Mẹ chồng giằng lấy bát cơm chan nước lọc trên tay tôi rồi quát
Anh lúc ấy cũng vừa về, chân nam đá chân xiêu, mẹ chồng đi hùng hổ đi ra, cho anh hai cái tát trời giáng khiến chị giật bắn mình còn anh thì ngã dúi dụi.
(Ảnh minh họa)
Đời người phụ nữ có ai không mong muốn lấy được người chồng tốt đâu. Nhất là chị, chị là một người phụ nữ mà nhiều người khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp, tài năng. Ai cũng nghĩ, chị sẽ chọn chồng thật là thấu đáo để cuộc sống của mình không phải khổ. Chị cũng đã chọn đi chọn lại, chọn nhiều lắm rồi và chị chọn được anh.
Anh đã giúp đỡ cho cuộc sống của chị rất nhiều. Mỗi lần chị gặp khó khăn, anh đều có mặt để che chở cho chị. Anh cũng đã đưa chị về nhà ra mắt để tính chuyện tương lai. Chị nghĩ, anh chính là bến bờ hạnh phúc mà chị đang tìm kiếm.
Không chỉ anh tuyệt vời mà mẹ anh cũng là người phụ nữ để chị đáng ngưỡng mộ và học hỏi. Bố anh mất lâu rồi, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, trưởng thành, còn giỏi giang như vậy. Bà rất đẹp lão nên chị tin rằng khi còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi bà. Có lẽ là cả khi bố anh mất. Nhưng chắc vì anh, bà đã hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Một số chị em lấy chồng, sợ phải sống chung với mẹ chồng nhưng chị thì không?? Chị tin, mẹ chồng chị hiền lành như vậy thì chắc chắn chị và mẹ chồng chị sẽ chung sống với nhau rất hòa thuận.
Chị lên xe hoa về làm vợ anh…
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân đúng như chị mong muốn khi chị nhận được tình yêu thương của cả mẹ và anh. Vui hơn nữa khi chị báo có thai. Anh mà nhất là mẹ chồng chị, chăm sóc chị vô cùng tận tình, chu đáo. Nhưng rồi đùng một cái, chị gần đến tháng sinh thì anh đòi ra ngoài ở riêng. Anh nói ở chung với mẹ nhiều chuyện sinh hoạt, bạn bè không tiện. Mẹ chồng nhìn chị buồn bã. Còn chị, anh đã quyết, chị làm sao không nghe cho được. Với lại, đi rồi nhưng chị sẽ lại về thăm bà cơ mà chứ có phải đi luôn đâu. Hơn nữa, anh nói cũng đúng nhưng không phải là ý kiến của chị, chị thấy mẹ chồng vất vả vì chị quá nên chị muốn bà được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Video đang HOT
Chị sinh con, mẹ chồng vẫn qua nhà chăm sóc thường xuyên. Con sức khỏe không được tốt lắm nên chị xin nghỉ dài để ở nhà chăm con. Anh thì từ khi hai vợ chồng chuyển ra ở riêng thay đổi nhiều lắm. Thường xuyên đi sớm về muộn, lúc nào người cũng nồng nặc mùi rượu. Không những thế, thời gian này chị ở nhà, anh còn tính toán, chi li với chị từng đồng. Anh lúc nào cũng bảo chị tiêu pha tốn kém dù cho chị có lấy mấy đồng của anh đâu. Con ốm, con đau cũng chỉ có một mình chị. Chị cực, chị tủi nhưng chị không dám nói ra vì chị thương mẹ chồng chị. Bà rất kì vọng vào con trai mình. Hơn nữa, chị không nhẫn nhịn thì con chị sẽ ra sao.
Chị bị cảm, trong tủ lạnh không còn gì có thể anh. Chị cố gắng dậy gọi điện cho anh về mua chút đồ. Gọi mãi không được, cuối cùng anh còn tắt cả máy. Chị không biết làm thế nào, đành lấy nước lọc chan vào cơm vì không ăn cơm, chị sẽ chẳng thể uống thuốc được.
Đưa bát cơm lên miệng, ho khù khụ, nước mắt chị lăn dài. Bất ngờ có bàn tay giật lấy bát cơm của chị, đặt xuống bàn, tưởng anh về, chị mừng rỡ quay ra thì hóa ra là mẹ chồng chị:
- Chồng tệ thế thì bỏ quách đi lấy thằng khác chứ sao phải khổ thế hả??
-Mẹ… Con… Con thích ăn thế này vì sợ thịt.
-Con tưởng mẹ không biết hay sao mà còn định giấu. Con định bao che cho nó đến mức nào nữa đây. Thời gian qua mẹ đã định không nói nhưng nó đối xử với con thế này, nó không xứng đáng với con. Con bỏ nó đi, về ở với mẹ.
Anh lúc ấy cũng vừa về, chân nam đá chân xiêu, mẹ chồng đi hùng hổ đi ra, cho anh hai cái tát trời giáng khiến chị giật bắn mình còn anh thì ngã dúi dụi.
-Lên phòng sắp đồ, qua nhà mẹ ở. Bế cả thằng cu đi. Mày mà không đi là mẹ không về đâu.
Quay ra nhìn anh, mẹ chồng chị gằn giọng:
-Còn mày, cứ liệu hồn đấy, tao sẽ ly hôn cho con bé chứ để mày ở với nó. Mày không xứng đáng với một người vợ tốt như con bé.
Anh không biết đã tỉnh rượu hay chưa nhưng ngồi thần ra nhìn mẹ xách đồ của chị ra khỏi nhà. Còn chị, dù không muốn đi nhưng chị nghĩ đây có thể sẽ là cơ hội để anh thay đổi. Biết đâu, cuộc sống của anh chị sẽ tốt hơn. Chị tin là như vậy. Quay qua, chị ôm mẹ chồng thật chặt, cảm giác ấm áp vô cùng. Chị biết mình may mắn lắm mới có được người mẹ chồng yêu thương mình như vậy.
Theo Blogtamsu
Giằng xé tình cảm với người yêu cũ dù đang sống êm ấm với chồng
Minh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau da diết nhưng chỉ một chút không quyết tâm mà đã bị mất nhau. Giờ đây gặp lại, chúng tôi đau xé trong tình cảm mãnh liệt nhưng lại không thể đến với nhau.
Cách đây 19 năm, tôi và Minh học chung một trường trung cấp. Sau một thời gian quen biết, tôi và Minh đã yêu nhau, cùng nhau hứa hẹn nhiều điều. Nhưng sau khi ra trường, vì hoàn cảnh kinh tế, gia đình, công việc và vì quê anh ấy ở rất xa (Gia Lai) nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Cũng từ đó chúng tôi bặt tin tức của nhau.
Chúng tôi đã có những ngày tháng yêu nhau tuyệt đẹp (Ảnh minh họa IT)
Sau đó, tôi đã đi lấy chồng, hiện tại tôi cũng đã có hai con khôn lớn. Chồng tôi hiền lành, chịu khó nhưng không tâm lý, ít khi quan tâm đến tình cảm, sở thích của vợ. Anh ấy chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự chiều chuộng và chăm sóc của tôi. Vì thế, có thể nói tôi có gia đình tạm ổn nhưng vẫn có những khoảng trống vắng trong tâm hồn.
Những lúc buồn bã, cô đơn, tôi thường nhớ về mối tình đầu của mình. Tôi chỉ ao ước được một ngày gặp lại hoặc nghe tin tức gì của Minh để biết anh ấy có hạnh phúc hay không.
Thế rồi cách đây 8 tháng, vô tình qua một người bạn, chúng tôi đã liên lạc được với nhau. Từ đó, chúng tôi thường xuyên điện thoại và nhắn tin cho nhau nhưng chưa gặp mặt vì khoảng cách xa xôi, anh ấy cũng bận việc. Chúng tôi cũng e ngại vì hai bên đều đã có gia đình.
Chúng tôi đã thường xuyên điện thoại, nhắn tin động viên, chia sẻ mọi vui buồn với nhau. Cả hai đều xác định chỉ trở thành nơi hỗ trợ tinh thần của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống. Tôi cũng nghĩ vợ chồng là số phận, không thể thay đổi được. Cả hai đều phải quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, chỉ cất giữ nhau vào nơi trái tim, thi thoảng nhắn tin động viên tinh thần với nhau là đủ.
Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản như tôi nghĩ. Càng ngày, tình cảm của tôi với Minh càng mãnh liệt. Cứ sau một cuộc điện thoại, nhắn tin của Minh là lòng tôi lại buồn tê tái. Suốt ngày tôi ra nhớ vào mong, trong đầu óc lúc nào tôi cũng nhớ về Minh. Tôi nhớ anh ấy đến mất ăn, mất ngủ, công việc chểnh mảng, tình cảm đối với chồng cũng nhạt nhẽo hơn. Hàng ngày tôi chỉ muốn được đi ngủ để mơ về anh ấy.
Minh càng quan tâm, chăm sóc, nói những lời thương yêu, động viên thì tôi lại càng buồn và tủi thân nhiều hơn. Đã có lần tôi nói rõ nỗi buồn của tôi cho Minh biết và yêu cầu Minh đừng nói lời ngọt ngào, yêu thương với tôi nữa, đừng quan tâm tới tôi nữa, để tôi quên Minh đi.
Nhưng Minh lại bảo: "Em đừng bắt tội anh phải nói dối lòng mình, tình cảm của anh đối với em vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh rất hạnh phúc vì mình đã tìm thấy nhau, tuy có muộn màng nhưng tình cảm càng mặn mà hơn. Em cũng phải vui lên, không được nghĩ linh tinh. Dù xa xôi nhưng chúng ta không thể để mất nhau một lần nữa".
Hàng ngày tôi chỉ muốn đi ngủ để được mơ về anh ấy (Ảnh minh họa)
Nghe thế lòng tôi càng đau đớn. Tôi cũng giận mình đã không phải là người vợ tốt nhưng không làm chủ nổi trái tim mình. Mấy tháng nay tôi chỉ suy nghĩ, nhớ nhung đến anh ấy mà héo hắt cả người.
Bây giờ, tôi muốn giải thoát cho mình bằng cách không liên lạc với Minh nữa, cũng yêu cầu anh ấy không điện thoại, nhắn tin cho tôi nữa. Hy vọng công việc và thời gian sẽ giúp chúng tôi nguôi ngoai. Nhưng tôi cũng không biết quyết định đó có đúng không.
17 năm hôn nhân nhạt nhẽo, yên lặng, tôi luôn thèm khát khoảnh khắc trái tim đập mãnh liệt như bây giờ. Và bây giờ, tôi đang cảm thấy như có con dao thọc sâu vào trái tim mình, đau đến không thở được.
Tôi biết Minh cũng sẽ tổn thương, sẽ đau. Nhưng tôi biết làm thế nào đây?
Theo Dân Việt
Vợ khó đẻ, bác sĩ khyên nên đẻ mổ, chồng sợ tốn tiền nên không đồng ý Lúc chị đang đau quằn quại thì anh bỏ mặc, chị lên bàn đẻ nằm đó hơn 10 tiếng rồi vẫn chưa ra. Chị tự gồng mình lên để chiến đấu bằng sức lực của mình khi anh từ chối vào trong cùng chị... Lấy nhầm chồng chính là điều khiến cho tất cả những người phụ nữ đều sợ hãi. Trước kia...