Mẹ chồng đặt camera trong phòng ngủ con dâu
Tôi “dại dột” đâm đầu vào cái “máng lợn hôn nhân” với chồng tôi – người đã qua một lần đò.
Khác với chị Hằng, vợ trước của chồng tôi mất vì bệnh, họ đã có với nhau một cậu con trai 7 tuổi.
Mẹ chồng tôi quý cô con dâu vắn số, thương đứa cháu côi cút đến độ bà chỉ muốn chồng tôi tái hôn với người phụ nữ nào đó quá lứa nhỡ thì hoặc không có khả năng sinh nở để người ấy toàn tâm chăm lo cho cháu. Bởi thế, bà không thích tôi. Lũ trẻ của tôi sinh ra, theo mẹ chồng tôi, là mối nguy với thằng cháu đích tôn của bà.
Lăm lăm đề phòng tôi nên bà tận dụng mọi quyền năng mẹ chồng để bắt tôi phải “sống biết điều” ngay khi mới bước chân về nhà. Bà thẳng thắn: “Thằng Linh (chồng tôi) có thể không có vợ, nhưng dòng họ này không thể không có bé Bom. Mẹ mong con yêu thương và cư xử đúng mực với thằng bé”.
Vì yêu chồng nên tôi đã chấp nhận uốn mình trở thành một người hoàn toàn khác. Ngày xưa, tôi cá tính bao nhiêu thì bây giờ mờ nhạt bấy nhiêu. Ngày xưa, đứa bạn nào kể chuyện mẹ chồng thế này thế khác, tôi sẽ to mồm nhất đám: “Nếu tao là mày, tao sẽ…”; bây giờ tôi thấy hơi mẹ chồng, thậm chí cả con chồng là đã rúm ró. Vì cuộc hôn nhân của mình, tôi chịu đứng xuống hàng cuối cùng trong mọi thứ ưu tiên.
Tôi sinh con, một cô công chúa khiến chồng tôi mê mẩn. Thế là mẹ chồng bắt tôi ngủ riêng với con để chồng tôi ngủ cùng, chăm sóc Bom, dù trước đó thằng bé ngủ cùng bà. Bà muốn tách chồng tôi với con gái.
Chồng tôi đi làm về đến nhà, cứ định vào chơi với con gái là bà gọi, nào thì “bố nó đi tắm cho thằng Bom đi”, “bố nó xem Bom hôm nay có bài gì khó không”, “bố nó cho Bom ngủ sớm mai còn đi học”… Cứ thế một tuần, một tháng, rồi ba tháng…
Tôi viết mail cho chồng. Tôi kể nỗi khổ tâm của mình khi bà nội không quý cháu gái. Tôi hỏi anh Bom là con thì bé Ngô của tôi có là con anh không. Tôi nói tôi muốn anh thể hiện được bản lĩnh là người đàn ông trong nhà, ít ra phải có quyền quyết định những việc liên quan đến vợ con mình.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng tôi không trả lời. Nhưng tối đó, cho Bom ngủ xong, anh sang ôm mẹ con tôi ngủ. Nửa đêm, mẹ chồng tôi đập cửa ầm ầm gọi anh ra, hai mẹ con cãi nhau ầm cả nhà. Chửi chán chồng tôi vẫn nhất định không về với thằng Bom, bà quay sang chửi tôi là đồ đàn bà lơi lả, đang ở cữ mà vắng chồng mấy ngày đã không chịu nổi, bà bảo tôi đúng là “khác máu tanh lòng” tranh bố với cả thằng bé…
Tôi bưng mặt khóc. Chồng tôi nổi điên bảo bà ra rồi đóng sập cửa phòng. Cứ tưởng thế đã xong, ai dè, sáng hôm sau, trong lúc chồng tôi đi vắng, bà lại sang. Bà tuyên bố, vì chồng tôi không chịu ngủ riêng với Bom nên bà mua thêm một tấm đệm đặt trong phòng tôi cho Bom sang ngủ.
Tôi còn chưa hết bức xúc này thì đã bị ấm ức khác khi buổi chiều, bà gọi người về lắp camera trong phòng ngủ hai vợ chồng. Bà bảo, ai biết tôi sẽ làm gì Bom, nếu tôi tử tế với nó thì cái camera kia càng ghi điểm cho tôi, sao phải sợ. Bà cố tình coi như không biết đây cũng là chốn riêng tư của vợ chồng tôi, là sự tôn trọng tối thiểu tôi cần được có.
Thế là tôi đi tù không xiềng không xích. Thằng bé ngồi học cái quạt bật hơi lớn bà cũng nhắc. Đêm cho con bú xong tôi chẳng may ngủ quên chưa kéo áo xuống, sáng hôm sau sẽ được bà “chấn chỉnh”. Váy ngủ sexy hay chỉ đơn giản là bộ đồ cộc cho mát mẻ tôi đành cất góc tủ vì làm ảnh hưởng đến cháu Bom của bà. Tối nào tôi nhờ chồng chơi với con để ngồi máy tính một tý thì hôm sau mặt bà “tăng diện tích” ngay, vì để thằng Bom “chỏng chơ” không có bố chơi cùng… Còn chuyện vợ chồng của chúng tôi thực sự về số 0.
Bà thiên vị, yêu quý Bom một cách đặc biệt, trái ngược hoàn toàn với tình cảm bà dành cho bé Ngô. Bom đã có áo kẻ sọc màu xanh rồi thì Ngô không được mua đồ như thế nữa. Con gà thịt ra, phần đùi ngon lành là của Bom, tôi muốn cho Ngô ăn dặm bột gà thì lấy phần lườn. Lúc Bom đang cần yên tĩnh, nếu Ngô gắt ngủ hay gì, kể cả là nửa đêm, tôi phải bế con ra cửa mà dỗ.
Mọi tài sản có giá trị của vợ chồng tôi, kể cả ngôi nhà riêng hai đứa góp tiền mua chung định cưới xong thì ở, bà cũng bắt sang tên cho Bom và bà là người giám hộ. Khi tôi phản đối, bà lớn tiếng đuổi thẳng mẹ con tôi “cút đi đâu thì cút”. Và rồi, mọi sự chịu đựng của tôi đã vỡ òa khi tôi nghe được bà bảo với chồng tôi: “Con vợ hai là tai, là họa!”.
Sự thiên vị quái gở của bà khiến tôi từ thương đứa con chồng thiệt thòi thành khó chịu. Tôi yêu cầu chồng lựa chọn…
Chẳng biết chồng tôi sẽ quyết định ra sao, theo tôi với bé Ngô rời nhà ra ở riêng hay ký vào tờ đơn ly dị tôi vừa viết, nhưng có một điều tôi biết chắc, định kiến cay nghiệt của mẹ chồng tôi về “tập hai” sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu tôi không quyết sống cho mình, cho con mình thì mẹ con tôi sẽ “hy sinh” đau đớn trong “cuộc chiến” này mà thôi!
Theo VNE
Yêu anh em phải tàn nhẫn tới cùng
Tình yêu của em đủ lớn để nhận sự đau khổ riêng mình. Hãy để đắng cay đó mình em đón nhận.
Màn đêm nơi này chỉ có một màu đen đặc quánh, không ánh đèn, không tiếng còi xe cộ, không những quá xá tấp nập, mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ thường. Không gian miền núi yên ắng về đêm làm cho nỗi cô đơn trong em cứ lớn dần lên. Đêm người ta thường thấy mình cô độc, thường thấy nỗi nhớ khắc khoải vò nát tim mình. Em không hiểu cảm giác trong mình là gì, chỉ biết nó mạnh mẽ nhiều lắm. Nó là tình yêu hay nỗi hận thấu trời?
Em ngồi nhìn màn đêm tối đen như mịch nơi một góc nhỏ căn phòng. Hơn 3 năm rồi em quen với sự lạnh lẽo nơi đây. Em tưởng rằng chốn đến một nơi không ai biết mình, một nơi không có những kỉ niệm, không có những quá khứ đong đầy em sẽ dần nguôi ngoai được nỗi đau từ cuộc tình mà anh mang lại. Nhưng sự trống vắng ở nơi này càng làm cho nỗi đau đó khó vơi trong lòng em. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác đó thật đáng sợ biết bao.
Gần 3 năm trước, em rời thành phố nơi mình sinh ra, lớn lên và có một tình yêu sâu nặng mà với em nó sẽ theo suốt cả cuộc đời để lên miền núi này. Em trốn chạy quá khứ, em sợ phải đối diện với những gì đã xảy ra. Miền sơn cước với những đứa trẻ thơ nghèo đói là cuộc sống mà em lựa chọn để quên đi anh. Em từ bỏ một công việc trong mơ, một cuộc sống nhiều người thầm ao ước để lên với vùng đất nghèo này. Em muốn sự cơ cực, vất vả làm cho cuộc sống em bận rộn lên và đó là điều để em quên anh.
Em trở thành một cô giáo vùng cao. Cuộc sống của em là sự bận rộn với những em thơ còn quá xa lạ với thành phố hiện đại nơi mình sống. Em không dùng điện thoại, máy tính, em cắt liên lạc với mọi thứ giống như một biện pháp để cắt hẳn nỗi đau quá khứ, để những đêm nhớ anh đến quặn thắt tim nhưng sẽ không có cách nào để nối liên lạc với anh.
Ngày ra đi, em đã không một lời từ biệt, không một câu chào. Em ra đi như một kẻ cướp mất niềm tin của anh vào tình yêu. Em cần phải làm thế để anh thấy đau, thấy hận. (Ảnh minh họa)
Em biết anh đã từng đi tìm em khắp nơi, đã từng lục tung thành phố nơi mình sinh sống và yêu nhau để tìm em. Vô ích thôi anh, thành phố ấy tuy nhỏ nhưng muốn tìm một người chốn mình đâu có đơn giản. Biết anh vật vã, khổ đau vì em, lòng em càng thêm xót xa. Đã không biết bao lần em muốn từ bỏ tất cả, muốn vất bỏ những toan tính, những dự định và quyết tâm để lao về bên anh, bỏ mặc mọi thứ chỉ để được nằm trọn trong vòng tay anh một lần nhưng lương tâm không cho phép em làm thế. Nếu yêu anh, em cần phải tàn nhẫn tới cùng...
Ngày ra đi, em đã không một lời từ biệt, không một câu chào. Em ra đi như một kẻ cướp mất niềm tin của anh vào tình yêu. Em cần phải làm thế để anh thấy đau, thấy hận. Chỉ có sự đau đớn và căm hận mới có thể khiến anh nhanh quên em đi mà tìm bến bờ hạnh phúc mới. Vì em, em chỉ là một người đàn bà khiếm khuyết. Em biết anh sẽ không bỏ em nếu em còn ở bên anh nhưng lương tâm không cho phép em làm thế. Em phải ra đi để anh được hạnh phúc dù hơn ai hết nỗi cô đơn đang từng ngày giết chết em...
Em không thể có con!
Em không dám nói cho anh biết sự thật đó vì sợ rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận rời xa em. Tình yêu của em đủ lớn để nhận sự đau khổ riêng mình. (Ảnh minh họa)
Khi em trao cho anh đời con gái của mình em đã mơ về một hạnh phúc gia đình, những tiếng cười con trẻ. Hơn nửa năm sau ngày em là người đàn bà của anh, em lặng lẽ đi khám bác sĩ khi thấy mình không có dấu hiệu mang thai. Cái kết quả đó như một định mệnh chấm hết cho tình yêu của mình. Em khóc không thành tiếng và em biết mình phải ra đi...
Với anh, em là một kẻ phản bội. Anh vẫn cố gắng kiếm tìm kẻ phản bội là em trong vô vọng. Em không dám nói cho anh biết sự thật đó vì sợ rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận rời xa em. Tình yêu của em đủ lớn để nhận sự đau khổ riêng mình. Em không muốn anh phải vì em mà khổ. Hãy để đắng cay đó mình em đón nhận.
Ngày anh cưới, em khóc cạn nước mắt. Em lặng nhìn anh từ bên ngoài. Em muốn lao vào mà giành giật, mà cầm tay anh, cướp anh từ người con gái ấy, muốn nụ hôn kia chỉ đặt lên bờ môi em, muốn chiếc nhẫn cưới chỉ trao vào tay hai đứa mình như mơ ước ngày nào...Nhưng tình yêu ngăn em dừng lại...Một lần nữa em ra đi vì em biết anh đã quên em, anh đã quên được em rồi...
Đêm nay em tự hỏi thành phố nơi anh ở, những ánh đèn điện sáng và dòng người đông tấp nập có làm anh nhớ tới em? Ở chốn này cảnh vật hoang vu và tiêu điều, cô đơn, em chưa quên được anh...
Theo VNE
Ngoại tình để không phải "nộp thuế" với vợ Phần lớn đàn ông ngoại tình đều thừa nhận: Với vợ, không thể tâm sự, không thể chuyện trò, không thấy nhớ nhau, ngồi với nhau là cãi cọ về cơm áo, gạo tiền hay con hư, con dốt... thì làm sao có thể sex? Điều gì gắn kết vợ với chồng, gắn kết hai con người xa lạ thật lâu bền, thật...