Mẹ chồng đem của hồi môn của tôi cho con trai
Được một thời gian thì tôi phát hiện ra rằng mẹ chồng thỉnh thoảng dấm dúi đem tiền cho bớt anh trai chồng tôi…
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn Nhung tôi thực sự rất thông cảm với bạn. Câu chuyện của bạn khá giống với hoàn cành vợ chồng mình. Nhân đây cũng xin được chia sẻ với mọi người về câu chuyện cua cuộc đời tôi. Biết đâu lại được một vài lời khuyên hữu ích từ phía độc giả sẽ khiến tôi sống tốt hơn chăng.
Tôi kết hôn từ năm 2009 đến nay đã được tròn 4 năm. Cũng giống như bạn sau đám cưới mẹ chồng tôi cũng đã gọi vợ chồng tôi đến căn dặn một số điều. Rồi viện lý do nên mẹ chồng tôi cũng đã bảo mang tiền mừng đám cưới, cùng với số tiền của hồi môn của tôi đưa bà cất hộ.
Nghe mẹ chồng nói cũng có lý, vợ chồng tôi đều mới lớn dậy nên việc cất giữ nhiều tiền không được tiện lắm. Hơn nữa thanh niên mà giữ tiền rồi lại tiêu linh tinh hết chả vào việc gì thì sẽ gây lãng phí. Chính vì vậy mà tôi cũng đồng ý, ngoan ngoãn vào mở tủ mang hết số tiền đó đưa cho mẹ chồng.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi sợ không trả thì chúng nó làm liều, gia đình thiệt thân nên lại ngậm ngùi đem tiền đi trả chúng nó cho yên chuyện.
Thế nhưng được một thời gian thì tôi phát hiện ra rằng mẹ chồng thỉnh thoảng dấm dúi đem tiền cho bớt anh trai chồng tôi. Anh là con trai cả trong gia đình, nhưng tính tình ngang bướng, hồi còn đi học thì bỏ bê học hành đi buôn. Do còn non kinh nghiệm nên đã bị thua lỗ. Vậy là mẹ chồng tôi lại phải đem tiền ra trả nợ giúp.
Lớn lên anh vẫn chứng nào tật đấy, học hành dở dang nên anh không có công ăn việc làm ổn định. Đã thế lại có tính nói khoác, bốc phét một tấc lên tận trời. Thiếu tiền tiêu xài, anh đi vay người ta về ăn uống, mua sắm. Đến khi hết hạn trả, người ta đến tận nhà đòi bố mẹ. Vì con dại cái mang, sợ mang tiếng với xóm giềng nên mẹ chồng tôi lại cắn răng đem tiền ra trả nợ giúp.
Có lần chả biết anh ra ngoài làm ăn thế nào mà bị thua lỗ, chủ nợ lôi mấy thằng đầu tóc xanh đỏ đem giấy nợ đến tận nhà đe dọa, đòi tiền bố mẹ tôi. Mẹ chồng tôi sợ không trả thì chúng nó làm liều, gia đình thiệt thân nên lại ngậm ngùi đem tiền đi trả chúng nó cho yên chuyện.
Gần đây vợ chồng tôi có chút việc chuẩn bị cần đến tiền nên đã hỏi mẹ chồng về số tiền trước kia. Mới nghe đến đấy thôi mà mẹ chồng tôi cứ ậm ờ mãi. Cuối cùng sau nhiều lần hỏi quá mẹ cũng đưa cho vợ chồng tôi một ít nhưng chỉ bằng một nửa số tiền tôi đưa cho bà trước kia. Mẹ chồng tôi hứa sau này sẽ hoàn trả hết nhưng tôi biết mẹ chồng tôi đã không còn tiền và với mức thu nhập của một người già như bà thì chắc sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm được số tiền còn thiếu đó. Còn số tiền trước kia chắc chắn bà đã đem đi trả nợ cho anh trai chồng tôi rồi.
Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tiền thì cũng quý thật nhưng nó không thể đem so sánh được bằng tình cảm, hạnh phúc gia đình. Nếu còn yêu thương chồng con, không muốn chồng mình phải khó xử khi phải kẹp giữa hai người phụ nữ thì bạn cũng nên bỏ qua. Tiền dù nhiều đến đâu thì cũng có thể kiếm lại được chứ còn cứ làm căng lên khiến gia đình tan nát thì lúc đó tiền nhiều cũng có ý nghĩa gì nữa đây.
Giờ đây quyết định là ở bạn, chỉ có bạn mới có thể điều khiển được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vào lúc này. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
Theo Nguoiduatin
Xin bố đừng chê chồng của con nghèo
Con lấy chồng không theo ý bố, đấy là điều bất hiếu lớn nhất mà con không thể sửa chữa được và cũng không muốn sửa.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con hoàn thiện được chữ hiếu với bố vì suy nghĩ và mục đích sống của con khác bố. Trước khi chúng con cưới nhau, bố chửi rất nhiều kèm những tiếng thở dài và chép miệng, câu hàng ngày con được nghe đều đặn: "Đường quang không đi rúc đầu bụi rậm", "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", sinh con bất hiếu biết làm thế nào được.
Con đã hỏi bố: "Nếu con lấy chồng theo bố sắp đặt, bố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời con. Con khổ, hay nghèo đói bố phải chịu", bố lại không nói gì. Có phải bố nhận trách nhiệm con sẽ làm được phần lớn chữ hiếu rồi không? Chồng con học hành không như bố mong muốn, chưa có công việc và làm được nhiều tiền như bố kỳ vọng, không được hưởng tài sản gì từ bố mẹ đẻ, không giỏi ăn nói như bố mong, nhưng con hài lòng về anh ấy.
Từ ngày em con lấy được chồng giàu, bố mẹ chồng lại chu cấp đầy đủ, nhà 12 tỷ ở trung tâm Hà Nội, tiện nghi đầy đủ, có ôtô con, hỗ trợ vốn để làm ăn, thậm chí lương thực cũng được chu cấp toàn đồ ngon, lúc nào cũng chật cứng tủ lạnh, bố lại càng so đo với vợ chồng con vì chúng con đúng là vô sản. Đến việc tổ chức đám cưới của con ở nhà trai cũng quá bình thường so với em. Ngày ngày bố soi mói, để ý, chửi con, chửi chồng con, hạ nhục cả nhà chồng con trước mặt anh ấy. Em còn nói: "Nếu em là anh ấy em sẽ không thèm lấy chị".
Hơn 2 năm qua từ ngày con lấy chồng thấy khổ rất nhiều vì bố không hiểu cho con. Dù 7 năm bọn con yêu nhau mới thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho cưới, tưởng chừng bố đồng ý rồi sẽ chấp nhận anh ấy, nhưng đều đặn 3-4 lần/tuần con được nghe bố chửi bới, moi móc chuyện hôm cưới, bố nhắc đi nhắc lại không biết chán. Một buổi bố chửi có thể nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần, bây giờ nhân lên có khi nó đến nghìn lần có lẻ rồi.
Bố vẫn dạy con phải biết ngậm miệng ăn tiền, không có tiền là nhục, kẻ thù lớn nhất là đói nghèo. Nhưng mỗi người có mục đích sống và lựa chọn cách sống khác nhau, bố thấy hèn khi không có tiền, con lại khác, con chỉ cần một cuộc sống bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, một năm đi du lịch được 1-2 chuyến, không làm điều xấu với ai, thế là ổn.
Bố cứ hay tiền tiền nong nong quá, nhiều khi rạch ròi mất hết tình cảm. Lương hưu của bố cấp bậc trung tá quân đội, thuộc diện cao so với mặt bằng xã hội nhưng lúc nào bố cũng kêu không có tiền. Thấy vợ chồng con có tiền gửi tiết kiệm bố nói bóng gió: "Người có tiền gửi tiết kiệm, người thì không có tiền tiêu". Hy vọng bố sẽ nghĩ thoáng hơn, đơn giản hơn, cuộc sống đơn giản sẽ hạnh phúc nhiều so với việc cứ làm phức tạp, quan trọng hóa mọi chuyện bố ạ. Cho dù thế nào bố vẫn là bố của con.
Theo Phunutoday
Mẹ mất sớm, cha đã trót lỡ... làm em tôi có bầu Thật lòng, tôi cũng muốn biết hiện giờ bố và em Lan của tôi sống ra sao lắm. Nhưng quả thật, nỗi đau đó chẳng bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi... Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 chị em gái. Mẹ mất sớm, là chị cả, tôi phải cùng cha chăm lo cho các em từ khi...