Mẹ chồng ép con dâu thất học phá thai. 4 năm sau gặp lại, bà quỳ xuống khóc ‘Đúng là quả báo’
Huệ xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó. Mới hết lớp 7, cô đã phải bỏ học vì bố mẹ không đủ tiề.n trả học phí.
Năm 20 tuổ.i, Huệ lên thành phố phụ giúp bưng bê, nấu nướng cho quán phở của một người bác họ. Vốn xinh xắn, hiền lành nên cô khiến không ít khách nam đến quán ăn “say nắng”, cứ kiếm cớ chọc ghẹo. Trong số đó có anh chàng tên Đạt!
Đạt hơn Huệ 3 tuổ.i, nhà Hà Nội và mới tốt nghiệp đại học. Từ lần đầu thấy Huệ, anh đã bị nụ cười dịu dàng của cô hớp hồn và quyết chinh phục cô bằng được.
Chỉ một thời gian ngắn, anh đã thành công chiếm được trái tim người đẹp…
Yêu nhau 3 tháng thì Đạt gạ gẫm Huệ chuyện ấy. Lúc đầu Huệ nằng nặc không chịu nhưng sau vì yêu và tin tưởng anh nên cô cũng gật đầu. Lúc phát hiện mình có bầu, Huệ hạnh phúc lắm, nhưng Đạt thì lại khác.
Mặt anh tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Không được rồi, mẹ anh mà biết chuyện là 2 đứa mình chế.t chắc. Mẹ anh khó tính lắm!
- Anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em. Chính anh là người đòi hỏi, hứa hẹn cơ mà. – Huế bật khóc nức nở.
Thế là cuối tuần, Đạt dẫn Huế đến nhà trình bày chuyện với mẹ mình và xin phép được cưới cô. Từ trước khi đến, Huệ đã được người yêu kể là mẹ anh rất khó tính, thế nhưng cô không ngờ bà lại đáng sợ đến như vậy.
Mẹ Đạt gò má cao, lông mày xếch lên đầy hung tợn. Chỉ thằng tay vào mặt Huệ, bà gằn giọng:
- Không được! Mẹ không chấp nhận loại con dâu hèn kém như vậy, làm sao có thể rước cái đứa bán phở về làm dâu được!
- Nhưng mẹ ơi, em ấy… em ấy có bầu rồi. – Đạt ấp a ấp ủng.
- Thế thì phá đi! Nhân lúc nó chưa to thì phá đi!
Nghe mẹ Đạt nói mà Huệ sốc vô cùng. Cô không ngờ cùng là phụ nữ mà bà có thể bắt cô phá thai như vậy. Hoảng sợ, phẫn uất, Huệ cứ thế vừa khóc vừa kéo tay Đạt xin anh giúp mình.
- Mẹ ơi làm sao như thế được. Đấy là con của con mà – Đạt mếu máo chắp tay xin mẹ.
- Tôi không biết. Anh liệu mà dẫn nó đi giải quyết! Anh muốn cưới nó cũng được nhưng cưới xong thì đừng có vác mặt về nhà này nữa, cũng đừng hòng lấy của tôi một xu…
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nói rồi bà bỏ thẳng vào phòng, để mặc Huế và Đạt ôm nhau khóc nức nở.
- Bây giờ làm sao hả anh? Em không b.ỏ co.n đâu.
- Thôi em đừng khóc nữa. Để anh lựa lời thuyết phục mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…
Nghe người yêu nói, Huệ cũng thấy yên tâm hơn. Chắc anh sẽ thuyết phục được mẹ thôi, dù gì đây cũng là con của hai người mà. Ấy nhưng sáng hôm sau, Huệ chế.t sững nghe người yêu gọi điện:
- Em ơi, mẹ anh bắt em bỏ cái thai đi. Anh xin lỗi, nhưng mà anh cũng không biết làm sao cả. Em cứ bỏ đi nhé, rồi anh sẽ gửi cho em một khoản tiề.n.
Chưa kịp để Huệ trả lời, Đạt đã phũ phàng cúp máy. Cô vội gọi lại thì anh chặn luôn số điện thoại. Cô đến tận nhà tìm thì mẹ con anh không tiếp. Quá đáng hơn, mẹ Đạt còn thả cả chó ra để xua đuổi cô!
Ôm mặt khóc nức nở, Huệ mới thấy mình đã quá dại dột khi trao thân cho anh. Nhưng giờ biết sai thì đã quá muộn. Còn quá trẻ, tiề.n thì không có nên cô định đi bỏ cái thai.
Nhưng may mắn là người bác họ phát hiện ra kịp. Bà bác thương cháu gái nên bảo:
- Thôi cháu lên ở với bác thì bác phải có trách nhiệm. Cháu cứ đẻ ra, bác nuôi giúp! Mai bác sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Khổ thân cháu tôi quá…
Với sự giúp đỡ của người bác tốt bụng, Huệ quyết định giữ lại cái thai. Hơn 7 tháng sau thì cô sinh một b.é tra.i bụ bẫm, kháu khỉnh.
Thấm thoắt cũng đã hơn 4 năm, con trai Hiền giờ đã đi mẫu giáo. Thằng bé ngoan lắm, cứ về nhà lại líu lo chào bà, chào mẹ.
Một buổi tối nọ, lúc Huệ đang nấu cơm trong bếp thì bà bác bảo:
- Huệ này, bác định bàn với cháu chuyện này.
- Dạ có chuyện gì thế ạ?
- Bác định giao lại mấy cửa hàng phở của mình cho cháu. Bác không con cái, mấy năm nay chỉ có cháu là người thân thích nhất. Giờ bác cũng già rồi, bác muốn cháu thay bác tiếp quản.
Huệ nghe xong mà nước mắt lưng tròng. Cô cúi đầu cảm tạ người bác vì đối xử quá tốt với mình…
Từ ngày tiếp quản 4 cửa hàng phở của người bác, vì kinh doanh phát đạt nên Huệ bận rộn lắm, cứ đầu tắt mặt tối suốt. Hôm nay lúc đang mải nhẩm tính sổ sách thì nhân viên gọi cô, kêu có người đến tìm.
- Ai thế nhỉ? – Huệ tự hỏi.
Thế là cô chạy ra xem, nhưng ngay khi nhìn thấy người đến tìm mình thì Huệ sững lại. Cô gằn giọng:
- Bà đến đây làm cái gì?
4 năm kể từ ngày bắt Huệ phá thai, thật không ngờ là mẹ Đạt lại có thể xuất hiện một lần nữa. Chưa kịp nói thêm câu thứ 2 thì cô đã nghe bà khóc lóc nức nở. Kinh ngạc hơn, bà còn quỳ sụp xuống:
- Con nghe mẹ nói được không?
Mọi người lúc đấy đều nhìn chằm chằm, ngại quá nên Huệ đành dẫn bà ta vào nhà trong nói chuyện. Đến lúc này, mẹ Đạt mới mếu máo trình bày nguyên do mình đến.
Thì ra 4 năm trước, ngay sau khi bỏ rơi Huệ thì Đạt đã lấy một cô gái giàu có theo sự sắp xếp của mẹ. Nghiệt ngã thay là người vợ này lại vô sinh, chạy chữa thuố.c thang thể nào cũng không khỏi. Đạt vì chán nản nên rượu chè suốt ngày.
Thế rồi hôm đó, anh lại xe trong tình trạng say xỉn và không may bị ta.i nạ.n. Chấn thương mạnh đến mức khiến anh sống cảnh thực vật đến tận bây giờ. Khả năng tỉnh lại theo bác sĩ nói là gần như không có. Vợ anh ta thấy chồng như vậy thì l.y hô.n rồi bỏ đi luôn.
- Con ơi, có thể cho thằng Đạt nhận lại thằng bé được không…
- Nhận lại con ư? – Huệ gào lên – Năm ấy bà bắt tôi phá thai mà giờ còn dám mở miệng đòi nhận con, nhận cháu ư? Không bao giờ có chuyện ấy đâu, bà cút khỏi đây đi!
Mặc Huệ xua đuổi, mẹ Đạt cứ thế khóc nấc lên, còn ôm lấy chân cô nữa. Bà không ngừng run rẩy, biết thế năm xưa bà không độc ác như vậy. Nếu năm ấy bà không độc ác thì giờ gia đình, con trai bà đã không gặp quả báo đến thế…
Theo Wtt
Tàu đắm, chồng bỏ lại vợ 1 mình thoát thân và cái kết bất ngờ sau 30 năm
Trên đời, thiện - ác, tốt - xấu chưa hẳn đã rạch ròi, phân minh, nhiều khi ta chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận mà thôi.
Người vự đứng trên chiếc tàu lớn đang chìm dần, cố hết sức hét lên một câu...
Có một chiếc tàu lớn đang trên đường chở du khách ra biển tham quan thì gặp nạn. Trên tàu đó có một cặp vợ chồng, khó khăn lắm họ mới đến gần được chiếc thuyền cứu sinh.
Nhưng tiếc thay, trên thuyền cứu sinh khi đó chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi. Và không do dự quá lâu, người chồng quyết định đẩy vợ lại phía sau, còn mình nhảy xuống thuyền cứu sinh trở về đất liền.
Nói đến đây, thầy giáo dừng lại hỏi học sinh: "Các em đoán xem, người phụ nữ đã hét lên câu gì với chồng của cô ấy?"
Các nhóm học sinh tỏ ra khá bực tức, nhiều em đồng thanh trả lời: "Tôi hận anh, tôi có mắt mà như mù!"
Khi đó, thầy giáo chú ý đến một học sinh nãy giờ ngồi im không nói gì. Thầy liền nhắc lại câu hỏi với chính em học sinh đó và nhận được câu trả lời: "Thưa thầy, em nghĩ rằng người phụ nữ đó đã hét lên rằng: Hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt!"
Thầy giáo kinh ngạc hỏi: "Em nghe câu chuyện này rồi phải không?"
Em học sinh lắc đầu: "Không ạ. Nhưng trước khi mẹ em bệnh nặng qua đời đã nói với bố em như vậy ạ!"
Thầy giáo cảm động nói: "Đáp án chính xác."
Chiếc thuyền chìm dần phía sau lưng, người đàn ông đem theo nỗi đauu tột cùng trở về nhà, nuôi các con khôn lớn trưởng thành.
Nhiều năm sau, người đàn ông lâm bệnh qua đời. Con gái ông trong lúc sắp xếp lại di vật của bố đã phát hiện cuốn nhật ký của ông.
Thì ra, khi bố và mẹ cô đi thuyền ra biển chơi là lúc mẹ cô đã bệnh nặng không thể cứu chữa. Vào thời khắc sinh tử, bố cô đã quyết định chọn cơ hội sống sót cho mình.
Trong nhật ký, ông viết: "Tôi đã rất muốn cùng mình cùng chìm xuống đáy biển nhưng tôi không thể. Vì con gái, tôi chỉ có thể để mình một mình an giấc dài dưới đáy biển sâu."
Một câu chuyện khác để bạn suy ngẫm về lẽ thiện, ác trên đời:
Một hôm, có người bạn hỏi tôi rằng: "Nếu anh biết một người phụ nữ đang mang thai, đã từng sinh ra 8 đứa con, trong đó 3 đứa bị điếc, 2 đứa mù, 1 đứa thiểu năng trí tuệ, mà người phụ nữ này chính mình lại mang bệnh giang mai, anh có đề nghị cô ấy phá thai không?".
Tôi vừa định trả lời, thì người bạn lại ngăn lại, tiếp tục hỏi tôi vấn đề thứ 2. "Bây giờ, giả sử như anh được bầu chọn lãnh đạo, và phiếu bầu của anh đóng vai trò rất then chốt. Anh sẽ chọn ai trong những ứng cử viên này:
Ứng cử viên thứ nhất: Người này thường qua lại với những chính trị gia gian xảo, luôn tin vào thuật chiêm tinh. Ông ta có tới 2 người tình, cũng là một người nghiệ.n thuố.c lá nặng, mỗi ngày thường uống 8 -10 ly rượu Martin.
Ứng cử viên thứ hai: Người này từng bị đuổi việc hai lần, thường ngủ nướng đến trưa. Hồi còn học đại học, ông ta đã từng hút thuố.c phiệ.n, và mỗi tối nhâm nhi ít nhất một lít rượu Whisky.
Ứng cử viên thứ ba: Người này là một anh hùng trong chiến đấu, thường có thói quen ăn chay, không bao giờ hút thuố.c và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp.
Trong 3 người này, anh sẽ chọn ai?". Tôi viết câu trả lời trên giấy, và sau đó người bạn cho biết: "Ứng viên thứ nhất là Franklin D. Roosevelt, vị Tổng thống Mỹ từng đảm nhận 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, lãnh tụ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội". Tôi nghe xong đáp án mà quá đỗi ngạc nhiên, đây quả là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Người bạn hỏi tôi rằng có phải tôi đã lựa chọn phương án là Hitler không? Tôi nói rằng đúng như vậy. Người bạn lại nói: "Vậy chắc rằng anh đã lựa chọn phương án khuyên người phụ nữ kia phá thai rồi đúng không?". Tôi nói: "Vấn đề này đâu cần phải nghĩ nhiều, chúng ta đều biết rằng đứ.a tr.ẻ sinh ra nhất định sẽ mang theo dị tật. Tôi khuyên rằng nên phá bỏ cái thai đó". Người bạn nói cho tôi biết: "Nếu như làm như vậy, thì trên đời này sẽ không thể xuất hiện một Beethoven lừng lẫy. Bởi vì bà ấy chính là mẹ của thiên tài âm nhạc Beethoven". Cuộc đời chính là như vậy, có những điều rõ ràng ở trước mắt nhưng chưa chắc đã là sự thật, vẻ bề ngoài chính là thứ có thể khiến ta dễ mất đi phương hướng nhất. Cho nên, muốn nhìn thấu được sự đời, nhất định phải nhìn bằng con mắt khác
Theo Phunutoday
Tôi làm soái ca, đưa người mình thích đi phá thai Tôi hạnh phúc vì được chăm sóc em khi đang ốm và em cũng đáp lại tôi những câu quan tâm, sẻ chia. ảnh minh họa Tôi vào làm công ty được gần 2 năm. Cách đây 2 tháng, công ty có tuyển thêm mấy người làm. Tôi phải lòng một em công nhân mới sinh năm 1991. Dẫu biết em đã bỏ...