Mẹ chồng đã làm một việc khiến vợ chồng tôi đều sững sờ
Trên đời này, tôi chưa thấy một bà mẹ chồng nào lại đối xử với con dâu còn tốt hơn con đẻ. Thậm chí bà còn làm một việc tôi chưa bao giờ ngờ tới.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra thì mẹ tôi cũng mất. Bố tôi vì thế mà ác khẩu với tôi rất nhiều. Ông cho rằng, vì tôi mà mẹ tôi như vậy. Tôi lớn lên trong những trận đòn của bố. Vì quá xót nên năm tôi lên 5 tuổi. Bà ngoại tôi mang tôi về nuôi. Bố cũng đi lấy vợ khác và từ đó chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cuộc sống của tôi.
Bà tôi qua đời đúng cái ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đã khóc suốt cả tháng trời. Tôi suy sụp hoàn toàn bởi người thân yêu duy nhất trên cõi đời này không còn nữa. Tôi tạm ngừng việc học xin đi làm thêm ở một quán ăn bình dân. Túc tắc qua ngày tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ thương Ngoại.
Thời gian làm việc ở quán ăn, tôi gặp anh. Anh hành nghề lái xe tải, thường xuyên tạt vào quán của tôi làm nhậu cùng hội bạn. Tình yêu nhanh chóng nảy nở. 5 tháng sau đó tôi phát hiện mình có thai.
Nhưng thay vì cách anh vẫn ngọt ngào với tôi, anh ta lộ bản chất thật sự. Anh ta vứt cho tôi một xấp tiền rồi bắt tôi tự đi giải quyết. Đau đớn, nhưng không dám bỏ đi đứa con của mình, tôi đánh liều về gặp mẹ anh.
Tôi hồi hộp đến độ cả đêm hôm trước không tài nào chợp mắt được. Nhưng may mắn đến với tôi một lần nữa. Mẹ anh khi biết chuyện, bà ôm tôi khóc rồi tức tốc gọi con trai về bàn chuyện cưới xin.
Vì tôi không còn họ hàng nên đám cưới tổ chức khá giản dị tại nhà trai. Suốt buổi lễ, chồng tôi luôn vác bộ mặt như đưa đám. Đêm tân hôn còn thảm hại hơn, anh ta bỏ mặc tôi một mình đi nhậu tận khuya với đám bạn. Về nhà còn lớn tiếng la lối tôi, nói tôi là loại con gái mồ côi, lừa anh ta vào tròng, nếu mẹ chồng không can thì chắc tôi đã bị anh ta đánh một trận ngay hôm đó.
Tối ấy và nhiều tối sau nữa, tôi đành sang ngủ với mẹ chồng. Bà quả thực vô cùng tâm lý, lúc nào cũng an ủi, vỗ về tôi. Chính điều đó làm tôi có thêm động lực cố gắng vì mối quan hệ này.
Ngày đi đẻ cũng chỉ một mình mẹ chồng sốt sắng lo cho tôi. Còn chồng thì hiển nhiên không thấy đâu. Con tôi sinh ra giống chồng như đúc. Những ngặt một nỗi, vì quãng thời gian mang bầu, tôi và chồng ít gần gũi nên sau khi sinh xong, tôi không có sữa cho con bú. Nhìn con khóc mặt mũi đỏ tía tai mà trái tim tôi quặn thắt.
Nghĩ cảnh cơ cực có chồng mà cũng như không. Mẹ chồng thấy thế cũng ôm tôi khóc theo. Bà làm đủ mọi cách, chạy vạy khắp nơi xin sữa cho con tôi. Bà nói “tội cháu bà quá, nhất định bà sẽ không để mẹ con con phải khổ nữa đâu”. Thật may, con tôi có vẻ cũng hiểu nỗi lòng của tôi và mẹ chồng, không quấy khóc nhiều mà rất ngoan.
Cứ nghĩ nhìn thấy con chồng tôi sẽ thay tâm đổi tính nhưng không. Anh ta thờ ơ với mẹ con tôi đến đáng sợ. Chưa một lần bế con, chưa một lần pha sữa cho con. Con quấy khóc mà tôi và mẹ đều đang bận thì anh ta vẫn ung dung xem phim, chơi game không cần quan tâm. Lại còn cáu gắt rồi bỏ ra khỏi nhà.
Con tôi lớn dần, chả hiểu sao dù rất ít bế nhưng con tôi cứ sán gần bố nó. Như người ta thì quay ra ôm con một cái, còn chồng tôi thì lạnh lùng hắt hủi khiến con ngã dúi dụi. Xung đột vợ chồng tôi cũng vì thế mà ngày một tăng lên. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi đều mắng chồng té tát và quay ra xoa dịu tôi.
Đỉnh điểm là hôm con tôi sốt 40 độ, con co giật mà gọi mãi chồng không thấy. Bác sĩ nói hôm đó nếu không đến kịp thời, con tôi sẽ bị dị tật vĩnh viễn.
Video đang HOT
Hôm ấy, tôi thấy mẹ chồng khóc rất nhiều. Bà nói với tôi, “hay thôi, con để con lại cho mẹ nuôi, đi đến một nơi khác, làm lại cuộc sống từ đầu. Con còn trẻ, hãy tìm ai đó yêu thương con rồi kết hôn. Mẹ sẽ đứng ra đại diện nhà gái tổ chức cho con. Cũng là một kiếp phụ nữ, nhìn con khổ thế này mẹ thực không đành lòng. Thằng con của mẹ nó bất hiếu, nó không biết trân trọng thì đừng cố gắng khổ vì nó con à”.
Rồi bà đuổi thẳng chồng tôi ra khỏi nhà. Cả tôi và chồng đều bất ngờ với những câu nói và hành động của mẹ. Chồng tôi gầm lên “Mẹ coi một đứa người dưng còn hơn con mẹ. Con sẽ đi cho mẹ vui. Nhưng dù mẹ có bất cứ vấn đề gì con cũng sẽ không bao giờ bận tâm.”.
Rồi quay ra nói với tôi “Cô hay lắm. Thứ con gái như cô cũng biết mưu mô đấy”.
Trên đời này thực tình chắc chỉ có mẹ chồng tôi là bảo con dâu đi lấy chồng khác. Bà yêu tôi còn hơn cả con ruột. Mẹ đối xử tốt với tôi như thế, làm sao tôi có thể đi lấy người khác được đây. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ sống mãi như thế này?.
Theo Kiến Thức
Đứa bé bị tai nạn giống con trai mình lúc bé như đúc
Mai cảm ơn người đã cứu con mình rối rít nhưng nhìn kĩ mặt nhau họ đều sững sờ. Ngồi xuống ghế cổ họng cả 2 dường như nghẹn ứ lại không thốt nổi câu gì.
ảnh minh họa
Từ ngày con trai mất bà Hiền suốt ngày đi chùa để thắp hương cầu khấn. Tính tình bà cũng thay đổi trở nên ít nói hơn và ăn chay nhiều hơn. Mọi việc dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó trên đường đi về nhà bà không bắt gặp vụ tai nạn kia.
1 đứa bé bị xe máy đâm mạnh be bét máu rồi bỏ chạy, khi ngã xuống trên tay nó vẫn cầm chặt chiếc cần câu. Bà run rẩy nói:
- Cháu ơi, cháu ơi cháu tỉnh lại đi. Có ai không cứu với...
Tiếng bà khàn đi vì sợ hãi và lo lắng, lật nó lên bà sững sờ khi thấy nó giống hệt con trai mình hồi bé. Bà khóc rồi ôm chặt nó vào lòng 30 phút sau thằng bé ở bệnh viện được bác sĩ cứu giúp nhiệt tình. Điều lạ lùng hơn là bà với thằng bé cùng nhóm máu nên bà đã nguyện cho máu vì bệnh viện đang thiếu do có nhiều bệnh nhân. Ngồi chờ thằng bé phẫu thuật bà cứu run rẩy:
- Sau mà nó giống thằng Nam thế, có khi nào mình nhớ con quá nên nhìn nhầm không??
Bà ngồi đờ đẫn thì thấy 1 phụ nữ chạy đến:
- Bác sĩ ơi con tôi sao rồi, nó bị tai nạn đưa vào đây. Nó... nó... sao rồi.
- Chị bình tĩnh đi ạ, cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi, chị yên tâm nhé.
Người mẹ ngồi phịch xuống sàn rồi khóc nức nở, ai đi qua nhìn cũng thương. Bà Hiền thấy thế tiến lại gần:
- Cô... là mẹ bé trai bị tai nạn lúc nãy à, tôi là người đã đưa cháu vào đây.
Cô gái ấy liền nói:
- Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm.
Nhưng rồi cả 2 sững sờ bủn rủn khi nhìn thấy nhau:
- Là bà ư??
- Cô... cô là Mai đấy à??
Mai đứng dậy gạt nước mắt:
- Cảm ơn vì bà đã cứu con trai tôi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm.
- Không có gì tôi nghĩ mình chỉ làm việc nên làm thôi.
Rồi họ ngồi xuống ghế chờ ở hành lang lặng thinh, cổ họng cả 2 dường như nghẹn ứ lại không thốt nổi câu gì. Lúc này bà Hiền chắc chắn đứa trẻ kia chính là cháu mình, còn Mai đầu óc cô quay cuồng: &'Đúng là trái đất tròn".
Nhớ lại năm xưa khi cô bụng mang dạ chửa đến cầu xin bà cho cưới thì bà lạnh lùng nói: &'Cô thích thì đi mà đẻ nhà này sẽ không chấp nhận 1 đứa con dâu như cô đâu. Tôi sẽ không nhận cháu và sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết". Mặc Mai van xin khóc lóc bà tàn nhẫn đuổi cô đi còn đưa muối ra ném vào người.
Cô nhìn người yêu mình với ánh mắt van lơn xin đừng bỏ mẹ con cô, nhưng bao tình yêu, bao câu hứa hẹn mà anh ta đã nói với cô bỗng dưng đều bay biến hết. Lúc cố cô chết lặng khi người bạn trai mà cô yêu suốt 5 năm bảo:
- Thôi em về bỏ đứa con này đi, anh xin lỗi anh không thể làm trái lời mẹ.
- Nó là con anh là cháu của bà đấy sao 2 người tàn nhẫn đến vậy. Nó cũng là con người mà.
- Nhà này có tuyệt tự cũng nhất quyết không nhận đứa bé mà cô đang mang đâu về đi đừng ở đây quấy rầy thêm nữa.
Giờ ngồi cạnh người đàn bà độc ác năm xưa đã ruồng rẫy mẹ con cô, Mai vẫn run lên bần bật vì giận, vì căm phẫn. Năm đó cái thai đã quá lớn nên cô quyết định đi tha phương để 1 mình sinh con. Ngày con cô chào đời cũng là ngày mà bố nó cưới vợ, nhìn những bức ảnh hạnh phúc của họ trên facebook trái tim Mai như rạn vỡ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng vì con nên cô vẫn phải gồng gánh tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Làm mẹ đã khó làm mẹ đơn thân lại càng không dễ dàng gì, Mai chịu nhiều điều tiếng của mọi người nhiều lúc cô cảm tưởng mình sắp gục ngã nhưng vì con nên cô vẫn phải sống, phải lao vào làm đủ nghề để mẹ con có thể tồn tại. Khi đang miên man nghĩ về quãng đời khổ sở cay đắng bị rũ bỏ phũ phàng đó của mẹ con người yêu thì bỗng cô giật mình khi bà Hiền lên tiếng:
- Nó có phải là con của...
- Không tuyệt đối không, thằng bé không có mối quan hệ nào với gia đình bà hết bà đừng có hiểu nhầm.
Nó thực sự rất giống thằng Nam khi còn nhỏ, bác biết năm xưa bác đã quá tàn nhẫn với con bác có tội với con nhiều lắm. Bao năm qua bác cũng vô cùng ân hận. Nhưng con à, nếu thằng nhỏ là con của thằng Nam thì bác xin con hãy cho gia đình ta được đi lại và nhận cháu.
- Năm xưa bà nói dù có tuyệt tự cũng không nhận nó mà, nên tôi đã bỏ đứa bé ấy đi rồi.
- Thằng Nam nó mất rồi con à... Nó cưới được 3 tháng thì bị tai nạn rồi mất...
Nghe đến đó Mai run lên, cô loạng choạng đứng không vững nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản không quan tâm:
- Có lẽ người ta gọi đó là quả báo đấy, bà về đi muộn rồi. Dù sao cũng cảm ơn bà đã cứu thằng bé, chồng tôi cũng đang trên đường đến đây, bà về nghỉ ngơi đi nhé.
Mai đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, quay lưng đi nước mắt cô rơi lã chã. Tim cô đau đớn vô cùng, cô tự nhủ: &'Nếu đã ruồng bỏ mẹ con tôi thì anh phải sống cho tốt chứ, sao lại chết sớm vậy". Ngồi trong nhà vệ sinh cô khóc nấc lên, nỗi đau của người đàn bà đáng thương ấy cứ ngỡ đã ngủ yên nay lại được khơi dậy. Bao năm cô vẫn sống 1 mình nuôi con, cô không dám lấy chồng vì thương con và 1 phần vì đã mất hết niềm tin vào đàn ông.
2 hôm sau, con cô tỉnh, cô cứ ôm nó khóc suốt. Mấy hôm liền chăm con trong Mai phờ phạc hẳn đi, ngày nào bà Hiền cũng lặng lẽ đưa cháo với hoa quả vào. Cô quyết không nhận nhưng nhìn cách người đàn bà đó nhìn cháu mình rồi thậm chí quỳ gối van xin tha thứ cô cũng không nỡ đuổi bà ta về. Hận và giận nhưng cũng thấy thương, Mai rối bời chẳng biết nên làm gì. Thế mới nói sống ở đời nên tu tâm để phúc đức cho con cháu đừng quá cay nghiệt có ngày lại gặp quả báo là vậy.
Theo blogtamsu
Tháng nào vợ cũng bảo có kinh nguyệt 2 lần Cởi quần vợ ra anh bủn rủn sững sờ khi không thấy giọt máu nào thay vào đó là 1 sự thật kinh khủng phía sau. (Ảnh minh họa) Yêu nhau hơn 1 năm mà chẳng khi nào Hoa cho chồng chạm vào người lấy 1 lần. Thế nên đến lúc cưới nhau về, tối nào Hùng cũng bế bổng vợ lên giường...