Mẹ chồng đay nghiến “con gái mang tiền về cho bố mẹ đẻ là không chấp nhận được”
Giơ tôi co thê tư lưc kinh tê, viêc tôi biêu tiên Têt cho bô me đe co gi sai. Huông hô, tôi luôn quan tâm, săn soc ca đôi bên chư co bên trong bên khinh đâu ma me noi thê.
Tôi lây chông khi co viêc lam ôn đinh, gia đinh chông co điêu kiên. O quê tôi, ai ai cung ngương mô vi tôi sô phân may măn. Nhưng thưc long tôi chi sông vơi hư danh, ao vong. Bô me tôi chưa bao giơ đươc nhơ tôi du chi la điêu nho nhât. Mang tiêng lây chông giau co nhưng chưa năm nao co thê cho bô me lây 1 triêu tiên têt chư đưng noi đên môt cai têt đang hoang. Tôi thây tui thân va thương bô me minh nhiêu lăm, nhưng biêt lam sao đươc, chăc bô me cung chăng trach tôi đâu.
Sau khi lây chông, tôi kho khăn trong viêc sinh nơ, hêt lân nay đên lân khac say thai. Tôi phai nghi hăn viêc ơ nha lo chay chưa sinh con. Do gia đinh chông co điêu kiên, hơn nưa chông tôi công viêc cung đang hoang nên kinh tê tôi cung không lo lăm. Viêc ăn uông, thuôc men va chăm soc tôi me chông đêu lo hêt, nên chông tôi lam bao nhiêu tiên cung đưa cho ba đê chi phi sinh hoat thuôc thang. Chung tôi cân gi hoi me cung se đưa. Co le, do chi phi sinh con cua tôi lơn, nên tôi cam thây ay nay, luôn chi tiêu tiêt kiêm, chăng bao giơ mua săm bât cư thư gi không cân thiêt. Nhưng năm đâu, khi tôi con đi lam va chưa lây chông, tôi vân tiêt kiêm giup đơ cha me môi năm đươc it tiên nhưng tư khi lây chông lai nghi hăn lam nên tôi cung chăng co tiên va cho bô me. Môi năm, khi têt đên, chông tôi cung co qua cap cho cac cu nhưng tuyêt nhiên, chông tôi đưa tiên bô me không bao giơ lây vơi ly do đê tiên chưa bênh va sinh con. Chông tôi luôn cam kich bô me tôi vi điêu đo, nhưng anh dân xem đo như điêu hiên nhiên ma nhưng năm sau, têt nhât anh cung chăng qua cap hay biêu bô me đông nao. Con tôi, du muôn cho riêng bô me it tiên cung chăng thê. Tôi không dam noi chông cho tiên me vi nghi anh con phai nuôi tôi, lo thuôc thang chay chưa.
Têt nhât chông cung chăng qua cap hay biêu bô me đê tôi đông nao
Sau 3 năm, tôi đa sinh đươc con, nuôi con đên khi 1 tuôi thi đi lam lai. Cung may, do tôi co kinh nghiêm va kha năng tiêng anh lưu loat nên du đa 3 năm không đi lam nhưng tôi vân tim đươc môt công viêc cho thu nhâp tương đôi. Têt năm nay la cai têt đâu tiên tư khi vê nha chông ma tôi kiêm đươc tiên, co thê mua săm têt cho nha chông, cho minh va ca cho bô me đe nưa. Khoi phai noi, tôi vui mưng khâp khơi biêt nhương nao, tôi đa âp u biêt bao dư đinh nhưng moi chuyên xay ra khiên tôi hut hâng va cam giac tư ai vô cung.
Cach đây 2 hôm, tôi noi vơi me chông năm nay đê tôi lo săm têt trong nha, me không phai mua gi ca. Tôi cung noi luôn, se mua cho ông ba ngoai cu Bi quân ao va banh mưt khi nao vê se mang vê luôn. Thêm vao đo, se biêu ông ba hai bên môi nha 2 triêu goi la đê cac cu mua săm. Viêc mua ban cho hai nha, me chông tôi đông y, chăng noi gi nhưng đên khi tôi noi biêu tiên thi me co ve không vui. Tôi nhân thây điêu đo, nhưng ban đâu chi nghi chăc vi biêu 2 bên băng nhau nên me không hai long. Tôi noi vơi chông, ông ba nôi 3 triêu, ông ba ngoai 2 triêu. Chông tôi cung đông y. Rôi luc chông tôi ngôi xem ti vi, con tôi ơ trên phong vơi con, anh co noi chuyên nay vơi me. Me chông giay nay noi giong đây khi dôi “viêc gi phai đưa chung tôi hơn, cư y lênh vơ anh ma lam”. Chông tôi giai thich, do ông ba nôi vât va suôt năm vơi gia đinh tôi, nên hơn môt chut cung la binh thương. Anh con xin lôi me, vi ban đâu vơ chông tôi không suy nghi sâu săc khiên me buôn. Vây ma me không bo qua, me noi như trach măng, bao nhiêu vât va, kho khăn mây năm qua me chông tôi lôi ra kê hêt. Lam tôi tương co chuyên gi ma gia đinh ôn ao, ngo đâu ra xem. Nhưng vât va ma me đa trai qua đê vơ chông tôi co ngay hôm nay, ban thân tôi hiêu va biêt ơn me vô cung. Tôi không bao giơ quên va hêt trân trong me vi điêu đo. Nhưng me năng lơi noi “ông ba ngoai co lam gi đâu ma anh chi định đăt ngang vơi tôi, thôi đem hêt ma cho ông ba ây đi” rôi “bao vơ anh, bo ngay thoi mang tiên vê nha đe nhe. Cai loai con gai đi lây chông ma mang tiên vê cho bô me la không châp nhân đươc. Chư đưng noi la đăt bô me chông ngang hang bô me đe”. Tôi nghe đươc nhưng điêu ây ma thây chanh long va buôn vô cung. Tôi không hiêu sao me chông tôi lai co y nghi như vây, bô me nao ma chăng như nhau. Bô me tôi ơ xa, không chăm soc tân tinh như me thi bô me tôi cung không đươc tôi va chông nâng đơ, cơm chao khi trai gio trơ trơi. Con phân lam con bô me nao chăng quan trong. Me muôn tôi chi tôn thơ va chăm lo cho me ma bo quên bô me tôi sao. Điêu đo la không bao giơ co.
Chăng hiêu sao, khi ây chông tôi vân im lăng đê me noi ra nhưng điêu đo, hay anh cung đông tinh vơi me. Bao năm qua, tôi chưa khi nao lo cho bô me tôi đươc thư gi, têt nhât cung chi goi điên qua thăm hoi ma chăng đươc vê, chăng giam mua thư gi biêu bô me. Giơ tôi co thê tư lưc kinh tê, viêc tôi lam co gi sai. Huông hô, tôi luôn quan tâm, săn soc ca đôi bên chư co bên trong bên khinh đâu ma me noi thê. Nhưng điêu không nên nghe tôi cung đa nghe rôi, nhưng nhưng gi tôi đa quyêt thi tôi vân se lam. Chưa thây chông tôi noi gi vê y cua me, nhưng tôi đa chuân bi tinh thân, du thê nao, viêc tôi mua săm va biêu bô me đe tiên tiêu têt cung la chinh đang. Tôi co nên noi cho me con ho hiêu, nhưng điêu ma ho nghi va cho la đung thưc sư la môt hanh đông đang lên an không? Nêu không noi ra, me chông tôi vân nghi no la đung va nhưng năm vê sau vân kho chiu nêu tôi lam vây, tôi thây kho chiu trong long. Con noi ra, tôi sơ lai co chuyên lơn, têt nhât mât vui. Tôi đa nghi, cư im lăng ma cho tiên bô me nhưng như vây thi tôi nghiêp bô me tôi lăm. Tiên con gai biêu ma cư như sâm trôm, chăng đang hoang. Tôi biêt phai lam thê nao cho phai phep đây.
Theo Công Luận
Video đang HOT
Tôi không còn lạnh nhạt thờ ơ với vợ nữa kể từ lúc nhìn thấy vết sẹo dài trên người cô ấy
Trong 1 lần vợ tôi đi tắm, cô ấy khép cửa nhưng không chốt hẳn. Tôi vô tình đẩy cửa vào thì thấy vết sẹo dài trên lưng cô ấy. Tôi tức tối gằn lên tức tối đay nghiến vợ, để rồi phải hối hận khi...
Người ta nói cưới vợ về mà không quan tâm đối xử tốt với cô ấy thì đó là một kẻ khốn nạn. Tôi cũng là một trong những gã khốn nạn đó. Tôi đã quay lưng với vợ mình khi cô ấy cần tôi nhất.
Vụ tai nạn đêm hôm đó đã khiến tôi giận cô ấy rất nhiều. Tôi nghĩ vợ vô tâm chỉ ham mê công việc đến mức quên cả chồng con. Trong thời gian dài tôi ngại gần gũi vợ, tôi lạnh nhạt với cô ấy và thậm chí hay cáu gắt nhưng vợ không hề trách móc. Đôi lần tôi thấy cô ấy buồn rồi khóc. Nhìn cảnh đó tôi rất đau lòng nhưng tôi là 1 đứa cố chấp, tôi không thể nào tự làm lành trước.
Đợt đó vợ phải đi công tác gần 1 tháng, trước khi đi cô ấy chuẩn bị cho bố con đủ thứ trong tủ lạnh. Ngày nào vợ cũng gọi điện về hỏi thăm hai bố con. Tôi rất nhớ vợ, tôi yêu cô ấy nên lúc nào cũng muốn gia đình quây quần. Nhưng vì đặc thù công việc nên thỉnh thoảng cô ấy phải vắng nhà. Tôi không thích việc đó, nhưng tôi tôn trọng công việc và đam mê của vợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in tối hôm đó, tôi gửi con bên nhà bà nội và đi bộ qua nhà cậu bạn uống rượu liên hoan. Tầm hơn 10 giờ vợ tôi có gọi, cô ấy hỏi tôi ở đâu đang làm gì? Hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ 1 lúc thì tôi tắt máy. Cô ấy dặn dò tôi uống ít này nọ.
Đến 11 giờ đêm, tôi đi về nhà trong tình trạng uống khá nhiều. Nhưng thật đen đủi, hôm đó tôi bị 1 đám du côn chặn đánh. Chúng đánh nhầm tôi với người khác, tôi đoán là cậu thanh niên vừa chạy qua tôi. Tôi bị đánh đau quá đến mức ngất xỉu, trời thanh vắng nên tôi không biết kêu ai giúp đỡ. Điều tôi còn nhớ là có 1 người chạy đến hét lên thì bọn chúng mới chạy đi. Có người còn bảo:
- Mình đánh nhầm người rồi, tên lúc nãy đi giày thể thao đại ka ơi.
Tôi được đưa đi cấp cứu lúc đã bất tỉnh, tầm 2 giờ sáng tôi tỉnh dậy thấy bố tôi đứng bên cạnh. Tôi hỏi ai đưa tôi vào đây thì bố bảo đó là người đi đường. Sáng hôm sau tôi gọi cho vợ thì cô ấy nói chuyện có vẻ yếu ớt. Tôi thì đang đau mà vợ nói như đang ngái ngủ nên tôi bực quá tắt máy vứt điện thoại ở góc giường.
Vợ tôi kêu bận việc không về chăm tôi được. Tôi chán nản lắm, hụt hẫng và rất thất vọng về vợ. Bố mẹ tôi động viên: "Vợ mày nó bận nên phải thông cảm cho nó chứ". Tôi tức tối không nói gì, vợ gọi tôi cũng không nghe.
Tầm 5 hôm sau khi tôi sắp xuất viện vợ mới về thăm. Cô ấy mang hoa quả và cháo đến nhưng tôi hất hết: "Cô đi mà làm việc của mình đi, về đây làm gì nữa". Mắt vợ tôi rớm nước, nhặt từng quả táo lăn trên sàn, mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi. Từ hôm đó tôi không nói với vợ câu nào. Hơn 1 tuần sau tôi được xuất viện, vết sưng đã giảm dần nhưng tôi vẫn còn đau nhiều. Vợ xin nghỉ làm ở nhà chăm tôi, nhưng tôi rất lạnh lùng với cô ấy.
Điều tôi thấy lạ là bố mẹ tôi chẳng hề giận con dâu, trong khi họ là người khá khó tính. Dù vợ có ân cần thế nào thì tôi vẫn giận, tôi nghĩ cô ấy không còn yêu tôi như trước nên mới bỏ mặc tôi 1 mình trong bệnh viện như vậy.
Vợ chồng tôi cứ căng thẳng như vậy cho đến mấy tháng sau. Trong 1 lần vợ tôi đi tắm, cô ấy khép cửa nhưng không chốt hẳn. Tôi vô tình đẩy cửa vào thì thấy vết sẹo dài trên lưng cô ấy. Tôi tức tối gằn lên:
- Cô ăn nằm với thằng nào sướng quá va vào đâu hay sao mà lại để lại vết sẹo dài như thế này?
Vợ tôi giật mình quay lại đau khổ nhìn tôi và nước mắt ứa ra. Cô ấy mặc đồ và bỏ ra ngoài. Đúng lúc đó mẹ tôi đến chơi và nghe được tôi đang đay nghiến vợ. Mẹ tôi kéo tôi xuống nhà rồi nói:
- Con... con đang quá đáng với vợ mình rồi đó. Đến nước này thì mẹ không giấu giếm con làm gì nữa. Sở dĩ khi con vào viện vợ không đến chăm là vì nó cũng đang nằm viện. Nó sợ con lo nên không cho bố mẹ nói.
- Vợ con... nằm viện ư? Cô ấy bị làm sao mà lại phải nằm viện ạ?
- Nó.. nó bị...
- Cô ấy bị làm sao mẹ nói đi.
(Ảnh minh họa)
Tôi gằn lên đầy đau đớn:
- Đêm đó, nó về và định qua nhà thằng Hải để đón con. Vì muốn con bất ngờ nên con dâu không báo mình đã về nhà. Nhưng trên đường đi nó thấy con bị đánh ngất lịm, lúc thấy có người muốn chém con nên nó chạy vào. May mắn là nó mặc áo dày nên vết thương không quá sâu nhưng vẫn phải khâu rất nhiều múi.
Tôi ngớ người, ngồi thụp xuống ghế. Vợ tôi vẫn khóc trên phòng của con. Tôi muốn phát điên khi biết sự thật. Vậy mà tôi đã đay nghiến, lạnh nhạt với cô ấy bao năm tháng qua. Vợ tôi im lặng chịu đựng vì sợ tôi cảm thấy có lỗi và buồn về chuyện đêm hôm đó. Tôi thật có lỗi với vợ. Bấy lâu nay tôi cố xin lỗi và bù đắp cho vợ nhưng tôi biết cô ấy vẫn rất buồn, đặc biệt vết sẹo đó làm cho tấm lưng trần vốn dĩ rất xinh đẹp của cô ấy giờ đây đã trở nên xấu xí. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại thấy thương vợ hơn. Càng thương vợ tôi lại càng trách bản thân mình, thực sự tôi rất khổ tâm.
Theo Một Thế Giới
Tôi khổ vì ... mất trinh Sau ngày cưới, chồng tôi bắt đầu dày vò, đay nghiến chuyện tôi chẳng còn trinh tiết, thậm chí bắt tôi so sánh anh và người cũ... Phụ nữ đánh mất trinh tiết trước hôn nhân thiệt thòi nhiều lắm các bạn nữ ạ. Tôi là một người phụ nữ đang gánh những thiệt thòi đó, tất cả cũng chỉ vì không biết...