Mẹ chồng gọi tôi là “đồ không biết đẻ”
Từ hôm đón con tôi ở viện về đã gần một tháng mà chẳng thấy ngày nào mẹ chồng cười. Ôm đứa cháu gái trong tay bà bảo: “Mỗi cái chuyện đơn giản nhất là đẻ lấy thằng con trai mà cũng không làm được. Học hành lắm mà làm gì”.
Sau khi cưới nhau tôi và chồng quyết định kế hoạch chưa sinh ngay vì lúc này tôi đang theo học cao học. Nhà chồng thì không biết vợ chồng tôi kế hoạch nên khi thấy hai đứa cưới nhau đã nửa năm vẫn chưa thấy tôi có biểu hiện gì thì giục cuống cuồng lên đi khám. Lúc này tôi mới khai thật với mẹ chồng là vợ chồng tôi kế hoạch hai năm nữa mới đẻ.
Nghe tôi nói thế bà tròn xoe mắt, giọng kiên quyết: “Học hành gì thì học cứ phải đẻ đi cái đã, lúc nhiều tuổi rồi có muốn đẻ cũng không để được đâu”. Thế nhưng tôi sợ bầu bí thì khó mà theo học được vì ngành học của tôi khá nặng nên vẫn thực hiện kế hoạch của mình. Biết mẹ chồng không vui, tôi chỉ còn cách quan tâm chăm sóc tới bà nhiều hơn để bà quên đi chuyện giục vợ chồng tôi chửa đẻ.
Mẹ chồng khuyên tôi đừng kế hoạch mà hãy đẻ ngay. (Ảnh minh họa)
Ngoài chuyện ấy ra còn mọi thứ tôi và mẹ chồng rất hợp nhau nên cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không có gì căng thẳng cả. Với lại ngày chúng tôi yêu nhau mẹ chồng tôi đã rất quý tôi rồi nên giờ bà cũng không nỡ nặng lời với tôi.
Cuối năm ấy nhà tôi có thêm em dâu, em trai chồng tôi cưới vợ. Theo như lời mẹ chồng tôi thì đây là cô con dâu bất đắc dĩ vì hai đứa đã có chửa với nhau từ trước. Mẹ chồng tôi không thích tính nết của con dâu thứ hai vì cô này chỉ thích làm dáng và hay nũng nịu chồng trước mặt cả nhà. Bà còn bảo: “Đứa cần chửa thì không chửa, đứa không cần chửa thì lại chửa”.
Em trai và em dâu tôi cưới mới được 4 tháng thì sinh em bé. Thằng bé giống bố y đúc. Ngày đón đứa cháu trai kháu khỉnh từ viện về cả nhà chồng tôi ai cũng vui mừng. Nhưng người mừng nhất có lẽ là mẹ tôi. Bà cứ ôm thằng bé đến tận lúc nó khóc đòi ti mẹ mới thôi.
Video đang HOT
Nếu mấy tháng trước bà còn tỏ ra khó chịu với con dâu thứ hai thì bây giờ mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Bà chăm sóc con dâu và cháu rất cẩn thận. Hàng xóm sang chơi ai cũng tấm tắc khen thằng bé khiến bà càng vui hơn. Thấy tôi đi qua, có bà hỏi thăm: “Em nó về sau lại đẻ trước chị. Cô Thảo cũng sinh con đi, lúc bà còn khỏe bà trông cho một thể”. Tôi chỉ biết vâng, dạ rồi cười trừ nhưng mẹ chồng tôi thì phản ứng luôn: “Bảo đẻ đi thì không chịu, đến lúc không đẻ được mới trắng mắt ra”. Những lời của mẹ chồng khiến tôi suýt phát khóc.
Tối ấy về trò chuyện với chồng, chúng tôi quyết định không kế hoạch nữa: “Cứ thế này em sợ mẹ sẽ ghét em lắm”. Và rồi tôi cũng bầu bí và sinh một công chúa kháu khỉnh. Vừa có cháu trai một năm sau lại thêm cháu gái khiến bố mẹ tôi vui mừng không kể siết. Cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Sinh con được năm tháng vẫn chưa thấy kinh nguyệt trở lại nên hai vợ chồng tôi tôi quan hệ mà không dùng biện pháp bảo vệ nào. Ai ngờ tôi lại dính bầu. Con nhỏ lại bầu bí khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhiều hôm đi làm về mệt quá tôi chẳng buồn ăn mà lăn ra giường ngủ. Chồng tôi thì thông cảm cho vợ nhưng mà mẹ chồng lại nghĩ tôi làm nũng nên khó chịu ra mặt.
Chồng tôi thì thông cảm cho vợ nhưng mà mẹ chồng lại nghĩ tôi làm nũng nên khó chịu ra mặt. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi ủ rũ bà chẳng thông cảm lại chì chiết: “Lúc trước bảo đẻ đi rồi kế hoạch cho nó nhàn thì không nghe. Giờ đẻ liền tù tù lại kêu mệt, sao không kế hoạch nữa đi”. Tôi nghe mà ứa nước mắt nhưng vẫn phải cố nở nụ cười.
May mắn tôi cũng hoàn thành xong việc học trước ngày sinh nở đứa con thứ hai. Lúc này cậu em chồng tôi đã giành được một suất học bổng ở nước ngoài và đã bảo lãnh cho cả vợ con sang bên ấy cùng. Gia đình em đi nhà tôi buồn hẳn. Mẹ chồng tôi ra thẩn vào thơ khi biết đứa con sắp chào đời của tôi lại là con gái.
Từ hôm đón con tôi ở viện về đã gần một tháng mà chẳng thấy ngày nào mẹ chồng cười. Ôm đứa cháu gái trong tay bà bảo: “Mỗi cái chuyện đơn giản nhất là đẻ lấy thằng con trai mà cũng không làm được. Học hành lắm mà làm gì”. Thấy mẹ nói khó nghe nên tôi nói lại: “Sao mẹ lại nói vậy. Con nào chả là con. Mẹ đừng giữ mãi cái hủ tục trọng nam khinh nữ như thế”.
“Cô lại dám ăn nói với tôi như thế đấy à. Cái đồ không biết đẻ lại còn cãi…”, cứ thế bà mắng sa sả vào mặt tôi không tiếc lời. Chồng tôi lúc ấy đang ở trên phòng chưa biết đầu đuôi câu chuyện chỉ thấy mẹ quát mắng ầm ĩ thì chạy vội xuống hỏi vợ: “Em làm gì mà để mẹ giận thế?”. “Đấy anh dạy dỗ lại vợ anh đi. Con dâu gì mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm”, vừa nói bà vừa hầm hầm bỏ đi.
Quá mệt mỏi vì mọi chuyện tôi bảo chồng đưa con sang nhà mẹ đẻ ít hôm. Hôm sau hai vợ chồng tôi thưa chuyện với bà về việc này. Ai ngờ vừa nghe chồng tôi nói mẹ chồng tôi đã mặt sưng lên: “Thôi mẹ con chị đưa nhau về hết đấy đi, tôi không giữ”.
Tôi đã stress quá nặng sau sinh nên chẳng còn để ý mẹ chồng nói gì nữa. Hôm sau tôi thu xếp về nhà mẹ đẻ luôn. Tôi chỉ muốn được một ngày nghỉ ngơi và không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của mẹ chồng nhìn mình chỉ vì tôi đã đẻ ra hai cô con gái.
Theo Blogtamsu
10 lời dạy của cha
Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý.
1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn).
2. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức).
3. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo).
4. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm).
5. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ).
6. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau).
7. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập).
8. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân).
9. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
10. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
Đây chính là tinh thần "quý tộc"!
Theo Blogtamsu
Thầy để lưng cho trò đánh Ở cái tuổi ngưỡng cuối cuộc đời, lẽ thường là lúc người ta an hưởng tuổi già, nhưng các nhà giáo già ở xã Tịnh Thọ (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lại làm điều ngược lại. Nghỉ hưu nhưng chẳng ai muốn rời xa bục giảng, học trò, tâm huyết và lòng yêu nghề ấy đã thôi thúc những nhà giáo già mở một...