Mẹ chồng đuổi chúng tôi ra sống riêng dù anh đang thất nghiệp
Lúc ra ở riêng, chúng tôi không xu dính túi, chồng thất nghiệp, tất cả chỉ trông vào lương nhân viên của tôi.
Ảnh minh hoạ
Tôi lấy chồng được 5 năm, có một bé trai hơn 4 tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Cách đây nửa năm, chúng tôi thuê nhà ra ở riêng.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh trước khi vợ chồng tôi ra ở riêng. Sau khi cưới, chồng tôi giấu vợ và bố mẹ bỏ việc ra ngoài hùn vốn làm ăn riêng. Kết quả là người làm cùng ôm tiền trốn mất, chồng tôi gánh khoản nợ gần một tỷ. Đối với hai gia đình, đây là một khoản tiền lớn, vì nhà chúng tôi đều làm công chức bình thường. Tôi vẫn nhớ lúc chồng vỡ nợ là ngay trước sinh nhật một tuổi của con trai. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng mỗi bên lo hộ trên dưới 200 triệu, chúng tôi còn hơn 500 triệu phải trả. Oái oăm một nỗi là từ đó đến nay, chồng tôi lúc thì thất nghiệp, lúc có công việc nhưng chẳng ra đâu vào đâu, có lần làm chỗ lương ổn thì kêu không hòa nhập được nên bỏ việc. Nói chung anh không làm được mấy tiền, tiền trả nợ, tiền tiêu vặt cũng hay phải lấy của tôi. Đến giờ chúng tôi vẫn không có một đồng tiết kiệm nào, vì làm ra bao nhiêu đều phải trả nợ hết, mà mãi chưa hết nợ.
Video đang HOT
Năm con tôi 3 tuổi mới cho đi lớp, bố mẹ chồng bảo chúng tôi không cần đóng tiền ăn, để tiết kiệm trả nợ. Bố mẹ chồng tôi cũng tốt nhưng mẹ chồng có vẻ khó thông cảm với tôi. Tôi vì muốn kiếm thêm tiền trang trải nợ nần của chồng nên thường xuyên xin tăng ca, làm thêm việc, nhưng mẹ chồng than thở với họ hàng rằng tôi trốn việc nhà. Cơ quan tôi hay tụ tập ăn uống dã ngoại, tôi hầu như không tham gia, một năm chỉ xin đi ăn một bữa tất niên nhưng mẹ chồng cũng kêu là hoang phí. Điện thoại tôi dùng 4 năm đã hỏng, bố mẹ đẻ thương nên mua tặng điện thoại mới, mẹ chồng kêu sao không dùng tiền đó trả nợ? Có lần, chồng tôi đến kỳ trả nợ cô bạn của mẹ chồng mà chưa có tiền nên bị mẹ mắng, bèn nhờ tôi xuống nói hộ mấy câu. Tôi xuống trình bày rất bình thường rằng chồng đang thất nghiệp, tôi tháng này trễ lương chưa kịp có tiền nên nhờ mẹ chồng nói hộ cho thư thả một chút. Ấy vậy mà đến tối mẹ chồng triệu tập họp toàn gia đình, bù lu bù loa lên rằng tôi uy hiếp bà.
Sau đó bố mẹ chồng yêu cầu chúng tôi ra ở riêng. Chúng tôi xin thư thả thêm một thời gian cho đến khi anh tìm được công việc ổn định. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, khi suốt ngày phải nghe mẹ chồng từ bóng gió đến thẳng thắn đuổi đi, chúng tôi không chịu được mà phải nhanh chóng thuê nhà ra ở riêng. Lúc ra ở riêng, chúng tôi không một xu dính túi, chồng thất nghiệp, tất cả chỉ trông vào đồng lương nhân viên nhà nước của tôi. Từ tiền thuê nhà, đến mua sắm mọi thứ to nhỏ đều một thân tôi xoay xở. Bố mẹ đẻ cho tôi 20 triệu, tôi vay thêm tiền bạn bè nên cũng lo liệu được chút ít. Còn bố mẹ chồng cho một chiếc tủ lạnh cũ mà ông bà không dùng đến nữa. Chiếc tủ lạnh này chúng tôi dùng được một tháng cũng hỏng, phải mua tủ mới.
Sau khi ở riêng, bố mẹ đẻ tôi ngay lập tức đến thăm, xem chúng tôi còn thiếu thốn gì thì mua thêm cho. Phải nói thêm một chút là bố mẹ đẻ tôi không hề giàu hơn bố mẹ chồng, ngược lại còn vất vả và ít của cải hơn, còn bố mẹ chồng không hề ý kiến gì về cuộc sống của chúng tôi. Đôi ba lần gọi chúng tôi về ăn cơm, nhưng cũng không hỏi han gì.
Mãi đến gần đây, mấy bác bên nhà chồng bỗng nhiên gọi vợ chồng tôi ra mắng, rằng ra ở riêng mà không mời bố mẹ chồng đến nhà chơi, đã thế vừa mới ra riêng là ngay lập tức mời bố mẹ vợ đến (chắc nghe con trai tôi kể chuyện ông bà ngoại đến chơi). Rồi họ mắng chúng tôi không ra gì, mắng tôi có ăn có học mà không biết lễ nghĩa, mắng chồng tôi là nhu nhược bất hiếu. Tôi yên lặng không đáp lời họ, nhưng sau đó nói với chồng rằng tôi sẽ không mời bố mẹ chồng đến nhà, vì chính ông bà biết thừa chồng tôi thất nghiệp và nợ nần, hai vợ chồng không một xu dính túi nhưng vẫn sống chết đuổi chúng tôi ra ở riêng.
Chồng tôi không phản đối. Song bố mẹ đẻ tôi (không hiểu vì sao) biết chuyện, ra sức khuyên tôi nên mời bố mẹ chồng đến nhà chơi để làm lành, giữ quan hệ hòa thuận vui vẻ. Tôi có nên nghe lời bố mẹ mà nhượng bộ không?
Theo VNE
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, mẹ tiết lộ câu chuyện cũ về người yêu khiến tôi rơi nước mắt
Bà xin lỗi tôi, nói ngày xưa là do bà can thiệp ép cô ấy ra đi, nay tôi không hạnh phúc, cũng là do bà không phải.
Bố tôi mất sớm, mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Cũng chính vì thế nên trong lòng tôi, mẹ luôn chiếm vị trí quan trọng nhất, ngay cả khi trưởng thành, mẫu phụ nữ tôi tìm kiếm và chọn để yêu cũng từ hình mẫu của mẹ mà ra. Cũng bởi suy nghĩ này, tôi không ngờ đã tự đánh mất người con gái yêu thương tôi nhất, cũng biến tương lai của mình thành một mớ bòng bong, ngày càng bế tắc.
Năm 20 tuổi, năm thứ 2 đại học, tôi yêu Ngân, hai đứa học cùng lớp với nhau. Nhà cô ấy tận trên Cao Bằng, tôi đưa Ngân về nhà sau 3 năm yêu nhau, lúc đấy 2 đứa đều đã ra trường và đi làm được một năm. Ngân ngoan nết, ý tứ, tôi cứ tưởng mẹ sẽ ưng ngay nhưng mẹ tôi bảo xa quá, mà hai đứa không hợp tuổi, lấy về vất vả.
Ngân buồn nhiều, tôi an ủi cô ấy hãy cứ yên tâm, để tôi thuyết phục mẹ. Cứ thế dùng dằng thêm một năm nữa thì công việc của tôi có vấn đề vì cắt giảm nhân lực. Đúng thời gian tôi chán nản, suy sụp nhất thì Ngân đòi chia tay, cô ấy nói sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi đau đớn, cảm thấy tuyệt vọng, cùng một lúc bao nhiều thứ đều quay lưng lại.
Sau khi chia tay, tôi và Ngân không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi nghỉ ở công ty cũ, mất một thời gian ở nhà thì cũng đỗ vào vị trí giao dịch viên ngân hàng, lương thưởng ổn định. Tôi vực lại tinh thần, hơn 2 năm sau thì kết hôn với một cô gái là con của bạn mẹ tôi, chính mẹ là người chủ động mai mối, dẫn cô ấy về nhà bắt tôi tìm hiểu.
Chúng tôi cưới nhau sau đó không lâu, phải nói thật, tôi cưới tâm nguyện của mẹ chứ chẳng yêu nhiều, lúc đấy chỉ nghĩ thôi thì vợ chồng về ở với nhau, tình cảm có sau cũng được. Cưới được 5 tháng thì mẹ tôi phát hiện bị ung thư, thế là tiền của lại đổ vào chạy chữa, xạ trị, mẹ tôi yếu đi nhanh chóng. Công việc tôi rất bận, vợ là giáo viên mầm non, thời gian rảnh nhiều nhưng cô ấy nhất định không chăm mẹ tôi ốm, cô ấy thuê giúp việc theo giờ về làm. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, lục đục dù mới cưới. Mẹ tôi muốn trước khi mất có cháu bế, hoặc chí ít ra thì vợ có bầu cũng được nhưng cô ấy không đồng ý, luôn tìm cách biện pháp hoặc từ chối gần gũi. Cũng vì xích mích nên hai đứa cũng xa cách lắm. Rồi cô ấy có người khác, viện cớ đi đêm đi ngày. Lúc mẹ tôi đau ốm nằm một chỗ cũng là lúc cô ấy đệ đơn ly hôn, chấm dứt gần 2 năm hôn nhân không con cái.
Tôi chán nản, cảm thấy mình bất hạnh kinh khủng, khoảng thời gian u tối lại quay trở lại. Mẹ tôi không qua khỏi, lúc hấp hối, bà mới chảy nước mắt thú nhận với tôi một chuyện, rằng ngày trước, người yêu cũ của tôi là do bà cấm cản. Vì hai đứa xung tuổi, bà đi xem thầy nói nếu cưới nhau tôi sẽ đoản mệnh, nên bà đến tìm Ngân, cầu xin Ngân hãy chia tay tôi. Cô ấy đau khổ nhưng vì không muốn tình cảm mẹ con tôi trục trặc nên đồng ý, lúc nói chia tay, cô ấy hoàn toàn không biết tôi đang gặp khó khăn trong công việc. Vậy mà tôi lại luôn nghĩ, cô ấy thấy tôi sắp thất nghiệp, sợ khổ nên thay lòng đổi dạ.
Mẹ mất, tôi chông chênh, hoảng loạn, cảm giác mọi thứ đều sụp đổ, vừa thương vừa giận mẹ. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây?
Theo Afamily
Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình Phần 14 Việt yêu cầu tôi nằm bẹp trên giường, bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không được nhổm dậy coi chừng vỡ kế hoạch. Cậu ta lấy băng quấn quanh chân tôi như một thằng què quặt. Cái tay cũng treo lủng lẳng trước ngực. Vâng! Hình ảnh của một thằng bị tai nạn ngắc ngoải sắp chết. Tôi ngạc nhiên lắm,...