Mẹ chồng giải thoát thành công nàng dâu khỏi bố chồng gia trưởng
Đến một ngày, mẹ chồng giải thoát cho chị và con trai khỏi bố chồng. Bà nói “Cả đời mẹ đã chịu đựng ông ta… nên mẹ hiểu cho con”.
Chị đã tin tưởng rằng, có con bố chồng sẽ đối xử khác với chị. Nhưng không, đó chỉ là sự tưởng tượng của người con gái đang khao khát được yêu thương mà thôi.
Lẽ ra xa nhau cả ngày, tối đến anh chị sẽ dành cho nhau những yêu thương nhưng thay vào đó là sự cãi vã, chì chiết, thậm chí là những đêm dài thức trắng. Đó là câu chuyện của nàng dâu “cưới chạy”.
Đó là câu chuyện của chị Hoàng Thị Nga ở Cao Xá, Đan Phượng, Hà Tây. Kể từ ngày lấy chồng, chưa đêm nào chị được ngủ yên. Mỗi khi đóng cửa phòng ngủ, anh chị lại cãi nhau, thậm chí nhiều đêm hai vợ chồng đều thức trắng ngồi mỗi người một góc trong sự cám cảnh.
Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, sự khổ cực ấy đâu thấm thía bằng nỗi đau mất mẹ. Như người đời có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm đường” quả không sai. Từ ngày mẹ chị mất, chị chưa một đêm được ăn ngon ngủ yên. Tuổi thơ của chị lớn lên trong đòn roi và tủi nhục bởi bà dì ghẻ khó tính.
Bao đêm chị khóc gọi tên mẹ, chị tự hỏi “ở trên cao mẹ có biết chị em con khổ cực thế nào?”. Chị biết hi vọng nhận được tình yêu thương từ “kẻ khác máu tanh lòng” là không thể, nên chỉ cầu mong sau này khi lớn lên chị sẽ gặp được người chồng biết yêu thương và chia sẻ.
Năm 18 tuổi, chị gặp anh quê ở Hà Nội. Anh hiền lành, lại khéo ăn nói nên chị sớm phải lòng. Cũng vì cuộc gặp gỡ định mệnh, chớp nhoáng ấy mà sau 4 tháng chị đã trao đời con gái cho anh, để rồi sớm bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng chị đâu ngờ, cũng chính sự vội vàng ấy mà đời chị bước vào một bi kịch mới.
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, chị chỉ nhận được sự coi khinh hắt hủi từ bố chồng khó tính. Ông chê chị học thức kém, không nghề nghiệp. Ông sỉ vả chị vì làm mất mặt gia đình ông, ông chửi cái đám cưới &’chạy làng’ đó. Không chỉ vậy, ông còn luôn miệng chì chiết, chú ý chị cả trong bữa ăn, giấc ngủ.
“Người ta đối xử với tôi không khác gì một kẻ ở, người ăn xin. Bữa ăn tôi gắp bao nhiêu miếng rau, miếng thịt đều bị bố chồng đếm hết “Cô ăn thế thôi, không nghề ngỗng ở nhà ăn bám chồng thì chỉ ăn thế thôi nhé. Từ nãy tới giờ đã ăn 3 bát rồi đấy”- chị Nga chia sẻ.
Video đang HOT
Nghe thế nước mắt chị lưng trào, bát cơm đang ăn bỏ dở vì uất nghẹn, tủi nhục. Chồng chị ngồi cạnh thương vợ, nhưng không dám ý kiến vì sợ bố. Trong khi đó, cô em út của chồng lại nhoẻn miệng cười khinh khỉnh với chị dâu.
Nói về em chồng hiện tại gia đình anh có 3 cô em. Hai cô đã lấy chồng, chỉ còn cô em út đang độ tuổi cập kê. Tuy nhiên, đây lại là cô em chồng đanh đá nhất. Cô ta suốt ngày chành chọe, khinh khỉnh với chị dâu. Thậm chí là “đồng minh số 1″ của bố chồng trong việc hành hạ con dâu.
Dù chị Nga đã cố gắng để giữ nền nếp, cố gắng siêng năng chăm chỉ để làm hài lòng gia đình chồng, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên bất lực.
Ngày chị hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh cho nhà chồng, chị đã gửi gắm hết niềm hi vọng vào đứa con trai. Chị đã tin tưởng rằng có con bố chồng sẽ đối xử khác với chị. Nhưng không, đó chỉ là sự tưởng tượng của người con gái đang khao khát được yêu thương mà thôi.
“Khi tôi mới sinh chưa đầy một tuần đang cho con ăn, em chồng từ đâu chạy vào lôi tôi xình xịch từ trên giường xuống bảo dậy làm việc nhà. Tôi đẩy nó ra, nó khóc ầm lên nói rằng tôi đánh nó. Bố chồng không hiểu chuyện còn dọa đánh tôi nói tôi không đáng mặt làm chị. Nhưng hôm đó, nhờ có mẹ chồng mà tôi tránh được trận đòn chí mạng”- chị Nga nước mắt ngắn dài.
Hận chị dâu, cô em chồng không ít lần trả đũa. Có lần, cô ta hất đổ bát cơm của chị Nga trong bữa ăn. Không chỉ vậy, cô ta còn gọi chó vào và cạnh khóe “Em lỡ tay, thôi chị vứt cho chó ăn cũng được chị ạ, cơm này đừng ăn lại nữa”. Chị thừa hiểu thâm ý của em dâu, chị đưa mắt cầu cứu chồng, hi vọng anh sẽ vùng lên mà bênh vực cho chị. Đáp lại, anh chỉ im lặng cúi đầu ăn tiếp.
Tối đó, vẫn như bao hôm khác khi đóng cửa phòng anh chị lại cãi nhau. Kể từ ngày chị về đây, anh chị chưa một đêm ngủ yên, lúc nào anh chị cũng tranh luận chuyện ai đúng ai sai. Nhiều đêm chẳng ai ngủ cả, anh chị vì giận nhau nên mỗi người một góc phòng.
Chị kêu anh không biết thương vợ, còn anh thì lại cho rằng chị phải chịu đựng vì hạnh phúc gia đình, vì con. Anh nói anh không thể bênh chị vì đó là bố anh, là em gái anh. Anh chỉ biết im lặng để “nuốt bồ hòn làm ngọt”. Anh hi vọng chị sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.
Và thế, chị cứ phải chịu đựng những nỗi đau ấy một mình. Chị nhớ rất rõ cảm giác bố chồng không cho chị quyền lên tiếng trong gia đình. Ông uy hiếp dành quyền nuôi cháu, dạy cháu mà không cho chị ý kiến…
Cho tới một ngày, mẹ chồng tìm cách giải thoát cho con dâu và con trai ra ở riêng. Mẹ chồng cũng hết lời xin lỗi con dâu về cuộc sống những năm tháng qua. Bà nói “Cả đời mẹ đã chịu đựng ông ta, cả đời chịu đựng cảnh làm dâu, nên mẹ hiểu cho con”.
Chị thầm cảm ơn mẹ chồng, ít ra trong cuộc đời tính cho tới thời điểm này vẫn còn có người thấu hiểu cho nỗi đau của chị. Nước mắt chị cứ thế rơi, lần đầu tiên trong đời trong căn nhà mới, chị mới có được một giấc ngủ ngon trọn vẹn tới như vậy.
Theo Kiến Thức
Sau 7 năm nhẫn nhịn, đêm qua lần đầu tiên tôi đánh lại chồng sau câu nói của anh
Câu nói của anh vừa dứt thì cũng là lúc cái tát trời giáng của chị nhằm thẳng vào mặt anh mà rơi xuống. Má trái đỏ ửng, mặt anh tối sầm lại, miệng lắp bắp không thành lời.
7 năm qua người ta đã quá quen với cảnh chị thường xuyên bị anh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Không bằng lòng việc gì là anh lại đánh chị. Những lời mắng nhiếc, chửi rủa anh dành cho chị nếu một ngày mà không có thì cả xóm nhỏ dường như lại thấy "nhớ". Người ta cũng chẳng hiểu tại sao chị lại nhẫn nhịn anh như vậy. Họ cảm phục sự chịu đựng của chị trong suốt 7 năm qua khi phải sống chung với một người chồng vũ phu, gia trưởng như anh.
Có lần người ta còn tận mắt nhìn thấy chị bị anh đè hẳn lên người, tát cho đến xây xẩm mặt mày mà vẫn không chịu cầu xin hay phản kháng. Mỗi lần hỏi chị lý do cho sự nhẫn nhịn ấy, chị chỉ nở một nụ cười buồn rồi ánh mắt hướng về nơi xa xăm lắm. Hình như, chị có nỗi khổ khó nói.
Cái lý do chị nhẫn nhịn anh như vậy và lý do anh đánh mắng chị cũng chỉ bởi một chữ thôi - chữ "trinh". Người ta nói đa phần đàn ông đánh đập vợ vì bản thân anh ta cảm thấy cô vợ ấy không xứng đáng để anh ta tôn trọng. Trường hợp này hoàn toàn chính xác với anh. Nhớ lại cái đêm tân hôn tân kinh hoàng cách đây 7 năm mà chị không khỏi đau đớn. Phát hiện ra vợ mình không còn trinh trắng, anh như một con thú dữ, dồn hết mọi uất hận và bực tức của một gã đàn ông phải đổ vỏ lên người chị. Chắc chẳng có người vợ nào bi thương như chị, mỗi lần ân ái cùng chồng xong thì liền nhận ngay lại những lời nhục mạ và những trận đòn từ anh. Chính chữ "trinh" đã đẩy chị vào cuộc sống như địa ngục trong suốt 7 năm qua. Lý do chị nhẫn nhịn, chịu đựng cũng từ đó mà ra. Bởi chị muốn bù đắp cho anh, và cũng bởi gia đình bố mẹ chị vô cùng gia trưởng, nếu anh mà nói chuyện chị đã mất đi trinh tiết trước khi lấy anh và nhỡ có ngày anh đưa chị về trao trả cho bố mẹ chị thì chắc lúc ấy, chị chỉ còn nước bỏ đi biệt xứ mất.
Và cũng từ đấy, quãng đời làm vợ cay đắng của chị chính thức bắt đầu. Chỉ cần chị khiến anh không bằng lòng một chút là ngay lập tức anh mang chuyện quá khứ ra tra tấn chị:
- Nếu cô mà không để mất đi trinh tiết cho thằng khác thì biết đâu tôi đã có thể trân trọng, yêu thương cô.
Chị đau đớn lắm chứ. Chỉ vì một lần dại dột mà chị đã không giữ được mình với người yêu cũ. Nhưng chẳng phải chị cũng nhận lại cái giá quá đắt khi anh ta "quất ngựa truy phong" đó sao. Chị những tưởng anh là người rộng lượng, bao dung như lời anh nói, vậy mà có ngờ đâu lại ích kỷ và hẹp hòi đến vậy.
Chị luôn cố gắng nhẫn nhịn chỉ vì muốn bì đắp cho anh. (Ảnh minh họa)
Sống với nhau 7 năm. 7 năm qua chị luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, một người con dâu hiếu thảo. Con trai cũng đã được hơn 4 tuổi vậy mà anh vẫn chưa hề có chút thay đổi, có một cái nhìn khác với chị. Mà cái cách anh đánh mắng chị cũng "khéo léo" lắm. Chẳng bao giờ mắng mỏ, quát nạt, tát tai chị trước mặt con và bố mẹ, họ hàng mà chỉ khi nào có hai vợ chồng, anh mới "cho phép" bản thân mình đối xử tệ bạc với chị. Trong mắt bố mẹ, anh vẫn luôn là người con trai ngoan, người chồng hoàn hảo. Nhưng có ai ngờ đâu trong mắt chị, anh là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt.
Nhưng mọi sự nhẫn nhịn và chịu đựng cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói "con giun xéo lắm cùng quằn" đó sao. Sau 7 năm nhẫn nhịn, hôm đó là lần đầu tiên chị dám đánh lại chồng, dám lên tiếng bảo vệ danh dự cho mình.
Hôm đó như mọi ngày, anh đi nhậu say tới khuya mới về. Và bài ca quen thuộc được bật lên, anh tiếp tục cái điệp khúc chị không còn trinh trắng rồi đay nghiến, chửi mắng chị không thương tiếc. Chị vẫn nhẫn nhịn như bao lần chị làm thế. Nhưng tất cả như vỡ vụn khi anh ngang nhiên nghe điện thoai của một cô gái nào đó, buông lời ong bướm và giễu cợt chị:
- Yêu tâm đi con bồ câu nhỏ của anh. Con vợ anh nó vừa dốt nát, vừa rất giỏi chịu đựng vì nó đâu có quyền đòi hỏi anh. Có khi chứng kiến anh lên giường với em, nó còn phải trải ga giường cho chúng mình ấy chứ.
Câu nói của anh vừa dứt thì cũng là lúc cái tát trời giáng của chị nhằm thẳng vào mặt anh mà rơi xuống. Má trái đỏ ửng, mặt anh tối xầm lại, miệng lắp bắp không thành lời:
- Cô, cô dám.....
Lúc này, chị cũng không hiểu bản lĩnh và sự kiên cường ở đâu lại giúp chị mạnh mẽ đến như vậy:
- Phải, tôi mất trinh nhưng cũng đáng để anh đối xử tàn tệ đến như vậy. 7 năm qua đã là quá đủ rồi. Nếu chỉ vì chữ "trinh" mà anh có cách hành xử thấp kém như vậy thì anh cũng chỉ là một kẻ vô lại mà thôi.
Nói rồi chị bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình anh với đôi mắt chết trân và khuôn mặt ngơ ngác vì hành động quá sức đường đột của chị. Còn chị, lúc này chị chợt thấy lòng nhẹ tệnh, thanh thản như vừa trút được gánh nặng bao năm và chị nghĩ tới lá đơn ly hôn. Gió đêm nay thổi rất mạnh!
Theo Blogtamsu
Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày! Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại...