Mẹ chồng đòi tịch thu hồi môn của con dâu ngay trong đêm tân hôn
“Nhà đẻ mày không cho được cái gì thì cũng chẳng tội gì tao phải cho gì cả. Số vàng mà lúc tôi tao trao, giờ trả lại hết cho tao!”
Đọc bài “Hủy hôn vì mẹ chồng đặt giá 50 triệu” mà tôi lại nghĩ đến phận mình. Tôi cũng bị mẹ chồng khinh thường, rẻ rúng vì nghèo. Nhưng cảnh của tôi còn bi đát hơn vì không tìm thấy đường lui như cô gái bị mẹ chồng mua với giá 50 triệu kia.
Tôi và chồng học cùng lớp đại học với nhau. Tôi người ở quê còn anh là người Hà Nội gốc, gia đình khá giả, cả bố mẹ đều làm kinh doanh. Còn bố mẹ tôi làm nông nghiệp, sớm khuya vất vả. Nhưng tôi luôn được bố mẹ dành cho những gì tốt đẹp nhất. Tôi thỏa mãn với những gì mình có nên cứ được ở cạnh bố mẹ là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống nghèo khó khiến tôi càng thêm động lực để cố gắng.
Học xong đại học, tôi đi làm tại một công ty tư nhân với mức lương 5 triệu/tháng. Với sinh viên vừa ra trường như tôi, như thế được coi là tạm ổn. Chưa kịp báo hiếu bố mẹ nhiều, tôi lại quyết định lập gia đình vì anh giục giã quá. Nói chung về nhà chồng tôi chỉ có chút kiến thức và cái nghề bố mẹ trao cho. Chính vì thế mà tôi bị mẹ chồng khinh cho như mẻ.
Ngày cưới, tôi được dân làng xuýt xoa vì lấy được trai trẻ Hà Nội gốc, gia đình giàu có. Thật lòng tôi cũng tự hào lắm. Không phải vì tiền bạc, của cải nhà chồng mà tôi biết mình tìm được đàn ông tốt và rất yêu vợ. Cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu như thế, tôi cứ ngỡ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vậy mà ngay trong đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình là người phụ nữ bất hạnh, kém may mắn nhất vì có một bà mẹ chồng thật kinh khủng.
Video đang HOT
Hai vợ chồng vừa đóng cửa phòng thì mẹ chồng gõ cửa. Tưởng có chuyện gì, hóa ra bà lên để tịch thu lại số vàng bạc bà vừa trao lúc tối ở nhà hàng. Vậy đã là quá đáng lắm rồi, thế mà bà còn tiếp tục tra hỏi của hồi môn của tôi. Tôi thật sự choáng váng và hụt hẫng. Tôi còn nhớ từng lời, từng câu chữ : “Thế con gái đi lấy chồng, bố mẹ đẻ cho được những gì? Nhà quê thế chắc có khi chẳng có gì mất?”.
Tôi lặng người, định im nhưng nghĩ mình phải trả lời cho bà ấy biết: “Bố mẹ con cho con cuộc sống này, cho con được ăn học tử tế và cái nghề kiếm cơm, với con như thế là quá đủ rồi mẹ ạ!”. Bị tôi trả lời như vậy, bà bắt đầu khùng lên chửi tôi lên giọng dạy đời này khác. “Chốt lại là mày về cái nhà này tay trắng, đúng không? Nhà đẻ mày không cho được cái gì thì cũng chẳng tội gì tao phải cho gì cả. Số vàng mà lúc tôi tao trao, giờ trả lại hết cho tao!”. Tôi cũng không ngần ngại mà tháo toàn bộ số vàng được trao trả lại bà ngay lập tức.
Sau màn tra hỏi và tịch thu hồi môn đó, bà hằm hằm đi xuống để lại một không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Mặc dù, chồng tôi vẫn ra sức động viên và hứa sẽ nói chuyện với mẹ chuyện này nhưng tôi vẫn không hết tủi thân và chán nản. Vậy là bao chờ mong của 2 vợ chồng cho đêm tân hôn đã bị mẹ chồng phá tan tành. Không phải cố chấp nhưng cả đời này tôi vẫn không thể tha thứ cho những gì mẹ chồng đã làm với tôi trong ngày đầu tiên ấy.
Lấy chồng được gần 1 tháng nay mà có lúc tôi nghĩ biết thế không lấy chồng. Dù chồng đã nói chuyện với mẹ nhưng tình hình không cải thiện được nhiều. Bà đã ác cảm với tôi và tôi cũng chẳng thể sống thật lòng mình và yêu quý được bà nữa. Định bụng bảo chồng xin ra ngoài ở riêng thì lại sợ chồng khó xử vì bà chỉ có mình anh là con. Nhưng nếu ở mãi thế này thì lúc nào tôi cũng thấy khó chịu vô cùng. Mỗi lúc trở về nhà, tôi lại căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Theo Phunuonline
Bán cả hồi môn để lo cho em chồng
Có những tháng thu không đủ chi vợ chồng em phải đem bán cả của hồi môn để có đủ tiền chi tiêu và lo cho các em nhà chồng
Chào chị Loan! Nhiều độc giả lên án chị là ích kỷ, nhỏ mọn, nhưng em hiểu được nỗi bức xúc của chị, vì em cũng rơi vào trường hợp tương tự như của chị, chỉ có điều vợ chồng em thì không có thu nhập ổn định như chị, và em rất giận nhà chồng em vì điều đó.
Em cưới chồng năm em 25 tuổi, lúc ấy cả hai vợ chồng em vừa mới học xong ra trường, đi làm được mấy năm, nhưng công việc thì bấp bênh và thu nhập không ổn định.
Nhà chồng em có 3 anh em, chồng em là anh cả, còn hai đứa em lúc đó thì một đứa đang học đại học năm thứ nhất, còn một đứa thì đang học lớp 11.
Buổi tối hôm chúng em làm đám cưới, sau khi khách khứa đã về hết, bố chồng em gọi hai vợ chồng em ra và bảo bây giờ giao hai đứa em cho hai vợ chồng em phải có trách nhiệm lo ăn học. Lúc đó em ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn qua chồng thì chồng em chỉ ngồi im lặng, em không dám cãi, cũng không dám nhận lời.
Bố chồng em lại nói tiếp rằng, nhà có 3 anh em, anh đã có vợ có chồng, có công việc ổn định thì bây giờ phải có trách nhiệm lo lắng cho các em học hành, bố mẹ thì già rồi, không còn đủ sức lo cho các em.
Trong khi đó, vợ chồng em mới cưới, công việc thì không ổn định, đi làm lại còn phải thuê nhà, lương hai vợ chồng chi tiêu hàng tháng vẫn còn không đủ, vậy mà lại phải lo lắng cho hai đứa em nhà chồng tiền ăn uống, học hành hàng tháng. Tháng chồng em cũng dành ra 1/2 lương của anh ấy để đưa cho em trai anh ấy đang học đại học và em gái đang học ở nhà.
Có những tháng thu không đủ chi vợ chồng em phải đem bán cả của hồi môn bố mẹ cho để có đủ tiền chi tiêu và lo cho các em nhà chồng. Em giận bố mẹ chồng em lắm, nhưng chẳng dám kêu với ai, chỉ dám kể lể với chồng, em biết chồng em cũng không thích phải lo lắng cho các em trong khi mình còn đang khó khăn, nhưng cũng không dám nói.
Cứ thế, vợ chồng em phải lo lắng cho 2 đứa em chồng 7 năm trời, cho đến khi đứa em út của chồng tốt nghiệp đại học và ra trường và xin được việc thì mới thôi. Để có tiền lo cho em chồng ăn học, có những lần em phải nhịn bữa sáng, rồi có bầu không dám uống sữa, thế nhưng nhà chồng và các em chồng vẫn không ai hay biết.
Chưa bao giờ em nhận được lời cảm ơn từ các em chồng hay từ bố mẹ chồng, họ cứ làm như việc lo lắng cho họ là trách nhiệm của người làm dâu. Hay họ nghĩ, tiền lo cho hai đứa em chồng là tiền của chồng em làm ra, nên chẳng việc gì phải nói lời cảm ơn với em.
Em không hiểu họ nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng em chưa bao giờ thôi ấm ức vì trách nhiệm phải lo lắng cho các em nhà chồng. Em cứ nghĩ, giá như bố mẹ chồng em không còn, chúng em phải lo cho các em chồng đã đành, đằng này ông bà sống sờ sờ mà lại phải bắt vợ chồng em lo cho các em thì thật buồn cười quá.
Độc giả sẽ lại trách em ích kỷ giống như họ đã trách chị, nhưng giá như các anh, chị ấy phải sống một ngày trong hoàn cảnh của chị em mình, thì có lẽ các anh, chị sẽ có cái nhìn khác đi.
Theo Đất Việt
Tiêu hết tiền hồi môn, anh đòi mình chia tay Đưa tiền bố mẹ cho làm của hồi môn cho người yêu làm kinh doanh, giờ thua lỗ anh nhất định đòi chia tay... Quen nhau được hơn một năm, tôi và anh dự định làm đám cưới, bố mẹ tôi thấy vậy cho tôi hơn 100 triệu làm của hồi môn. Đúng lúc đó công việc của anh gặp khó khăn, anh...