Mẹ chồng đã ép tôi rơi vào bước đường cùng!
Khi sinh tiếp đứa con gái thứ hai, cả nhà chồng tôi bắt đầu quay lưng hắt hủi và tỏ thái độ. Mẹ chồng luôn miệng chửi tôi “không biết đẻ”, chồng tôi ra ngoài cặp kè lăng nhăng.
Chào mọi người, tôi đang có một chuyện rắc rối gia đình rất mong muốn nhận được lời khuyên của mọi người.
Tôi lấy chồng đến nay được 5 năm rồi. Chồng tôi và tôi ở cùng làng, nhà cách nhau chưa đến 300m. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, chính thức hẹn hò từ năm thứ nhất đại học.
Khi ấy chúng tôi đều học ở Hà Nội, đều được xem là cặp xứng đôi vừa lứa và được nhiều bạn bè ở quê ngưỡng mộ vì tôi khá xinh gái, còn anh ấy con nhà có điều kiện, thông minh, cao ráo, đẹp trai.
Thế nhưng, sau khi ra trường, anh ấy về quê làm việc theo sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi lúc đó đang học năm 3 đại học. Vì gia đình bên ấy muốn anh ổn định cuộc sống sớm nên bảo nhà tôi cho cưới sớm. Sau khi cưới vẫn cho tôi lên Hà Nội học tiếp.
Vì nông nổi tuổi trẻ và tin theo lời hứa của nhà ấy nên tôi đồng ý mặc bố mẹ can ngăn. Cưới về được 1 tháng, tôi có bầu luôn. Giữa lúc đang loay hoay không biết nên thế nào thì mẹ chồng tôi gọi điện lên yêu cầu tôi bảo lưu kết quả, về quê sinh nở xong rồi tính tiếp. Xin nói luôn là lúc đó tôi đang học trường Kinh tế Hà Nội. Vậy là tôi nghe theo sự sắp đặt của gia đình chồng với ý nghĩ, sinh con xong để con vài tháng cho mẹ chồng chăm rồi tôi lên Hà Nội học tiếp.
Thế nhưng, sau đó bà không những không trông con giúp tôi như đã hứa mà còn suốt ngày chửi mắng tôi vô tích sự, không biết kiếm tiền và ăn bám chồng. Lúc này tôi mới nhận ra sự dại dột của mình khi đồng ý cưới sớm.
Video đang HOT
Sau đó, bố mẹ chồng cho tôi mượn vài trăm triệu để mở một cửa hàng kinh doanh. Mọi chuyện vẫn ổn thỏa khi vợ chồng tôi ra ở riêng. Chồng tôi cũng yêu thương vợ con và tôi quên bẵng đi chuyện phải đi học cho xong đại học.
Đến lúc con gái đầu của tôi được 3 tuổi, tôi lại mang thai và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây. Khi sinh tiếp đứa con gái thứ hai, cả nhà chồng tôi bắt đầu quay lưng hắt hủi và tỏ thái độ. Mẹ chồng luôn miệng chửi tôi “không biết đẻ”, chồng tôi thời gian đầu còn yêu thương mẹ con tôi nhưng một thời gian ngắn sau đó đã đi tán tỉnh và cặp với một con bé chưa đến 20 tuổi. Đồng thời anh ta cũng phủi bỏ hết trách nhiệm với mẹ con tôi, gần như là từ mặt luôn.
Khi con được 5 tháng thì anh ta chuyển về nhà bố mẹ chồng ở, lúc này, chúng tôi bắt đầu sống ly thân, chồng tôi không có bất kỳ một sự trợ cấp nào cho mẹ con tôi. Rồi tôi nói chuyện với mẹ chồng, thông báo tình hình và sẽ nộp đơn ly hôn sau đó. Mẹ chồng tôi đã đồng ý vì bà vốn không thích tôi, bà cũng chẳng đoái hoài gì đứa cháu thứ hai cả. Với bà tất cả lỗi là do tôi. Vì tôi “không biết đẻ”.
Tôi chưa kể thêm là dù biết chồng tôi đi lăng nhăng bên ngoài nhưng mẹ chồng tôi không những không phản đối mà còn tạo điều kiện cho con trai ra ngoài. Về phía mẹ chồng tôi là vậy, còn bố chồng tôi lại khác. Ông có suy nghĩ sâu xa hơn, ông không đồng ý cho chúng tôi ly hôn vì sợ tai tiếng, ảnh hưởng đến uy tín của ông. Bởi gia đình chồng tôi vốn giàu có, vị thế trong huyện mà.
Bố chồng tôi còn ra điều kiến, nếu không ly hôn thì mọi chuyện nợ nần mở quán kinh doanh sẽ không phải lo, bố mẹ chồng sẽ giúp, còn nếu ly hôn thì phải trả hết nợ và họ sẽ không cho tôi nuôi con.
Nghe đến việc không được nuôi con, tôi thấy lo lắng vô cùng vì con chính là niềm hi vọng sống lúc này của tôi. Vì vậy, tôi tính như thế này, sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà chuyển về nhà bố mẹ chồng sống theo ý của bố chồng. Còn chồng tôi, tôi sẽ xem như không tồn tại.
Anh ta đi đâu, làm gì tôi cũng không cần bận tâm nữa vì hai vợ chồng vốn dĩ đã ly thân vài tháng nay rồi, đợi đến khi con cứng cáp hơn, tôi sẽ để con bé ở nhà cho mẹ chồng chăm, còn tôi sẽ đi học một lớp trung cấp dược về mở quầy bán thuốc. Vì ở quê bây giờ bán thuốc là dễ làm ăn nhất.
Sau đó, tôi sẽ thu thập bằng chứng chồng tôi ngoại tình , đồng thời âm thầm tích tiền. Rồi khi đủ vững, khi nhà chồng không còn vị thế trong xã hội nữa, mẹ con tôi sẽ cuốn gói đi. Mọi người thấy kế hoạch của tôi thế nào? Có nên không nhỉ?
Theo Người đưa tin
Không phải tôi muốn lăng loàn, là chồng ép tôi phải thế
Tôi là đàn bà, tôi cũng khao khát được yêu. Bao nhiêu năm sống bên chồng nguội lạnh, tôi thấy mình như chết dần, chết mòn.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, còn chồng 40. Chúng tôi lấy nhau được 5 năm, có một con gái hơn 4 tuổi. Ngày trước khi chưa lấy chồng, tôi làm việc trong một công ty truyền thông, nhưng sau khi kết hôn, tôi lui về lo nội trợ. Đấy cũng là ý của chồng, thực sự thì tôi không muốn, nhưng anh ép tôi phải thế. Anh nói rằng, đường đường một giám đốc như anh, không thể để vợ phải lăn lộn kiếm tiền ngoài đường được. Chưa kể thu nhập của tôi chẳng bằng một phần lẻ của anh.
Người ta nói, nhiều tiền đi liền với vất vả quả thực chẳng sai. Chồng tôi kiếm ra tiền, nhưng thời gian của anh dành hết cho công việc, anh đi từ sáng sớm tới đêm khuya. Tôi chẳng biết anh bận gì ghê gớm thế, nhưng lúc nào tôi cũng thấy anh tất bật. Một chút thời gian dành cho vợ cùng không có. Con gái tôi thì nhớ bố, tối nào hai mẹ con ăn cơm cũng hỏi sao bố không về hả mẹ. Tôi đành phải dối con, an ủi con rằng bố bận thế là để lo cho mẹ con mình. Con bé vâng dạ xong mặt cứ ỉu xìu, nhìn con mà tôi thương thắt ruột.
Đêm nào anh về người ngợm cũng đầy mùi bia rượu, tôi hỏi thì anh nói phải đi tiếp khách. Tôi nào có dám trách móc gì anh, tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, vậy mà anh quát tôi: "Cô tưởng tôi sướng lắm à, cô ở nhà ăn chơi chồng nuôi thì cô biết tôi vất vả thế nào mà lắm chuyện". Mỗi lúc như thế, tôi lại lặng lẽ cúi đầu, nín chặt môi cho đỡ cơn buồn tủi.
Một lần chồng đi làm, có hai mẹ con ở nhà thì con bé lên cơn sốt, người ngợm nổi toàn mụn đỏ. Tôi sợ hãi gọi cho chồng, bảo anh về đưa con đi viện. Chồng tôi về nhà, chẳng được câu hỏi con thế nào đã ầm ầm quát tôi: "Cô là mẹ cái kiểu gì, cô có biết chăm con không hả, vợ với con, tôi rước cục nợ về nhà nuôi báo cô đây mà". Thế rồi, anh quát tôi bế con ra xe, vừa đi anh vừa càu nhàu, đang bận trăm công nghìn việc còn phải về đưa con đi khám. Tôi đau lắm, nhưng nghĩ mình phụ thuộc chồng nên chẳng dám hé răng.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng nhạt nhẽo, có khi cả tháng không gần gũi nhau lần nào. Nhưng dù sao tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có ham muốn, có khao khát, có đam mê. Tôi muốn được yêu, tôi thèm những cái ôm cuồng nhiệt biết bao. Bấy lâu nay ở cạnh chồng, tôi thấy mình héo ùa, mòn mỏi, như cây xanh cả năm không có chút nước tưới tắm nào. Tôi cứ nghĩ mình sẽ héo mòn như thế, cam chịu cuộc sống như thế cho đến ngày tôi tình cờ gặp lại Quân.
Đó là cậu bạn cùng lớp tôi ngày xưa, thực sự mà nói, đấy cũng là người ngày xưa tôi thầm thương nhớ nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Quân hiện đang làm trong ngành bảo hiểm, và anh đã ly dị vợ.
Quân tâm sự với anh, vừa kết hôn gần 1 năm thì vợ anh ngoại tình. Anh phát hiện ra, cũng định cho vợ cơ hội quay lại nhưng cô ấy không muốn, nên vợ chồng Quân ly hôn.
Cả hai chúng tôi như tìm được tri kỷ, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Những đổ vỡ của anh cộng với nỗi bất hạnh của tôi là cái cớ để hai chúng tôi xích lại gần nhau.
Thế rồi, tôi và Quân đã ngã vào vòng tay nhau, như một chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Tôi tìm mọi cách để có thể gặp Quân, mỗi lúc như thế, hai chúng tôi lại quấn lấy nhau, yêu thương và tội lỗi. Tôi có đôi lần ân hận, đôi lần dằn vặt tâm can, nhưng chồng tôi, anh cứ vô tình đẩy tôi ra xa, khiến tôi dấn sau hơn vào vũng lầy, mà không có cách nào ra được.
Tôi biết mình tệ lắm, lăng loàn và hư hỏng lắm. Nhưng tôi còn trẻ, tôi muốn được yêu, được sống cho ra sống. Cuộc hôn nhân tù ngục này, đã đến lúc giải thoát cho nhau rồi. Kể cả chồng biết tôi cũng mặc, tôi muốn sống cho mình, để một lần bù đắp cho tuổi trẻ sai lầm của tôi.
Theo Phunutoday
Sáng sớm nay, chồng ép tôi gọi điện cho nhân tình của chồng Sau câu chửi thề, anh đưa luôn điện thoại cho một phụ nữ và người đó cất lời xúc phạm tôi: "Mày ít mồm thôi. Chồng mày đang ở đây với tao. Thích thì đến đây mà nhặt xác.". Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 8 năm. Tôi làm nhân viên kế toán của một công ty tư nhân còn chồng tôi...