Mẹ chồng để lại toàn bộ đất đai cho chú út, vợ chồng tôi giận không về thăm và 2 tuần sau bật khóc khi đọc lá thư của bà
Hôm ấy, mẹ chồng gọi chúng tôi về và phân chia tài sản. Nhưng cả căn nhà ở phố huyện và mảnh đất trên thành phố bà đều cho cậu út, vợ chồng tôi giận quá đùng đùng bỏ đi.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ giỏi giang. Bố chồng tôi mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi 2 người con mà vẫn xây được căn nhà 3 tầng khang trang ngay phố huyện, mua thêm miếng đất ở thành phố và kha khá của ăn của để. Bà làm kinh doanh, bán buôn quần áo và giày dép. Tới giờ có tuổi rồi, không còn nắm được gu của khách nữa bà đổi qua bán tạp hóa. Tuy có chút vất vả nhưng tiền vẫn đẻ ra tiền.
Hồi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng chẳng cho chỉ vàng nào. Người thân và họ hàng nhà tôi bảo bà ki bo, rồi tính toán, tôi mặc kệ cho họ chê trách, thì cũng đúng mà. Bà chỉ có 2 anh con trai chứ nhiêu đâu mà tính toán.
Thế nhưng ít tháng sau, tôi và Việt đề cập chuyện mua chung cư ở Hà Nội, bà lập tức đưa cho cuốn sổ tiết kiệm 600 triệu đồng mà chẳng hề do dự. Bà còn căn dặn: “Mua nhà ngoài ấy thì tính toán cho kĩ, vị trí nào cho phù hợp. Nếu túng thiếu quá thì nhờ mẹ một tiếng, giúp được trong khả năng mẹ sẽ giúp. Các con lớn cả rồi, đừng nhìn sự việc bên ngoài mà đánh giá. Cũng đừng sống phô trương cho thiên hạ thấy. Họ chẳng giúp mình được gì đâu, chỉ nhìn ngó, nhận xét, đánh giá cho sướng mồm thôi”.
Trong lúc vui, tôi cũng vâng dạ tỏ ra nghe lời răm rắp. Bà chỉ nhìn 2 chúng tôi, khẽ lắc đầu. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại phản ứng như thế. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ gợn lên 1 chút rồi tôi lại hân hoan trong niềm vui được mẹ chồng cho tiền mua chung cư ngay.
Mẹ chồng tôi thuộc mẫu người kiệm lời, mỗi tuần vợ chồng tôi về thăm 1 lần, bà không hỏi han quá nhiều. Chuyện sinh con bà cũng không giục. Bà cũng chẳng có thời gian để soi mói, xét nét con dâu.
Hơn 1 năm sau, tôi mang bầu 3 tháng, bà rất mừng. Lúc ấy em chồng tôi cũng vừa lấy vợ. Dù có thêm em dâu thì tôi cũng chẳng cảm giác gì bởi chúng tôi sống ở Hà Nội, 2 em sống chung với mẹ chồng ở quê. Có đụng chạm gì nhau đâu mà lo phiền.
Video đang HOT
Tuy nhiên, một cuối tuần nọ, mẹ chồng gọi chúng tôi về quê. Bà bảo bà bị bệnh và không buôn bán nữa. Cửa hàng sẽ sang nhượng cho em trai Việt kinh doanh. Đất đai cũng trao cả cho nó đứng tên.
Vợ chồng tôi im re từ đầu tới cuối, cho rằng đó là việc đương nhiên. Chú ấy sống cùng mẹ, tiếp quản công việc kinh doanh của mẹ thì được căn nhà này là bình thường. Nhưng sau đó, bà lôi sổ đỏ mảnh đất ở thành phố ra và cho luôn chú út thì vợ chồng tôi không giữ nổi bình tĩnh. Việt chở tôi lên Hà Nội ngay tối ấy.
Vì giận mẹ nên Việt cũng không gọi điện, tôi đương nhiên kệ luôn. Em chồng thi thoảng gọi lên nhưng anh tôi không nghe máy. Có lần nó dùng số lạ gọi và nói mẹ đang ốm, Việt vẫn gạt đi cho rằng nó lừa để dụ chúng tôi về quê.
Thế nhưng, chỉ 2 tuần sau, khi tôi đang làm thì chồng bất ngờ điện và bảo: “Em xin nghỉ đi, mẹ ốm nặng rồi”.
Suốt dọc đường, Việt trầm ngâm mãi. Anh bảo mẹ vốn bị ung thư nhưng sợ tốn kém nên không chữa. Tiền tiết kiệm với đất có mẹ thà cho các con chứ không chịu bán lấy tiền điều trị.
Tôi nghe thế đã thấy nghẹn ngào. Dường như giận dỗi với bà cũng tan biến. Tuy nhiên, khi vào tới viện, nhìn dáng vẻ xanh xao của bà tôi mới càng hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ.
Bà run run móc trong túi ra bức thư, trong đó có nói rõ ở két sắt có 1 sổ đỏ mảnh đất trên Hà Nội và 1 sổ tiết kiệm cho cháu nội 500 triệu. Tôi nghe xong chỉ muốn quỵ xuống, cảm giác ân hận ngập tràn.
Mẹ chồng sau đó thì qua đời, nhưng tôi cũng vì cú sốc đó mà thay đổi rất nhiều. Tôi tôn trọng bà, học cách kiểm soát cảm xúc và nghĩ tích cực hơn về mọi vấn đề.
Tráo vàng của con dâu thành đồ mỹ ký, mẹ chồng không ngờ mình lại bị phát hiện, càng sốc hơn với người đứng ra vạch tội
Vừa biết là vàng giả, tôi hỏi mẹ chồng đã đi những đâu, làm gì, có bao giờ khoe mình giữ vàng không.
Bà lúng túng nói không. Vợ chồng tôi đang không biết cách giải quyết thế nào thì em chồng đi làm về.
Gia đình tôi vừa trải qua cơn sóng gió. Nhưng chính những lúc thế này, tôi mới biết ai là người thật lòng tốt với mình. Từ trước đến giờ, em chồng luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Em ấy đi du học nước ngoài về, cách sống khác nên chúng tôi đã rất khó để có thể hoà hợp.
Lần đầu tôi và em chồng nảy sinh mâu thuẫn là khi chuẩn bị làm đám cưới. Khi ấy, nhà chồng không muốn cho tôi đi chọn đồ cưới vì sợ mua sắm tốn kém. Bản thân tôi thì muốn được tự chọn đồ theo ý mình. Vậy là chúng tôi đã cãi nhau. Tôi thừa nhận lúc ấy mình có chút bốc đồng nên không kiểm soát được hành vi và lời nói.
Sau vụ việc đó, tôi và em chồng ít nói chuyện với nhau hẳn. Em ấy không muốn tiếp xúc với tôi. Nhiều hôm về nhà, thấy mẹ đang lúi húi cắm cơm, em ấy lại bóng gió nói tôi là con dâu mà không biết việc, suốt ngày chỉ hành mẹ chồng.
Sau vụ việc đó, tôi và em chồng ít nói chuyện với nhau hẳn. Ảnh minh họa: Internet
Lâu nay tôi cứ nghĩ em chồng của mình cũng như những bà cô khác. Nhưng đến lần này, tôi phải thay đổi cái nhìn về em ấy. Chuyện là đợt trước cưới xong, tôi có gửi mẹ chồng hết số vàng cưới mà mình được cho. Thật ra lúc đầu tôi không định làm vậy. Cho đến khi cưới xong, mẹ chồng lên tận phòng tôi nói khéo và bảo bà vàng cưới nên đưa cho bà giữ. Tôi không muốn mất hoà khí nên cũng nhắm mắt đưa cho mẹ chồng.
Đợt này vợ chồng tôi có ý định mua nhà. Sau khi cọc tiền, chúng tôi gom lại để trả luôn một lần. Hôm qua tôi có nói mẹ chồng đưa vàng cho mình. Bà lúng túng một lát rồi bảo đến tối sẽ mang lên tận phòng. Thế nhưng tối ấy, bà mang lên cho to gần hai cây vàng giả mọi người ạ.
Vừa biết là vàng giả, tôi hỏi mẹ chồng đã đi những đâu, làm gì, có bao giờ khoe mình giữ vàng không. Bà lúng túng nói không. Vợ chồng tôi đang không biết cách giải quyết thế nào thì em chồng đi làm về. Thấy cả nhà căng thẳng, em ấy hỏi và biết chuyện.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, em chồng tôi cười ồ lên một cái rồi bảo mẹ: "Hôm vừa rồi mẹ vẫn mang ra đếm vàng". Ảnh minh họa: Internet
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, em chồng tôi cười ồ lên một cái rồi bảo mẹ: "Hôm vừa rồi mẹ vẫn mang ra đếm vàng, con nhìn toàn là vàng thật mà. Chắc mẹ già nên lẫn rồi, để con đi tìm cho. Có khi mẹ sợ trộm nên mua vàng giả giấu trong két còn vàng thật giấu chỗ khác cũng nên".
Thế là em chồng tôi trổ tài tìm đồ. Kết quả em ấy tìm được thật. Mẹ chồng nhìn tôi vừa áy náy vừa thanh minh là trí nhớ tệ nên cất ở một chỗ mà quên chỗ khác. Nhưng tôi nghĩ làm gì có chuyện đó. May mà hôm qua có em chồng, nếu không vợ chồng tôi cũng cắn răng mất hai cây vàng chứ chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Độc giả giấu tên
Bi hài cảnh sống chung với mẹ chồng, đêm đến đang lén lút 'rục rịch' thì bị đánh tới tấp vì nghi là... kẻ trộm Nhưng trước khi có được không gian mơ ước ấy, vợ chồng em phải chấp nhận cảnh sống chung với mẹ chồng. Hai phòng chỉ ngăn cách nhau bởi một vách ngăn, vì thế mỗi lần vợ chồng em gần gũi đều cảm thấy rất bất tiện. Em không biết bao giờ cuộc sống vợ chồng mới được thoải mái hơn. Bây giờ...