Mẹ chồng “đóng kịch” thương con dâu suốt 1 năm, đến bữa cơm bà bỗng khen đứa con ngoài giá thú của chồng tôi rồi hạ màn cay độc
Không ngờ mẹ chồng tôi lại bày ra quỷ kế đa đoan đến vậy, tôi có nên để bà đạt được mục đích khiến vợ chồng tôi ly hôn?
Trước khi chính thức cưới tôi làm vợ, Long đã từng là một gã đào hoa nổi tiếng phố cổ. Anh không quá đẹp trai, nhưng khéo mồm, và chuyện giường chiếu cũng giỏi, thế nên mới có một đứa con rơi khi mới 21 tuổi. Rất may mẹ của đứa bé không đòi Long phải chịu trách nhiệm, sau sự cố đó thì chồng tôi bắt đầu tu tỉnh hơn, kết hôn với tôi rồi sống khá vui vẻ.
Long thành thật kể cho tôi nghe về quá khứ của anh trước khi quyết định cầu hôn, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không thấy có gì đáng sợ nên đồng ý về làm dâu và đẻ cho anh một cặp sinh đôi đáng yêu như thiên thần. Từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng tôi đã mở được một nhà hàng kinh doanh khá phát đạt ở trung tâm thành phố. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ vì tôi có mọi thứ viên mãn ở tuổi 26.
Thi thoảng tôi cũng hỏi chồng xem anh với người cũ thế nào, có liên lạc để hỏi thăm về đứa con riêng của anh không. Long lắc đầu, bảo tôi yên tâm vì anh chẳng có quan hệ gì với người phụ nữ đó, nghe nói cô ta cũng cặp kè với đại gia nên cuộc sống khá sung túc, chẳng đòi hỏi Long phải chu cấp gì cho con. Tình cảm giữa anh với cô ta cũng hết, thậm chí còn chẳng coi nhau là bạn bè.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi tin tưởng hoàn toàn ở chồng, nhưng mẹ chồng thì ngược lại. Bà có suy nghĩ vô cùng kỳ quặc mà tôi không thể hiểu, đó là sự ám ảnh với bạn gái cũ của chồng tôi và đứa cháu ngoài giá thú. Tôi từng gặp thằng bé ấy 2 lần khi mẹ nó đưa sang nhà tôi chơi, tôi cũng thoải mái chấp nhận vì cho rằng trẻ con chẳng có lỗi gì cả. Nhưng mẹ chồng tôi luôn cưng nựng thằng bé ấy hơn 2 đứa cháu gái sinh đôi, luôn chẹp miệng tiếc rẻ nói mẹ nó rất hợp tính bà khiến tôi khó chịu. Con dâu chính thức vẫn sống sờ sờ ở đây, chẳng hiểu sao bà lại nói năng như thế?!?
Hồi năm ngoái, có một lần bà mang thằng bé đi ra ngoài chơi rồi vứt 2 con gái nhỏ của tôi ở nhà không ai trông. Đi làm về thấy con tím ngắt vì đói khóc, tôi giận run người, cãi nhau một trận ầm ĩ với mẹ chồng. Long cũng rất bực nhưng anh không biết nên bênh mẹ hay bênh vợ, cuối cùng ngồi một góc nhìn chúng tôi khẩu chiến. Sau vụ đó mẹ chồng bỗng đối xử với tôi rất tốt, như biến thành một người hoàn toàn khác lạ.
Bẵng đi một năm trời, tôi dần quên chuyện cũ, không khí gia đình cũng hòa thuận hơn hẳn. Nhưng đời chẳng biết đâu chữ ngờ, đùng một cái vợ chồng tôi buộc phải ly hôn, cuộc đời rẽ ngoặt sang 2 hướng chỉ sau một bữa cơm tối!
Hôm đó là sinh nhật của tôi, Long bảo mang cả con trai riêng đến ăn mừng. Tôi đồng ý cho thằng bé tới, nghe tin ấy mẹ chồng tôi vội chạy ngay ra ngoài mua thức ăn, lúc về xách theo con tôm hùm Alaska to bự. Tưởng bà quý con dâu nên mở tiệc linh đình như vậy, nào ngờ đó lại là bữa ăn ly biệt của tôi với chồng.
Ăn uống xong xuôi tôi đứng lên rửa bát, mẹ chồng cũng phụ giúp bên cạnh. Bà bỗng nhắc đến bạn gái cũ của chồng tôi, khen cô ta xinh đẹp giỏi giang lại hợp tuổi hợp mệnh với con trai bà. Im lặng nghe bà kể suốt nửa tiếng, không chịu nổi nữa tôi mới nhẹ nhàng bảo bà chuyển sang nói chuyện khác.
Chẳng ngờ nụ cười trên môi bà vụt tắt, bà đặt chồng bát lên tủ rầm một cái, quay sang nói một câu khiến tôi sốc nặng: “Trông thằng Bê giống bố hơn là 2 đứa sinh đôi nhà này, chắc chắn nó mới là cháu tôi rồi! Tôi thích mẹ nó hơn cô, nhà này không cần một đứa con dâu suốt ngày chỉ biết son phấn váy vóc, tôi nhất định sẽ đưa mẹ thằng Bê về đúng vị trí của nó trong gia đình này!”.
Bà cũng tuyên bố rằng Long chỉ yêu duy nhất mỗi cô ta trong cuộc đời này, tất cả những người phụ nữ đến sau bao gồm cả tôi chỉ là vật thay thế! Suốt 1 năm qua bà giả vờ đối xử tốt với tôi, nhưng lại ngầm gặp gỡ bạn gái cũ của Long, cho cô ta tiền, nịnh nọt cô ta để trở thành vợ Long. Bà hứa với cô ta sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi ly hôn với Long để rước mẹ con cô ta về làm chính thất.
Tôi gào lên: “Bà có bị điên không?!? Bà bị hoang tưởng đúng không???” . Chưa kịp nói dứt câu, mẹ chồng nhào tới tát tôi một cái ù cả tai khiến tôi ngã đập đầu vào bàn ăn. Long hốt hoảng chạy vào, nghe mẹ chửi tôi thì anh cũng hoang mang, đến khi nghe bà nói sẽ đuổi tôi và 2 con gái ra đường thì anh nổi giận cãi nhau ầm ĩ với bà.
Mẹ chồng tôi còn tuyên bố sẽ gạch tôi khỏi sổ hộ khẩu, sẽ làm mọi cách để tôi phải cút khỏi nhà bà. Không ngờ mẹ chồng tôi lại bày ra quỷ kế đa đoan đến vậy, tôi có nên để bà đạt được mục đích khiến vợ chồng tôi ly hôn?
Vừa nghe tin thông gia nhập viện, mẹ chồng vội vã nhét vào tay tôi một túi vải đầy vàng và thì thầm "không cần trả lại"
Mở túi vải ra xem, tôi chết lặng khi thấy nhẫn, lắc vàng, dây chuyền vàng trong ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã.
Mẹ chồng tôi là người cam chịu và luôn nhẫn nhịn vì các con. Về làm dâu 4 năm, tôi càng thương bà hơn. Bố chồng tôi gia trưởng, thích làm chủ gia đình nhưng lại lười biếng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng làm cả. Thế nhưng chỉ cần bà làm sai hay không đúng ý, ông liền lớn tiếng mắng mỏ vợ ngay trước mặt các con. Chồng tôi khuyên mãi, chuyện này mới giảm bớt.
Cuối tuần, mẹ chồng đều bảo chồng tôi đưa tôi về ngoại chơi. Bà còn chuẩn bị quà cho thông gia. Cũng không có gì quý giá, khi thì chục trứng, khi thì ít rau nhà, khi là con gà mái tơ... Nhưng tôi trân trọng những thứ quà ấy lắm.
Mấy tháng trước, mẹ chồng lấy trong tủ ra một cái hộp nhỏ cho tôi xem. Mở hộp ra, tôi choáng nặng khi thấy toàn vàng là vàng. Bà nói đó là số vàng bà tích cóp cả đời để sau này dưỡng già. Bà tin tưởng nên mới cho tôi xem và hỏi tôi nên đem số vàng ấy đầu tư vào đất đai hay gửi ngân hàng cho yên tâm. Tôi bảo bà hỏi và thống nhất ý kiến với bố chồng chứ tôi không đưa ra quyết định được.
Lúc đó, mẹ chồng trầm buồn, bảo bố chồng định đem hết số vàng này cho con gái riêng (bố chồng tôi có con riêng bên ngoài, nhỏ hơn chồng tôi 4 tuổi) để con bé xây nhà. Nhưng đây là tiền mà bà tích cóp dành dụm bao nhiêu năm nay, bà không cam tâm đưa hết cho con riêng của chồng. Tôi từng nghe chồng kể chuyện này và anh từng nói hận bố vì ông đã đối xử tệ bạc với mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi vì quá thương con nên không nhẫn tâm ly hôn.
Tôi bảo bà hỏi và thống nhất ý kiến với bố chồng chứ tôi không đưa ra quyết định được. (Ảnh minh họa)
2 ngày trước, khi đang nấu ăn thì tôi nhận điện thoại từ em trai. Em tôi báo tin mẹ bị đột quỵ đang cấp cứu ở viện và phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nên cần tiền gấp. Mà tôi lại mới mua đất xong, tiền không có. Bấn loạn quá, tôi gọi điện cho chồng về rồi khóc ầm lên.
Mẹ chồng tôi nghe chuyện, bà hối thúc tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào viện với mẹ. Rồi bà chạy vào phòng, lát sau cầm theo chiếc túi vải và nhét vào tay tôi, kêu chồng đưa tôi đi gấp. Lên xe rồi, bà còn nói với theo: "Mẹ cho con để con lo cho mẹ bên ấy. Không cần phải trả lại đâu".
Mở túi vải ra xem, tôi chết lặng khi thấy nhẫn, lắc vàng, dây chuyền vàng trong ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã. Nhờ số vàng ấy mà gia đình tôi có tiền lo cho mẹ đẻ của tôi nhưng tôi không dám tưởng tượng ra cảnh bố chồng biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào? Với lại đây là số vàng dưỡng già của mẹ chồng, tôi không thể không trả bà nhưng chưa thể trả lại ngay được. Tôi nên làm gì cho mẹ chồng để báo đáp công ơn này đây?
(linhmy098...@gmail.com)
Thấy con rể lau dọn nhà cửa, mẹ tôi vứt túi xách lên bàn, hằn học mắng tôi ngu dại và cứng đầu Hành động của mẹ khiến chồng tôi sững sờ, đứng lặng. Riêng tôi, tôi giận mẹ đến run người, mắt cay xè vì thương chồng. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn...