Mẹ chồng ép con dâu bỏ thai, con trai gắt lên “Con thắt ống dẫn tinh rồi!”
Mai tưởng rằng khi cô lấy được người chồng là con trai duy nhất trong nhà thì về làm dâu sẽ được sung sướng, thế nhưng cô đã lầm, từ khi làm dâu cô luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng và áp lực.
Kể cả khi đang bầu cũng vậy, Mai luôn phải lo sợ rằng chuyện mẹ chồng ép con dâu bỏ thai sẽ xảy ra với cô, chẳng ngờ nó đến thật.
Bởi ngay từ khi mới về làm dâu, gia đình chồng đã quán triệt việc Mai phải sinh được con trai, vì chồng cô là con một.
Bố mẹ chồng cô nói thẳng:
- Nhà này chỉ có 1 đứa con trai, con về đây làm dâu, nhất định phải sinh được đứa cháu nối dõi đấy. Việc này mẹ chỉ nói 1 lần, hai vợ chồng tự mà lo liệu.
- Vâng, con hiểu rồi ạ!
Từ khi cha mẹ chồng nói vậy, Mai hoang mang và lo lắng lắm. Cô đem chuyện này nói với chồng, thì anh chỉ ôm vợ cười rồi bảo đừng suy nghĩ nhiều, có gì anh sẽ lo liệu.
Sau khi kết hôn được 3 tháng, cô có bầu đứa con đầu lòng, dù niềm vui và hạnh phúc khi được lần đầu làm mẹ, nhưng cô không khỏi lo lắng, đến mức phải luôn cầu khấn rằng sẽ sinh được con trai, để bố mẹ chồng yên lòng.
Khi biết cô có bầu, mẹ chồng cũng luôn mỏng mỏi là Mai sẽ sinh được con trai. Ban đầu, bà tỏ ra quan tâm lắm, mua cho Mai đủ thứ tốt để dưỡng thai, quả thực đó có lẽ là những tháng ngày cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Đến khi bầu được 3 tháng, biết cô mang thai con gái, gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng tỏ ra không vui vẻ gì, bà cũng chẳng còn quan tâm chăm sóc Mai như trước nữa. Dù đứa thứ nhất chưa được sinh ra, mẹ chồng đã nhắc đến chuyện phải sinh được con trai trong lần sau.
Bà bảo:
- Anh chị sao thì tính, phải sinh cho được con trai đấy. Chuyện này mẹ không nhắc lại nữa đâu.
Mai cúi đầu im lặng. Còn Tiến – chồng cô đáp:
- Sao mẹ cứ áp lực lên vợ con vậy, mới bầu đứa đầu, còn chưa sinh nở gì đã bàn tới đứa sau. Cứ áp lực như vậy, thì bầu bì làm sao cho khỏe được. Con nào chả là con.
Mẹ chồng Mai nghe vậy liền lên giọng:
- Không bàn nhiều, tôi nói rồi đấy, đứa đầu không tính làm gì nhưng đứa sau nhất định phải sinh cháu trai cho tôi. Còn tôi có làm gì cũng là để tốt cho cái nhà này thôi. Anh đừng có nói chuyện với mẹ bằng giọng đó.
Tiến đang định nói tiếp thì Mai giữ tay anh lại và đáp:
- Vâng, con nhớ rồi mẹ!
Hai vợ chồng về phòng, Mai ôm mặt khóc. Tiến thương vợ lắm, biết cha mẹ quá nặng nề chuyện cháu trai nên anh cũng chẳng biết khuyên ông bà thế nào. Anh ôm vợ bảo:
- Em đừng lo, cứ tâm lý thoải mái để bầu bì cho khỏe, không ảnh hưởng tới con đó.
- Nhưng em sợ lắm, lỡ không đẻ được con trai thì làm thế nào?
- Chuyện đó em cứ để anh tính. Giờ việc của em là lo ăn uống cho tốt, sinh cô công chúa này thật khỏe mạnh là anh mừng rồi, nghĩ nhiều hại con. Giờ là mẹ rồi phải mạnh mẽ lên em nhé!
Sau chuyện đó Mai sốc lắm. Cô vẫn không ngừng lo lắng, nhưng vì chồng luôn ở bên an ủi, động viên nên cô vượt qua tất cả và sinh con khỏe mạnh.
Tới khi con gái đầu được 2 tuổi thì Mai dính bầu lần nữa. Khi biết có thai, mẹ chồng gọi ngay Mai xuống phòng và hỏi:
- Con đi siêu âm chưa, trai hay gái?
- Dạ chưa mẹ ạ, chờ tới tuần thứ 12 con sẽ đi siêu âm.
- Ừ, tới lúc đó thì bảo mẹ đi cùng.
Video đang HOT
Sau khi về phòng Mai lặng lẽ ôm mặt khóc. Càng nghĩ cô càng thấy thương con. Tối đó, Mai tâm sự với chồng. Tiến bảo:
- Không sao anh đã có cách, em cứ yên tâm. Anh bảo rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, con cái là trời cho cưỡng cầu cũng không được.
- Nhưng lỡ mẹ ép em phá thai thì sao?
- Em nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy, làm gì có chuyện mẹ chồng bắt có dâu bỏ thai chỉ vì bầu con gái!
- Đó là anh nói vậy, nhưng em thì nghĩ để có được cháu trai, điều gì mẹ cũng có thể làm đấy.
Nghe vợ nói xong, Tiến lặng im 1 lát, rồi bảo:
- Ừ, được rồi, nhưng em phải nhớ rằng, anh mới là người quyết định cuối cùng vì đó là con anh. Thế nên đừng lo lắng, hiểu không?
- Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn chồng nhiều lắm.
Sau khi Tiến đã nói vậy, Mai yên tâm hơn hẳn. Cô cố gắng ăn uống, tinh thần thoải mái để không ảnh hưởng tới em bé.
Đến tuần thứ 12, Mai rủ chồng đi siêu âm cùng và dặn đừng cho mẹ biết. Ông trời thật trêu ngươi, khi lần này bác sĩ phán cô lại mang bầu bé gái.
Hai vợ chồng bàn nhau không nói với mẹ, nhưng Mai hiểu chẳng thể giấu mãi được. Tối đó, mẹ chồng lại hỏi về chuyện siêu âm, Tiến trả lời qua loa rằng buổi sáng anh có chở vợ đi khám, nhưng bác sĩ bảo chưa rõ giới tính, phải đợi tuần thứ 16 mới biết.
Mẹ chồng nhìn Mai với ánh mắt đầy nghi ngờ và chẳng mấy thiện cảm. Nhưng vì có Tiến ở đó, nên bà bỏ về phòng mà chẳng nói câu nào. Mai biết kiểu gì lần siêu âm sau chắc chắn mẹ chồng cô sẽ đòi đi cùng.
Và dự cảm của cô đã đúng, hôm đó trước ngày đi siêu âm, bà đã gọi con dâu lại rồi bảo:
- Mai là đủ 16 tuần, mẹ sẽ đi siêu âm cùng con. Chuyện này không cần phải bàn nữa, nếu là bé gái, con hãy bỏ cái thai này đi. Vì thằng Tiến làm trong quân đội, không thể sinh 3, mà nhà này nhất định phải có người nối dõi. Thế nên ý mẹ đã quyết, con cứ thế mà làm theo.
Mai đờ người, cô chẳng nói được câu nào. Cả tối hôm đó, Mai như người mất hồn. Tới khi Tiến về, cô ôm lấy chồng, khóc thút thít kể lại mọi chuyện.
Tiến ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bảo vợ:
- Đừng lo, mai anh sẽ đi cùng em và mẹ, có chuyện gì anh sẽ gánh vác. Giờ em hãy ngủ đi, không phải nghĩ nữa.
Sáng hôm sau, khi xuống dưới nhà, Mai đã thấy mẹ chồng đứng chờ sẵn. Có lẽ thấy cả Tiến đi cùng, bà nhìn 1 lát rồi bỏ ra xe trước. Khi tới phòng khám, mẹ chồng và Tiến ngồi ngay ngoài, nơi Mai nằm siêu âm chỉ cách 1 cánh cửa mỏng, chắc chắn rằng bác sĩ nói gì bà cũng sẽ nghe thấy.
Thế nên Mai sợ đến toát hết mồ hôi, ngược lại Tiến ở bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Khi bác sĩ bảo thai phát triển tốt, là 1 bé gái, cô còn tưởng rằng mình sẽ ngất luôn tại đó. Cố mãi Mai mới kéo được cánh cửa phòng siêu âm và bước ra,
Tiến đi tới đỡ vợ, rồi quay sang bảo mẹ:
- Đây là phòng khám, có gì về nhà mình nói chuyện mẹ ạ.
Mẹ chồng liếc 1 cái rồi đi thẳng. Về tới nhà bà quăng ngay cái túi xách xuống bàn rồi quát:
(Ảnh minh họa)
- Bỏ ngay cái thay này. Mẹ đã quyết, ai cũng không thay đổi được. Nhà này nhất định phải có cháu trai nối dõi.
- Con thắt ống dẫn tinh rồi đấy! Mẹ muốn có cháu trai thì tìm đứa khác về nó đẻ cho. Còn con là không sinh thêm bất cứ đứa nào nữa hết.
Mẹ chồng cô hoảng hốt, bà không ngờ con trai mình lại phản ứng dữ dội tới vậy. Bà gào khóc:
- Tôi có phải mẹ anh không. Vì vợ mà anh ăn nói với mẹ anh thế à. Tôi làm như vậy là vì ai, vì ai hả??
- Con biết mẹ muốn tốt cho gia đình này, nhưng không có con trai thì đã sao, giờ là thời đại nào rồi mà mẹ trọng nam khinh nữ tới vậy. Mẹ thử nghĩ xem, trên đời này làm gì có chuyện mẹ chồng ép con dâu phá thai , người ngoài mà nghe được thì còn ra thể thống gì nữa.
- Tóm lại anh chị muốn làm thế nào thì làm, kể cả anh bỏ việc đi để sinh đứa nữa cũng được, còn tôi nhất định phải có cháu trai.
Nói rồi bà bỏ ngay về phòng. Sau đó, mẹ chồng Mai chẳng bao giờ đề cập tới chuyện sinh trai hay gái nữa. Nhưng bà luôn tỏ thái độ không hài lòng.
Thật không ngờ, tới tháng thứ 7, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Mai lại đi khám ở 1 phòng khám khác. Bác sĩ bảo cô bầu con trai, còn chỉ cho cô xem nữa. Không phải cô trọng nam khinh nữ, nhưng Mai thấy hạnh phúc đến bất ngờ. Cô đã khóc ngay tại đó.
Vừa ra khỏi phòng khám, Mai gọi ngay cho chồng, biết tin Tiến cũng mừng ra mặt. Dù anh không coi trọng chuyện con trai hay gái, nhưng điều này sẽ làm bố mẹ anh vô cùng vui vẻ, gia đình êm ấm hơn.
Đến tối, khi mẹ chồng biết chuyện, bà mừng lắm, còn liên tục tự trách mình:
- Trời phù hộ, may quá, tí nữa thì mất đứa cháu đích tôn. Mẹ cảm ơn hai vợ chồng nhé, cũng đừng trách mẹ chuyện trước kia, bởi khi nào tầm tuổi mẹ các con sẽ hiểu.
Hai vợ chồng chỉ nhìn nhau cười hạnh phúc, riêng Mai cô cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn Tiến làm chồng. Giờ đây, với Mai hạnh phúc thật trọn vẹn.
Theo WTT
"Rình " con dâu ngoại tình, Mẹ Chồng Chết đứng khi thấy "Con dâu cởi váy"
- Mẹ ưng con bé này rồi đấy, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nhỉ?
- Mắt nhìn người của con có sai bao giờ đâu.
- Ừ, cưới nhanh không thằng khác nó cướp tay trên mất đấy. Để mẹ bàn với bố mày mua luôn một căn nhà để hai đứa dọn ra ở riêng cho thoải mái.
Từ lần đầu gặp Mai trong ngày ra mắt cho đến sau đám cưới, bà Phương quý cô con dâu này lắm. Bà chỉ có mỗi Khánh là con trai nên tiêu chuẩn chọn con dâu cũng khắt khe hơn người bình thường. Trong 2,3 cô gái được Khánh dẫn về thì chỉ có Mai là đủ tiêu chuẩn nhất, nấu ăn ngon, lễ phép và rất hiểu ý bố mẹ chồng.
Mỗi dịp trong nhà có giỗ chạp là y như rằng bà Phương và mấy người họ hàng lại được chứng kiến tài nấu ăn ngon không chê vào đâu được của Mai. Nghe họ khen con dâu không ngớt lời, bà mát mày mát mặt lắm:
- Giá như con dâu nhà tôi được nửa cái Mai thì tốt quá, ở đâu cái thói mà cứ ngồi lên đầu lên cổ mẹ chồng, cãi chem chẻm, bực bội không chịu nổi.
Cuộc sống gia đình họ êm ấm, hạnh phúc là thế, giờ bà Phương chỉ mong có thêm đứa cháu trai cho vui cửa, vui nhà nhưng chưa kịp thì Khánh lại báo phải sang nước ngoài học thêm nghiệp vụ 1 năm. Cực chẳng đã, bà đành động viên con rằng:
- Thôi được rồi, anh cứ đi đi, để vợ ở nhà tôi chăm cho, không phải lo. Sau này về, nhất định anh chị phải sinh cho tôi vài đứa cháu đấy nhé.
Thời gian đầu khi Khánh mới đi, tuần nào được nghỉ Mai cũng sang nhà bố mẹ chồng nấu ăn cùng cho ông bà đỡ buồn. Mấy lần bà Phương nắm tay con dâu bảo:
- Hay con dọn về ở cùng bố mẹ đi, nhìn dạo này con gầy lắm đó.
- Thôi mẹ ạ, nhà con ở gần công ty hơn, chuyển sang bên này vừa xa lại tắc đường. Cuối tuần con sẽ về chơi với bố mẹ ạ.
Thấy con dâu nói vậy, bà Phương tặc lưỡi cho qua, không nhắc đến chuyện dọn về sống chung nữa.
Con trai đi được nửa năm thì bà Phương thấy con dâu chẳng còn tình cảm, gần gũi với mẹ chồng như trước. Mấy tuần liền, bà cứ gọi Mai về là cô lại lấy lý do:
- Gần Tết rồi nên công ty con nhiều việc lắm mẹ ạ. Để khi nào thư thư con sẽ về sau ạ.
- Bận cái gì mà bận cả cuối tuần thế con? Ăn bữa cơm mà vất vả quá.
Bà Phương mất công chuẩn bị bao nhiêu là món ngon nhưng Mai lại nói thế khiến bà tự ái, mang đổ hết đồ ăn đi chẳng thèm phần gì nữa. Hai tuần sau, bà không nói gì để con dâu tự biết ý nhưng cũng chẳng thấy cô đả động hay gọi điện báo sang ăn cơm. Vừa giận nhưng lại vừa thương, hôm ấy là sáng thứ 7, bà Phương đi chợ sớm, nấu 6,7 hộp đồ ăn sẵn định bụng mang sang cho con dâu tẩm bổ, sợ cô tham công tiếc việc người gầy rạc đi thì lúc vềcon trai lại trách cứ.
Bà đứng dưới cổng đợi con dâu 2 tiếng đến mỏi nhừ chân vẫn chẳng thấy cô đâu, điện thoại thì không bắt máy. Mệt quá, bà Phương sang hàng nước đối diện nghỉ một lát. Bà vừa ngồi xuống ghế thì cô bán hàng mồm năm miệng mười bảo:
- Bà là mẹ chồng của cái cô sống ở đây hả?
- Phải rồi, nó là con dâu tôi.
- Cô ấy xinh đẹp thật, toàn mặc mấy bộ váy ngắn thiếu vải làm bọn đàn ông trong khu này nhìn lác cả mắt đấy.
- Chị nói thế là ý gì?
- Bà đừng giận, tôi thấy bà là người phúc hậu nên mới nói, cái cô này lẳng lơ lắm, mấy tháng nay chẳng thấy chồng đâu, toàn dẫn trai về nhà nửa trưa để hú hí với nhau đấy, đánh hẳn ô tô vào trong sân, nhìn giàu có lắm.
Nghe đến đó, bà Phương tức đến sôi máu, bà đi một mạch về nhà, bỏ quên luôn cái túi đồ ăn mất công nấu cả sáng ở hàng nước. Bà không nói chuyện này cho con trai hay chồng biết mà quyết định phải bắt quả tang để con dâu không chối cãi được nữa. Càng nghĩ bà càng tức, gia đình bà đối xử với con dâu đâu đến nỗi nào mà chồng mới đi có vài tháng đã đổ đốn ra như thế.
Đang chưa biết phải làm sao thì bà chợt nhớ ra đợt trước Khánh có để quên một chùm chìa khóa nhà ở nhà bà. Ngay lập tức, bà tới nhà con trai, nhân lúc Mai không ở nhà rồi mở cửa lẻn vào ẩn nấp dưới gầm giường vì theo như cô hàng nước hôm nọ nói thì trưa nào Mai cũng dẫn trai về nhà.
(Ảnh minh họa)
Nằm dưới đó hơn một tiếng đồng hồ, bà đau ê ẩm hết người nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, bà thấy có hai người bước vào, một là con dâu và một là gã đàn ông nào đó. Chỉ vài phút sau đó thì hai người kia đã đổ uỵch xuống giường một cái rầm khiến bà giật bắn mình. Những âm thanh dung tục vang lên, cái váy đỏ cũng rơi xuống đất vứt ra một góc khiến bà Phương không chịu nổi nữa phải lồm cồm bò ra, tay lăm lăm cầm cái gậy mang sẵn khi nãy.
Vừa nhìn thấy bà Phương, hai người đang trần truồng trên giường vội buông nhau ra, miệng ú ớ chẳng nên lời. Bà Phương tức quá, phang cho mỗi người một cái gậy rồi hét lớn:
- Mai, mẹ không ngờ con lại là loại đàn bà lẳng lơ thế này. Để mẹ gọi thằng Khánh về đây ngay xem nó xử lý thế nào.
- Cháu.... cháu là em gái chị Mai.
- Cái gì? Cô nói cái gì?
- Cháu là em gái sinh đôi của chị Mai, cháu mới đi du học về nước chưa tìm được nhà nên ở nhờ chị ấy một tháng nay ạ.
Bà Phương bình tĩnh lại, nhìn kỹ gương mặt của cô gái đang nằm trên giường rồi mới bảo:
- Ừ, mặt cái Mai không có nốt ruồi to thế kia.
- Lần trước đám cưới chị Mai cháu gặp bác một lần rồi chắc bác không nhớ.
Biết mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, bà Phương luống cuống xin lỗi rồi quay đầu ra cửa nhưng vừa đi được vài bước thì nhận được điện thoại của con dâu:
- Sáng nay mẹ gọi nhưng con bận họp nên giờ mới gọi lại được ạ.
- Ừ, mẹ sang thăm con ấy mà.
- Mẹ sang thăm sao không báo trước để con về ạ? Hôm nay thứ 7 nhưng con vẫn phải đi làm buổi sáng.
- Em gái con nó mới đến hả?
- Dạ, nó mới qua ở với con, vì bận quá lại chưa có dịp sang nhà nên con chưa nói cho bố mẹ biết.
- Ừ, thôi, mẹ về đây, khi khác mẹ sang.
Về đến nhà, bà Phương thở dài nhẹ nhõm vì cô gái đưa trai về nhà không phải là con dâu mình. Nhiều lúc bà Phương cứ tự hỏi mình nếu hôm đó là Mai thì liệu bà có im lặng mà ra về như thế không.
Theo Wtt
Khinh con dâu Nghèo hèn không Thèm nhìn mặt cháu...Rồi đứng tim khi cô nói" Rước con trai vàng của bà về đi" Từ bé Trang nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, sau khi tốt nghiệp Đại học cô được nhận ngay vào 1 công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Nhưng tới khi 23 tuổi cô vẫn chưa thực sự yêu ai cho đến khi gặp Phong. Anh là người chủ động theo đuổi Trang vì thấy cô hiền lành lương thiện...