Mẹ chồng đến ở nhà tôi quá lâu
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn một năm và vẫn chưa có em bé. Vì chồng tôi ở tỉnh khác nên khi cưới, bố mẹ tôi đã mua nhà cho hai đứa chúng tôi ở thành phố này. Vợ chồng tôi ở riêng, không sống cùng nhà ngoại cũng chẳng sống cùng nhà nội.
Ảnh minh họa
Trên danh nghĩa ngôi nhà vẫn là của bố mẹ tôi, nhưng trước sau gì ông bà cũng để cho các con nên cả gia đình tôi đều thực tâm muốn chúng tôi coi đó như nhà của mình. Tôi cũng muốn chồng được thoải mái khi sống ở đây nên không bao giờ tỏ ý anh đang trong ngôi nhà của nhà vợ.
Chồng tôi hòa nhập khá tốt, có vẻ như anh cũng coi đây là tổ ấm thực sự của chúng tôi. Song cách đây tầm nửa năm, bố chồng tôi đột ngột qua đời. Chị của anh lấy chồng xa nên quanh mẹ chồng tôi không có con cái săn sóc. Vì cảnh đó, chồng bàn với tôi mời mẹ đến ở cùng cho khuây khỏa.
Khi đó tôi không ngần ngại gật đầu. Tôi nghĩ là mẹ tạm thời đến ở cho qua thời gian cô đơn, nhớ nhung bố vừa mới mất. Nhưng đã 5 tháng trôi qua rồi, mà tôi chưa thấy chồng hay mẹ chồng có vẻ gì là muốn bàn đến chuyện đưa mẹ chồng trở về nhà cũ.
Chúng tôi vẫn đang là vợ chồng son, chưa có con, tôi muốn được thoải mái hơn để còn cố gắng sinh em bé. Nói thật là từ khi mẹ chồng đến ở cùng, sinh hoạt nề nếp tôi phải ý tứ hơn, gắng gượng hơn với việc nhà vì không muốn mang tiếng nàng dâu lười biếng ỷ lại mẹ chồng, hay tệ hơn là coi một mẹ già bằng ba con ở. Đi làm về đã mệt, lại còn phải cơm nước cho cả nhà (nếu không có mẹ, chúng tôi thỉnh thoảng ra ngoài ăn cũng xong bữa, nhưng có mẹ, lại phải nấu ăn chung cả gia đình “cho vui”). Gần đây tôi ức chế đến chẳng muốn gần chồng, cơ hội thụ thai cũng thấp. Mỗi khi tôi bàn với chồng về việc khi nào mẹ quay về nhà, chồng tôi lại tỏ ý khó chịu, nói mẹ cần chúng tôi.
Video đang HOT
Tôi có gợi ý chồng bảo mẹ chuyển đổi nhà, về ở gần chúng tôi nhưng anh gạt đi bảo ngôi nhà của bố mẹ bây giờ còn là nhà khói hương, thờ cúng bố. Tôi không muốn là người ích kỷ, hẹp hòi, nhưng cảm thấy cách ứng xử của mẹ chồng, của chồng “có gì đó sai sai”. Dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ tôi, chuyện mẹ chồng tôi ở đây lâu dài liệu có hợp lý?
Theo Dân Trí
Đêm tân hôn nhìn chồng cởi trần đi tắm mới hiểu sao anh biếu bố mẹ tôi 800 triệu trả nợ
Sau đêm tân hôn tôi mới hiểu vì sao chồng lại hào phóng biếu tặng bố mẹ tôi 800 triệu trả nợ như thế. Hóa ra lý do là đây sao?
Chắc em nhận nhầm rồi (ảnh minh họa)
Không biết ai giới thiệu tôi với anh mà ngày nào anh cũng cầm hoa đến trồng cây si trước cửa nhà tôi xin làm quen tán tỉnh các kiểu. Nhìn anh tướng tá to cao nhưng gương mặt khá lì lợm nên tôi ghét không thèm tiếp chuyện luôn. Ấy thế bố mẹ tôi lại quý và chào đón anh như người thân đi xa không bằng ấy. Chẳng hiểu anh ta hối lộ phụ huynh cái gì mà bố mẹ ra sức vun vào và bảo tôi nên lấy người như anh. Anh mới có 32 tuổi đầu mà đã có ngôi nhà 5 tầng to vật vã ở phố, xe hơi loại xin còn tiền cứ gọi là tiêu chẳng bao giờ tiếc tay.
Nghĩ lời bố mẹ nói cũng đúng, tôi thử mở lòng và đón nhận tình cảm của anh xem thế nào. Ai ngờ vừa gật đầu làm bạn gái anh cái, anh đã không ngại ngần tặng tôi chiếc điện thoại đời mới rồi suốt ngày đưa đón tôi đến những nhà hàng xa xỉ ăn uống. Kể ra thì anh chàng này cũng được, khá lãng mạn và am hiểu tâm lý phụ nữ. Nói chung bên anh tôi chẳng bao giờ ngớt tiếng cười cả. Yêu nhau chóng vánh chừng 4 tháng thì tôi gật đầu lên xe hoa với anh.
Biết tôi lấy anh, bố mẹ mừng lắm kiểu cứ như là rước được của nợ đi không bằng ấy. Sắp làm con rể thôi mà anh đã cầm 1 cục tiền to tướng đến biếu bố mẹ tôi để trả nợ. Những 800 triệu lận, sự hào phóng đó của anh khiến tôi thấy ngưỡng mộ và biết ơn nhiều lắm. Chỉ vì anh trai tôi dính vào cá cược bóng đá mà suốt 2 năm nay nhà tôi chìm trong nợ lần, lãi mẹ đẻ lãi con từ số tiền 400 triệu sau 2 năm đã tăng lên gấp đôi.
Ngày cưới cũng đến, tôi e ấp trong chiếc váy cưới bao nhiêu thì anh rạng rỡ, hạnh phúc bấy nhiêu (ảnh minh họa)
Thoát nợ nhờ chàng rể quý hóa, nhà tôi coi anh như vàng ấy. Lúc nào anh đến bố mẹ cũng đón tiếp nhiệt tình và chiêu đãi con rể những món ngon nhất có thể. Sau hơn tháng chuẩn bị thì ngày cưới cũng đến, tôi e ấp trong chiếc váy cưới bao nhiêu thì anh rạng rỡ, hạnh phúc bấy nhiêu. Tiệc cưới vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đến mãi tối muộn cũng xong. Chồng đưa tôi về nhà riêng nghỉ ngơi trước, còn anh đi dọn dẹp nốt hậu trường đám cưới.
Sợ chồng cả ngày nay đã uống quá nhiều rượu rồi, tôi nấu cho anh bát canh giải rượu rồi ngồi mường tượng suy nghĩ về đêm tân hôn sớm tới. Chắc là sẽ tuyệt vời lắm đây, nhìn anh như thế cơ mà. 25 năm giữ gìn cuối cùng tôi cũng có thể tự tin trao cho người đàn ông của đời mình cái gọi là trinh tiết rồi.
Mãi tối muộn anh mới về nhà với dáng vẻ mệt nhoài, nhìn thấy tôi anh cố nở nụ cười thật tươi hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái rồi đi tắm. Nhìn anh cởi trần, mặc mỗi quần soóc đi tắm tôi cứ nhìn theo 1 cách đắm đuối nhưng đến khi anh quay người lại phía tôi, tôi tá hỏa thấy hình xăm người đàn ông cầm dao mặt dữ tợn in rõ trên ngực anh. Sốc về điều đó, tôi ú ớ mãi mà không nói được lên lời vì nhìn thấy nó tôi mới hiểu vì sao anh lại hào phóng bỏ 800 triệu ra giúp bố mẹ tôi trả nợ như thế.
Anh - chính anh là kẻ đã cho anh trai tôi vay nặng lãi và cầm dao đến hăm dọa gia đình tôi trả nợ theo kiểu giang hồ (Hồi ấy tôi học đại học trên thành phố, chỉ nghe mẹ gọi điện lên khóc lóc kể về chuyện này). May ngày ấy, đứa em hàng xóm chụp lại hình xăm dữ tợn của kẻ đã đẩy gia đình tôi vào cảnh nợ nần chính là anh. Sốc về chuyện này tôi hỏi anh.
- Có phải anh là người 2 năm trước đã đến gạ bố mẹ tôi vay tiền trả nợ giúp anh tôi, rồi cầm dao đến đòi tiền hăm dọa các kiểu đúng không?
- Chắc em nhận nhầm rồi. Anh đâu có làm chuyện đấy, em không tin thì hỏi bố mẹ sẽ rõ.
- Bố mẹ bị anh bịt miệng rồi, họ nào dám nói. Anh đã xóa số nợ 800 triệu cho gia đình tôi, đổi lại anh ép bố mẹ gả tôi cho anh đúng không đồ tồi?
- Đúng đấy thì sao? Gạo đã nấu thành cơm rồi, em định làm gì chứ? Nếu không có anh cứu thì nhà em đã đưa nhau ra đường ăn xin cả lũ rồi.
- Anh im đi! Chúng ta ly hôn, không ngờ anh đã giăng bẫy sẵn rồi dụ tôi chui vào tròng như thế? - Tôi tát anh ta 1 cái rồi khóc lóc định bỏ đi.
- Em cứ đi đi, nếu có 800 triệu mang trả anh, anh sẽ trả lại tự do cho em. Em nên nhớ anh mất tiền mua em về, nên em sống biết điều tý đừng để anh điên lên em lại khổ đấy.
Sốc trước những lời chồng nói, tôi nằm xuống giường khóc nức nở. Hóa ra cuộc hôn nhân này lại là sự tráo đổi giữa tôi và món nợ ấy sao? Bảo sao bố mẹ tôi lại sợ anh và anh ta lại xóa nợ cho nhà tôi 1 cách dễ dàng như thế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn và muốn thoát khỏi người đàn ông này đến thế. Có lẽ tôi đã cưới nhầm chồng rồi, cái anh ta cần ở tôi không phải là tình yêu mà là sự phục dịch, máy đẻ, con ở trong nhà. Nuốt nước mắt cay đắng nhiều lần tôi chỉ ước mình có thể chết để thoát khỏi anh ta thì tốt biết mấy.
Theo blogtamsu
Chồng chưa bao giờ điện thoại hỏi thăm bố mẹ tôi Anh nhắc nhở tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ anh hàng tuần, nhưng lại chưa bao giờ điện thoại về hỏi thăm bố mẹ tôi lấy một lần... Anh nhắc nhở tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ anh hàng tuần, nhưng lại chưa bao giờ điện thoại về hỏi thăm bố mẹ tôi lấy một lần... (Ảnh minh họa) Tôi và...