cánh hoa hồng, mùi hương thơm nhẹ nhàng vây quanh tôi.
Tôi mở cửa phòng ngủ cứ nghĩ rằng chồng đang đợi mình trong đó nhưng trong phòng không có bóng dáng của một ai. Giữa phòng là những cây nến thơm được xếp hình trái tim.
Tôi mò xuống nhà bếp, bắt gặp anh đeo tạp dề, đang hì hục trét kem và trang trí chiếc bánh gato. Trên bàn ăn toàn là những món mà tôi yêu thích. Nhìn anh mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Anh chăm chú tạo hình cho chiếc bánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại. Bên cạnh anh dụng cụ làm bánhvứt chỏng chơ.
Tôi khẽ đàng hắng một tiếng khiến anh quay lại. Anh vội lên tiếng: "Sao em về sớm thế, anh còn chưa chuẩn bị xong nữa. Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng tiếc quá, em phát hiện mất rồi". Tôi lao vào, ôm chồm lấy anh trong hạnh phúc và thì thầm: "Cảm ơn anh đã về với mẹ con em trong hôm nay, chỉ cần anh về là được rồi, anh bày vẽ làm gì cho mệt".
Chồng tôi xoay người tôi lại và bảo rằng: "Anh xin lỗi vì đã thất hứa nhiều với em, anh chỉ muốn bù đắp lại cho em thôi. Bao năm qua em vất vả vì anh nhiều rồi. Cám ơn em nhé". Tôi không nói thêm gì nữa, chìm đắm trong vòng tay rắn rỏi của anh.
Tôi quá đỗi hạnh phúc vì anh trở về bất ngờ trong ngày 20/10.
Tôi thực sự hạnh phúc, tôi cứ nghĩ rằng chồng chẳng bao giờ còn nhớ tới những ngày này nữa. Bao lâu rồi tôi mới lại được sống trong cảm giác yêu thương và hạnh phúc như này. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng, chồng chẳng còn yêu thương vợ nhiều như ngày trước nữa. Đôi khi, yêu thương không nhất thiết cứ phải nói ra. Bởi chỉ cần nhìn vào hành động của người chồng bạn sẽ biết được anh có yêu thương, chăm lo cho gia đình hay không. Chồng là người đi bên cạnh ta suốt cuộc đời, nên cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không buông tay chồng tôi ra được. Cám ơn anh đã có dành cho hai mẹ con tôi những điều tuyệt vời nhất.
Theo Afamily
Bà chị dâu có một không hai Từ khi có thêm chị dâu, mẹ tôi chưa một ngày được sống trong bình yên đúng nghĩa. Nhiều đêm thấy mẹ khóc, thấy anh trai bất lực rít từng điếu thuốc tôi lại thấy uất nghẹn. Chẳng hiểu sống với một người vợ như thế anh trai tôi sẽ có hạnh phúc thế nào!! Nhà tôi có 4 anh chị em, bố...