Mẹ chồng đồng bóng, hơi tí là dỗi
Chẳng biết mẹ chồng thế nào mà khi về làm dâu mới thấy tính tình mẹ kì quái. Ngày về ra mắt mẹ đâu có thế. Mẹ chỉ nhìn ăn diện hơn người cùng lứa tuổi. Nhưng tôi chẳng nghĩ, chuyện đó quan trọng gì, vì gia đình mẹ cũng thuộc hàng có điều kiện.
Được mấy ngày về làm dâu, mẹ lúc nào cũng nói chuyện ăn diện. Mẹ hay bắt tôi có thời gian rảnh rỗi thì chở mẹ đi mua đồ. Mà đồ thì toàn đồ lòe loẹt. Ở cái tuổi của mẹ, lẽ ra chỉ nên mặc những bộ đồ giản dị, màu tối, nâu đen nhưng mẹ lại chọn mấy bộ xanh đỏ, tím vàng. Mẹ còn nói bây giờ là mốt. Người đã ở tuổi về hưu như mẹ, chỉ ở nhà thì có gì là mốt chứ. Mẹ đâu còn trẻ trung để chạy theo mốt nữa. Tôi có góp ý thì mẹ nói tôi coi thường mẹ, mẹ dỗi không thèm đi xe tôi về, tự bắt taxi về làm tôi ngượng vô cùng, thấy ngại với chồng.
Ở nhà, mẹ bắt chồng tôi sắm cho một chiếc tivi to và giàn karaoke xịn để tiện việc hát hò. Mỗi tối, mẹ lại rủ bạn bè đến nhà hát ầm ĩ xóm làng. Người ta bàn tán nhiều, tôi cũng góp ý với chồng nhiều nhưng chồng không nghe, nói tôi cứ để cho mẹ thoải mái vì mẹ già rồi, mẹ thích làm những gì mẹ thích cho vui những năm tuổi già. Chồng nói thế thì tôi còn nói gì được nữa, tôi đành lặng im. Hàng xóm cũng góp ý nhiều nhưng tôi chỉ biết cười trừ, còn làm sao được nữa khi mọi quyền quyết định thuộc về mẹ và chồng.
Ở nhà, mẹ bắt chồng tôi sắm cho một chiếc tivi to và giàn karaoke xịn để tiện việc hát hò.(ảnh minh họa)
Còn nhớ, hôm ấy, chỉ vì nhà có khách của nhà chồng tới chơi. Tôi gắp thức ăn cho khách (người chị em ở quê) mà không gắp cho mẹ mà mẹ dỗi. Mẹ đứng dậy không ăn cơm. Ban đầu tôi không hiểu lý do vì sao nhưng sau được chồng nói lại, tôi mới biết. Mẹ nói tôi vô ý thức, gắp thức ăn cho người khác lại không gắp cho mẹ. Tôi nào nghĩ như vậy, vì nghĩ khách ngại gắp thức ăn thì gắp chứ có ý là không muốn gắp cho mẹ đâu. Tôi cũng về làm dâu nhà này lâu rồi, còn ngại ngần gì nữa mà phải khách sáo. Việc ai người ấy làm, mẹ cũng có thể tự túc, có món gì ngon hay sơn hào hải vị gì đâu mà phải nhường nhịn tới lui.
Mẹ cứ thích làm tóc xoăn tít và muốn thứ gì trên người mẹ cũng phải được người khác khen ngợi. Tôi không thích nịnh nọt nhưng biết tính mẹ nên cũng phải nói giảm nói tránh. Có mỗi lần, mẹ mặc bộ đồ không đẹp lắm, mẹ hỏi tôi, tôi nói màu ấy không hợp với mẹ, mẹ nên để tôi đi đổi cho mẹ màu khác vì màu đó trẻ quá. Vậy mà mẹ tức tôi đỏ mặt. Mẹ bực mình bữa ấy không ăn cơm. Mẹ nói với chồng là tôi láo, chê mẹ già cả, mẹ chán lắm.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại có một người mẹ chồng như thế. Tại sao lại có những người buồn cười, chảnh, đồng bóng như vậy. Tôi nào phải lỗi gì, tôi nào phải người lắm chuyện hay không tốt với mẹ. Tôi sống chu toàn, lo lắng đủ thứ cho nhà chồng, chiều mẹ vô cùng. Vậy mà cuối cùng tôi nhận được thứ gì hay chỉ là những lời trách móc để mẹ chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy buồn vô hạn. Mẹ lúc nào cũng như trẻ con, làm nũng rồi dỗi hờn mà mẹ không biết cả đống con cháu đang nhìn mẹ. Tôi nhịn nhiều rồi, tiếp tục nhịn chắc tôi không sống nổi nữa. Giờ không biết nên làm gì với người mẹ chồng kì quái này đây.
Theo Eva
Khó chịu vì mẹ chồng quan tâm quá
Ngày nào bố mẹ chồng cũng sang nhà mình ngồi chơi tới khuya mới về, soi đủ thứ nên mình khó chịu lắm.
Mình lấy chồng được 3 năm. 2 năm ở chung với bố mẹ chồng. Chuyện làm dâu vốn đã phức tạp nhưng do ở chung nên mình cũng thấy những chuyện khó chịu giữa mẹ chồng nàng dâu là bình thường. Thế rồi vợ chồng mình vay mượn xây được nhà ở riêng. Do hoàn cảnh của mình la có một mẹ một con nên hai vợ chồng đã đón mẹ đẻ mình về ở cùng.
Chồng mình là người cũng thoải mái nên cũng rất ủng hộ việc đón mẹ về ở. Nói thật có mẹ về ở, 2 vợ chồng mình nhàn hơn nhiều. Hàng ngày 2 vợ chồng đi làm thì bà ở nhà chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước ... 2 vợ chồng ít khi phải bận tâm về nhà cửa, con cái. Nếu cứ như vậy thì mình không có gì phải suy nghĩ.
Vì nhà bố mẹ chồng mình cách đó 100m nên ông bà suốt ngày sang, mặc dù có mẹ mình ở cùng nhưng một ngày mẹ chồng mình sang nhà đến 5 lần. Tối thì cả ông bà đều sang. Không tối nào là không sang. Nói thật bố mẹ chồng chỉ sang chơi thôi thì mình không khó chịu làm gì hết, nhưng ông bà sang lại để ý hết chỗ này chỗ kia. Nhìn thấy cái gi cũng nói. Như việc nhà mình dùng điện vì có con nhỏ nên tiền điện hàng tháng hết nhiều, thế là ngày nào bố mẹ chồng mình cũng nói là "nhà mày dùng hết nhiều tiền điện quá, tao theo dõi 1 ngày dùng hơn 10 số..", rồi là cái này thế này, chỗ này để cái này làm gì...
Vì nhà bố mẹ chồng mình cách đó 100m nên ông bà suốt ngày sang, mặc dù có mẹ mình ở cùng nhưng một ngày mẹ chồng mình sang nhà đến 5 lần. (ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng mình hay tham gia vào chuyện nhà mình nên mẹ mình ở cùng cũng thấy rất khó chịu, từ ngày bà về ở, bà bảo không thấy có lúc nào thoải mái cả. Đã thế nhà là do mẹ mình bán nhà cũ đi cho tiền, còn lai 2 vợ chồng vay mượn, còn bố mẹ chồng mình không cho một xu nào. Mặc dù ông bà có tiền, ông bà đưa cho vợ chồng mình 50 triệu thì nói thẳng là cho vay vậy mà đi đâu gặp ai bố mẹ chồng mình cũng bảo là xây nhà cho vợ chồng mình ở. Mình thấy rất khó chịu, cả chồng mình cũng vậy.
Nếu 2 vợ chồng mình sống thôi thì không nói làm gì, đằng này có mẹ mình ở cùng mà rõ ràng là mẹ mình cho tiền mình. Nếu bố mẹ chồng có cho 1 ít thì mình không trách nhưng ông bà không cho 1 xu nào. Mình cảm thấy ở riêng mà vẫn khó chịu, không thấy thoải mái chút nào. Nhưng không biết làm thế nào.
Đôi khi con cái cũng cần có sở thích riêng, tuổi trẻ khác những người lớn tuổi nên mẹ không thể áp những cách suy nghĩ của mẹ cho con cái được. Nhà có con nhỏ dùng điện tốn, bố mẹ thì dùng gì cho nhiều đâu. Vả lại, sở thích bà biện, trang trí trong nhà làm sao bố mẹ hiểu được. Mình làm con mình hiểu đạo nghĩa thế nào nhưng bố mẹ cứ sang chơi với cháu thôi thì được, cứ tham gia nhiều cảm thấy không tôn trọng mẹ mình.
Vì chí ít ra mẹ mình cũng ở cùng. Việc bảo ban con cái cũng là chuyện của mẹ. Ông bà chê bai nhiều thứ khác gì nói mẹ mình không biết chỉ bảo các con.
Mẹ chồng cứ hay sang chơi cả ngày cả tối như thế, nhiều khi có chuyện gì cũng không giấu được. Nói chung, không cấm ông bà sang chơi với cháu nhưng vì bố mẹ sang là con dâu phải tiếp đón cẩn thận, đàng hoàng, khiến mình cũng cảm thấy ái ngại. Mình không phải lúc nào cũng có thể ngồi tiếp bố mẹ hay này nọ được. Mình cảm thấy nhiều khi khó chịu và mệt mỏi. Cuộc sống riêng mà không lấy được một phút tự do các bạn ạ.
Theo Eva
Lời con dâu: "Bà già rách việc" Từ phòng vọng ra tiếng của Tấn: "Hay cho bé đi kiểm tra lại để mẹ yên tâm", Ly dấm dẳng: "Bà già rách việc. Không đi đâu cả!". Chị Khanh giục Tấn, con trai của mình cưới vợ, khi Tấn và Ly yêu nhau chưa bao lâu. Chị nói: "Chị của con đã du học, lại có người yêu bên Mỹ, sẽ...