Mẹ chồng ‘ghen’ từng miếng ăn
“Cả đời bố mẹ chưa được ăn 1 miếng tim mà con lại hay mua cho nó ăn thế?”
Mình không ở với mẹ chồng, mọi việc chỉ bắt đầu khi mình sinh và bà lên chăm cháu cho thôi. Nhưng từng việc bà làm mình vẫn nhớ như in và có lẽ sẽ là vết thương không bao giờ lành lặn được. Suốt thời gian mình mang bầu bà chẳng hỏi thăm lấy được 1 câu, cho đến lúc sinh cháu cũng thế. Khi lên ở với vợ chồng mình, việc bà quan tâm cũng không phải là sức khỏe của mẹ con mình. Sau khi sinh được vài ngày, bà bắt mẹ con mình phải chuyển khẩu về quê. M mình có nói rằng để đến khi nào con cái cứng cáp thì sẽ chuyển về nhưng bà nhất định không nghe, bắt phải chuyển ngay.
Đến khi sinh được hơn 1 tháng mình bị sót dịch phải đi bệnh viện 1 tuần trời, mặc kệ cho sức khỏe mình như thế, mặc kệ cho cháu bé bỏng như thế, suốt ngày gây sức ép với mình đòi chuyển khẩu. Lại còn dọa rằng cả họ nhà chồng định thuê xe lên hỏi xem vì cớ gì mà không chuyển khẩu về quê. Mình thật mong có cái ngày họ lên để hỏi xem mình đẻ xong đau yếu như thế, con bé bỏng như thế đã ai hỏi thăm được câu nào chưa mà chỉ chăm chăm vào cái hộ khẩu vậy? Hóa ra đối với họ cái hộ khẩu ấy nó quan trọng hơn tính mạng của mẹ con mình?
Mẹ đẻ mình xót con quá động viên mình chuyển khẩu về đó. Nghĩ cho cùng tính mạng mẹ con mình người ta cũng coi chẳng bằng cái sổ hộ khẩu, thì người như vậy thiết tha làm gì? Mình còn yếu lại phải tránh gió nên chồng mình gọi taxi để đưa đi viện, bà bảo muốn tránh gió thì mặc áo mưa vào làm gì phải thuê taxi cho tốn kém, mà tốn tiền của ai? Của vợ chồng mình chứ bà cho được đồng nào mà xót. Rồi suốt ngày bà rót vào tai mình chuyện ngày xưa bà đẻ có quả trứng cũng phải nhường cho cả nhà ăn, rồi lại quay sang bảo với chồng mình là: “Cả đời bố mẹ chưa được ăn 1 miếng tim, mà sao cứ 2 ngày con lại mua cho nó ăn 1 lần thế?”
Video đang HOT
Mình chỉ ước giá như mẹ chồng chịu hiểu và thương mình hơn. (Hình minh họa)
Hồi đó suy nghĩ nhiều nên mình chẳng ăn được mấy, ăn có mỗi tí nước canh nấu với rau cải cúc, bà cũng ra tận nơi dặn chồng mình là nấu bớt nước canh đi, nó ăn không hết bỏ đi phí. Thật đau xót! Suốt từ ngày đẻ có duy nhất 1 hôm mẹ đẻ mình không có ở đó, mình nhờ bà hâm lại nồi cháo cho nóng để ăn, bà múc ra mình có nói nhỏ 1 câu là cháo chưa nóng, bà bảo ngay: “Thôi ăn thế nào thì ra mà nấu”. Thế thì mình còn dám nhờ làm gì nữa, còn đang kiêng cữ mà bà như thế đấy.
Rồi lại còn cách cư xử với nhà ngoại cũng thật tồi tệ, lúc nào cũng nói con gái lấy chồng là phải theo phận nhà chồng, phải coi trọng bố mẹ chồng hơn bố mẹ đẻ, phải coi trọng nhà chồng hơn nhà đẻ. Đến khi chăm cháu thấy vất vả quá bà không nói 1 câu nhờ nhà ngoại chăm, lại còn cao giọng bảo mẹ mình : “Cháu nào cũng là cháu, nhà nội và nhà ngoại phải có trách nhiệm như nhau”. Ở đời sao có cái đạo lý nào nó lại vô lý đến thế! Thà là bà cứ ra 1 câu vào 1 câu như mẹ chồng bạn, mình còn đỡ tức, đằng này lúc nào cũng đánh tiếng bà ít chữ nhưng sống có đạo đức có tình cảm, có trước có sau, ai ai người ta cũng yêu mến, kính trọng…
Ngồi mà nghĩ lại những chuyện này thật thấy xót xa cho cái phận mình, nhưng thôi thiết nghĩ cuộc đời có nhân có quả, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi. Mẹ chồng thì muôn thuở vẫn thế, sau này các mẹ nào có con dâu thì hãy đối xử với nó thật tốt, dù sao mình cũng đã trải qua rồi hẳn là sẽ thấu hiểu và thông cảm được.
Theo Eva
Những cơn mưa đời người
Vài hạt mưa lác đác trên thềm nhà rồi càng lúc mưa càng mạnh dần. Má tôi nhìn trời khẽ thở dài: "Vậy là ba mày lại có việc để làm rồi đấy Bi".
Hồi ấy tôi chỉ nghe vậy thôi. Còn bé xíu, lại mãi lăng xăng với những trò nghịch mưa, tôi nào có hiểu má nói gì. Chỉ biết, mỗi mùa mưa tới là má vừa lo vừa vui. Có lẽ, má vui vì ba sẽ có thêm công việc để làm.
Ba tôi làm cái nghề không có tên cụ thể, người ta hay gọi nôm na là nghề "bán sức lao động". Nói chung, cứ ai gọi là gì là làm nấy, bán sức lao động để kiếm miếng ăn. Mưa tới công việc của ba tôi nhiều lắm. Có lẽ vì mưa ai cũng lười, hoặc vì vào mùa mưa những công việc lao động chân tay thường dễ gặp nguy cơ tai nạn hơn nên người ta ngại làm. Còn ba tôi thì cứ vẫn cần cù, dùng sức lực của mình đội cả bầu trời mưa! Tôi thường đòi theo ba và được ba dẫn tới chỗ làm. Nơi ba làm là những công trường rộng lớn, hoặc có khi là những cái cống rãnh, có khi ba nhận bốc vác, thậm chí là đi xây vài thứ vớ vẩn nào đó. Tôi được ba cho ngồi một góc nghịch cát, thỉnh thoảng tôi lại chạy ra khoe ra một "chiến tích" nào đó, để nhận lại từ ba một nụ cười hiền. Người ba đẫm mồ hôi hay là mưa thấm ướt áo ba tôi cũng không rõ. Lần nào ba về cũng đã tối mịt, tôi đã ngủ say trên vai ba.Trong giấc ngủ của tôi có mùi mồ hôi nồng nồng của ba, có những đống cát tôi nghịch, những cái xẻng, cái cuốc và cả màn mưa ướt lạnh cuối chiều...
Tôi lớn lên cùng mưa, cùng những việc không rõ tên của ba, với những đống cát, xi măng và mùi vôi vữa, những người xắn quần đi trong mưa. Đã có lúc tôi ngốc nghếch hỏi ba: "Sao ba không núp vào để qua những cơn mưa rồi hãy làm tiếp?" Những lúc ấy ba lại cười xoa đầu tôi: "Phải tranh thủ làm hết việc nào đó rồi làm việc khác chứ con". Mưa cứ rơi nặng hạt và ba vẫn đang lầm lũi đi xúc cát. Mắt tôi nhòe nước, những khi nhìn theo dáng ba trong mưa...
Tôi vào đại học, gánh nặng trên vai ba thêm oằn. Tự nhiên tôi đâm ra ghét cay ghét đắng cái nghề ba làm, vì nó cướp đi sức khỏe của ba. Tôi cũng ghét chính mình vì không thể giúp được gì cho ba. Những mảnh đạn thời chiến tranh làm chân ba thêm đau nhức, nhưng chưa khi nào tôi thấy ba nghỉ làm. Da của ba sạm đen vì gió, nắng; đôi tay chai sần, thô ráp.Tôi cũng từng phải chứng kiến cảnh những ông chủ quá đáng với ba, nói những lời nhục mạ ba, nhưng ba vẫn im lặng chịu đựng. Biết tôi uất ức, ba chỉ cười hiền: "Không phải ba không biết giận, nhưng quan trọng là phải kềm chế được cơn giận đó. Ba biết con nghĩ gì, miếng ăn là miếng nhục mà con! Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đừng để sĩ diện và tự ái làm mất đi những gì con đang cần cho cuộc sống". Tôi im lặng, nuốt vào lòng từng lời ba nói...
Ba ngã bệnh vì mất sức. Má cắp nón đi làm thay ba. Tôi nghe tiếng ba khẽ thở dài ngao ngán. Tóc má như bạc hơn vì gánh nặng cuộc đời. Bàn tay má ngày càng chai đi, lưng cứ còng thêm. Dù gì cũng là đàn bà, gánh vác cái nghiệp của đàn ông sao mà kham nổi. Nhưng, chưa bao giờ tôi thấy má khóc. Dường như nước mắt làm yếu đuối con người nên má cứ giấu biệt nó đi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi... Tôi không quá tự tin đón nhận những hứa hẹn tương lai tươi sáng, chỉ biết hạnh phúc với những gì mình đang có trong hiện tại. Và với tôi, thế cũng đủ rồi. Tôi nhìn ra mảnh sân giảng đường, cây hoa dâm bụt duy nhất đang nở những bông hoa màu đỏ rực rỡ dưới màn mưa, trong khi tán lá xanh của những cái cây cao lớn uy nghi khác đã chìm khuất vào trong mưa. Tôi khẽ mỉm cười như đang dậy lên trong lòng hy vọng.
Theo VNE
Đồng Tháp: Chuyện lạ về vợ chồng nghèo "đồng lòng" đốt vật dụng trong nhà Khoảng đầu năm 2013, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trưng ngụ ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt đầu âm thầm tháo dở từng bộ phận trong căn nhà đang sinh sống ra đốt, rồi đến hai chiếc xe máy,... và những vật dụng khác lần lượt bị hai vợ chồng anh "đốt" sạch. Năm 2010, vợ chồng anh...