Mẹ chồng đi bước nữa…
Nghe tiếng mẹ chồng khóc trong phòng, Hà thấy xót xa lắm. Cùng là phận đàn bà, Hà hiểu, ở cái tuổi xế chiều, bà Lan cũng khao khát có một người sẻ chia vui buồn.
Càng sống cùng bà Lan, Hà biết, bà là một người nhân hậu, chỉ có điều, trái tim người mẹ ấy có những tổn thương. Bao năm qua, một mình bà Lan nuôi con khôn lớn, giờ đây phải san sẻ phần nào
Hà về làm dâu với một vài lời cảnh báo về mẹ chồng cô. Họ nói bà Lan ở vậy bao nhiêu năm trời để nuôi chồng Hà khôn lớn nên có phần khắt khe và khó tính với con dâu. Mới nghe qua, Hà thấy hơi sợ nhưng rồi càng sống, Hà càng hiểu ra, thực tình với bà Lan, con trai là niềm tin duy nhất của cuộc đời nên bà sẽ yêu con và mong đợi ở con dâu nhiều hơn.
Vợ chồng Hà đi làm tối ngày, hôm nào cũng về muộn. Mỗi lần về tới nhà, nhìn cảnh mẹ thấp thỏm chờ cơm Hà lại thấy thương. Hà có nói mẹ ăn cơm trước cũng chẳng được vì người già, ăn được bao nhiêu, niềm vui chính là thấy con, thấy cháu quây quần.
Bố chồng Hà mất sớm, bà Lan ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Bà chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài con trai. Kể từ khi Hà về sống cùng, có đôi lúc Hà thấy bà buồn thẫn thờ. Nhất là những khi con trai trêu chọc, cưng nựng vợ trong nhà.
Thời gian đầu không hiểu, Hà nghĩ mẹ khó tính, suy tị với mình. Nhưng càng sống cùng bà Lan, Hà biết, bà là một người nhân hậu, chỉ có điều, trái tim người mẹ ấy có những tổn thương. Bao năm qua, một mình bà Lan nuôi con khôn lớn, giờ đây phải san sẻ phần nào tình cảm, bà chắc chắn sẽ hụt hẫng.
Hà thấy mẹ hay buồn hờn. Có lẽ ở tuổi này bà thấy cô đơn, đặt biệt là khi trong nhà hai con hạnh phúc. Gần đây, cứ chiều chiều, thay vì nấu cơm và ngồi đợi hai vợ chồng Hà về, bà thường cùng hội người cao tuổi đi tập thể dục dưới khuôn viên của tòa nhà.
Khoảng vài tháng trở lại đây, bà hay hoạt bát, vui vẻ hẳn. Thi thoảng có hôm còn thấy bà cắm hoa. Mấy lần đi chợ về, Hà nghe thấy các cô trong khu chung cư xì xầm chuyện mẹ chồng cô với ông Đức tầng dưới. Cô nghe thì để bụng vậy thôi, cô cũng không dám chắc, chẳng dám kể với chồng mà cũng không dám hỏi mẹ. Điều ấy thực sự tế nhị mà phận làm dâu như Hà không muốn vượt quá giới hạn của mình.
Thế rồi hôm ấy, sau giờ tan tầm trở về nhà, Hà giật thót mình khi đứng ngoài cửa và nghe thấy những lời quát tháo ầm ĩ. Giọng nói của Hưng, chồng cô:
- “Không, nhất quyết là không. Mẹ nghĩ thế nào mà lại định đi bước nữa ở cái tuổi này. Bao nhiêu năm qua, mẹ ở một mình, thờ bố, nuôi con, sao giờ lại đòi lấy chồng. Mẹ có nghĩ đến con, đến thể diện của con không?”
Video đang HOT
Hà thấy run run khi nghe những lời nói đó. Cô có thể hình dung ra gương mặt đầy đau khổ và một trái tim vụn vỡ của bà Lan. Cô vội vã đẩy cửa vào can ngăn chồng:
- “Sao anh lại nói với mẹ như thế. Anh sai rồi, mau xin lỗi mẹ đi. Dù có thế nào anh cũng không được nói những lời như vậy”.
Lúc này Hà mới thấy, ông Đức cũng đang ngồi ở đó. Cô đoán, có lẽ ông sang để nói chuyện với chồng mình về mối quan hệ của bác. Gương mặt ông Đức và bà Lan buồn không thể nói nhưng trong cái vẻ buồn đấy còn xen lẫn một sự xấu hổ.
Ông Đức lặng lẽ đứng lên:
- “Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã hơi đường đột. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của gia đình cậu đâu. Chỉ tại, tôi thương bà ấy…”
Nói rồi ông Đức rồi khỏi nhà. Bà Lan lặng lẽ về phòng. Khi cánh cửa phòng bà đóng lại, Hà nghe thấy tiếng khóc tấm tức, tủi hờn của mẹ chồng.
Gần 1 tháng sau, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Bà Lan chỉ nấu cơm, dọn nhà và gần như không mở miệng. Hà biết, bà không giận vì chuyện không được sự ủng hộ của con với việc tái giá, mà bà buồn và cô đơn. Bà thất vọng vì cậu con trai đã nói những lời cay nghiệt ấy với mình. Dám chắc, bà cũng thấy mình có lỗi khi mong muốn tìm được một hạnh phúc khác cho riêng mình. Bà khổ tâm vì giữa hai mẹ con có thêm khoảng cách.
Còn chồng Hà, anh về tới nhà là bực bội, khó chịu. Hà biết, anh không chấp nhận được chuyện mẹ bao năm ở với mình giờ lại chuyển ra ở với một người đàn ông khác ở cái tuổi xế chiều. Hơn nữa, cái mà anh sợ là điều tiếng.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, Hà đều nghe thấy tiếng khóc thầm của bà Lan ở phòng bên cạnh. Cô thấy thương bà, vì người phụ nữ dù ở tuổi nào cũng khao khát được yêu thương. Càng về già, người ta càng cần có ai đó để bầu bạn, tâm sự, sẻ chia.
Hà thấy mình không thể yên lặng được nữa. Cô cần phải làm một điều gì đó cho gia đình này:
- “Anh à, anh đã sai rồi đấy. Mẹ cũng mới chỉ ngoài 50 thôi. Bao năm qua mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, giờ anh có hạnh phúc riêng, tại sao anh lại không cho mẹ cơ hội được tìm một người bầu bạn lúc về già?”
- “Mẹ đã quá già để cần hạnh phúc đó. Giờ mẹ chỉ cần sống vui, sống khỏe với vợ chồng mình, với con cháu là được”
- “Anh không nên ích kỉ như thế. Mẹ cũng có những nỗi niềm, những tâm sự, mẹ cũng cần có người chăm sóc. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Anh có thể chia sẻ hết với mẹ không? Hay anh bận với hạnh phúc của mình, anh bận con cái, công việc… Bác Đức là người tốt, lại cũng cô đơn, con cái đi xây dựng gia đình riêng cả rồi. Bác ở ngay tầng dưới. Mẹ và bác bầu bạn thật sự là quá tốt. Chúng ta sẽ có một gia đình lớn, mẹ có niềm hạnh phúc lớn, hạnh phúc nhỏ. Chẳng phải tuyệt hơn sao. Anh đi làm đâu có biết những hôm mẹ buồn bã ở nhà chờ cơm…”
Chồng Hà im lặng không nói thêm điều gì nữa. Cô biết, anh rất khó để chấp nhận chuyện này nhưng dường như anh đang cố thay đổi dần suy nghĩ.
Nước mắt bà tuôn rơi. Lần này, bà khóc vì hạnh phúc. Hà cũng bật khóc khi thấy mẹ chồng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc muộn màng lúc cuối đời. (Ảnh minh họa)
2 tháng tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra buồn buồn như vậy. Bà Lan cũng không còn đi tập thể dục nữa mà chỉ tối ngày ở nhà. Bà sợ phải đối diện với ông Đức, sợ phải nghe những lời hỏi thăm của mọi người về chuyện ông bà. Nhìn bà Lan ngày một rầu rĩ, Hà thấy thương vô cùng.
Hôm ấy, ngày thứ 7 cuối tuần, Hà tự tay chuẩn bị mấy món ngon cho gia đình. Chồng cô dặn phải nấu thật nhiều món ngon. Có lẽ hôm nay anh mời bạn bè đến. Thấy vậy, bà Lan cũng tất bật chuẩn bị cùng cô.
Bữa cơm gần bắt đầu vẫn không thấy chồng Hà đâu. Phải tới 10 phút sau anh mới mở cửa bước vào nhà:
- “Mẹ, nhà mình có khách”
Theo sau chồng Hà là ông Đức. Ông cầm một túi hoa cải và cả bó hoa tươi thắm nữa. Gương mặt ông rạng rỡ, khác hẳn dáng vẻ buồn thảm hôm nào. Chính Hà cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của ông Đức.
- “Con xin lỗi mẹ. Con đã quá ích kỉ. Con thật lòng mong mẹ và bác hạnh phúc”.
Bà Lan đứng sững sờ giữa nhà. Nước mắt bà tuôn rơi. Lần này, bà khóc vì hạnh phúc. Hà cũng bật khóc khi thấy mẹ chồng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc muộn màng lúc cuối đời.
Theo Eva
Cùng phận đàn bà sao cứ làm khổ nhau
Lướt qua nhiều hoàn cảnh và tự nghiệm chính mình tội nhận ra một điều, đàn bà khổ không phải do đàn ông mà phần nhiều là do những người đàn bà khác, cũng như do chính mình. Vì sao tôi nói vậy đơn giản tôi có rất nhiều bạn có trường hợp như thế, đọc nhiều bài tâm sự cũng thấy nổi bật lên điều đó.
Tôi có một người bạn ngoài 30 tuổi, lấy chồng về được thời gian đầu vẫn phải sống chung cùng mẹ chồng. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ chồng lại thương con dâu, tôi có cải biên cho nó phù hợp hoàn cảnh. Đôi khi đến mẹ đẻ còn có chuyện không hợp ý huống hồ mẹ chồng, cô bạn này lại gặp đúng bà mẹ chồng ghê gớm, tính bà lại hay buôn chuyện hễ có vấn đề gì y rằng cả xóm sẽ biết. Bà lại còn hay hoạnh họe bắt nạt con dâu, để ý cô từng ly từng tý. Chồng dù rất yêu thương, nhưng cũng không thể cả ngày giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mà anh lại là con một nên không thể ra ở riêng, thế là cô bạn tôi phải sống trong sự bực tức khó chịu làm gì cũng không được thoải mái của mẹ chồng.
Cô bạn thứ hai thê thảm không kém, dù chồng cô là người chung thủy hai vợ chồng hết mực yêu thương nhau, nhưng anh này lại được cái đẹp trai nói chuyện có duyên, đi đến đâu gái chết đến đấy. Khi họ mời chào anh thẳng thắn từ chối nói đã có gia đình... thì những cô gái lại càng mê đức tính quân tử chung thủy của anh. Cô bạn này lại hay ghen thậm chí hẹn gặp những cô nàng theo đuổi anh nói rõ anh đã có vợ con, có cô thì âm thầm rút lui nhưng có những cô ghê gớm trắng trợn nói "Chồng cô cô không biết giữ thì thôi đừng bảo người khác giữ hộ"
Đến cô bạn thứ 3 vào gia đình nhà chồng gặp đúng cô chị chồng ế dài ghê gớm, suốt ngày ăn chơi rồi lại nằm dài khiến cô đau đầu mệt mỏi. Đi làm về mệt vẫn phải lao đầu vào làm việc nhà cửa trong khi chị chồng lượn lờ trong nhà như bà hoàng, thỉnh thoảng còn đòi tiền em trai, quấn áo cứ gọi là thay mốt liên tục.
Cuối cùng có những người đàn bà khổ là do chính mình, có những người bạn của tôi họ lấy chồng họ yêu đều lựa chọn rất kỹ lưỡng. Cứ nói họ thực tế, nhưng thời nay sống mà chỉ có tình yêu là chuyện không thể. Vì vậy họ luôn chọn lựa kĩ đối tượng, nhìn nhận một cách tổng quát cả về tương lai sau khi đã lấy nhau, họ biết phân tích hiện thực và nhìn nhận trước tương lai sẽ ra sao. Không mù quáng yêu bừa, rồi đổ tại duyên số như đa phần còn lại. Có những bạn cứ đổ lỗi khổ là do số, nhưng thời nay sướng khổ do bản thân mình phần nhiều, phải biết điều gì làm mình hạnh phúc làm mình sướng, không thể sống mà phụ thuộc vào người đàn ông, chỉ có tự làm chủ tài chính làm chủ cuộc đời mình thì phận người đàn bà mới sướng lên được.
Theo Tinhot360
Cố "đi bước nữa" nên tôi hại đời đứa con bé bỏng của mình Đau lòng nhất là cái hôm con trai tôi đói quá nên lúc ăn cơm tranh cả phần thịt của con gái chồng. Khi con bé khóc vì dỗi, mẹ chồng đã đấm vào lưng con trai tôi cho đến khi nó nôn ra mới thôi. Tôi không dám nói ra hai tiếng "sai lầm" khi đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh...