Mẹ chồng cười khẩy vỗ vai tôi: “Yên tâm, mẹ có cách, con ranh ấy cứ để mẹ xử lý!”
Nếu nó đúng là cháu tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm, còn nếu không, chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội vu khống và cô sẽ phải bồi thường danh dự cho gia đình chúng tôi. Cô nên biết điều, đi tìm đúng bố cho nó đi. Hay chính cô cũng không biết ai là bố đứa trẻ
Có nằm mơ chị cũng không ngờ có ngày chồng chị lại phản bội chị. (Ảnh minh họa)
Có nằm mơ chị cũng không ngờ có ngày chồng chị lại phản bội chị. Anh là người hiền lành, cục đất còn phải gọi bằng sư phụ, nên cái tin anh ngoại tình , không chỉ gây sốc cho chị mà còn cho tất cả mọi người trong gia đình anh. Bố chồng chị vì chuyện này mà lăn đùng ra ốm. Chị thì không chịu được nỗi đau của sự phản bội nên một mực đòi ly hôn với anh. Anh thì khóc lóc, cầu xin chị tha thứ. Là do anh không giữ được mình, là cô ta quyến rũ anh, mồi chài anh, khiến anh lạc lối. Rồi anh thề thốt rằng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta. Nhà chị vì chuyện này mà loạn hết cả lên. Mẹ chồng chị với chị từ trước tới nay khá hòa đồng, là người từng trải, bà đã gọi chị lại nói chuyện:
- Con người chứ có phải thánh nhân đâu con, ai chẳng có lỗi lầm. Mẹ không bênh con trai mẹ nhưng con sống cùng nó mấy năm nay con cũng hiểu nó là người như thế nào. Không nên quá tuyệt tình con ạ. Đàn ông, nên cho họ một con đường quay về. Mẹ chỉ có vài lời vậy thôi, còn quyết định của con thế nào, mẹ cũng đều tôn trọng hết.
Chị ngồi im, lắng nghe như nuốt từng lời của mẹ chồng. Cả đêm hôm đó, chị không tài nào ngủ được. Chị đi qua phòng sách, thấy anh vẫn ngồi đó, im lặng trên ghế, khuôn mặt đờ đẫn. Chị thấy mủi lòng. Có lẽ mẹ chồng chị nói đúng. Chị là người hiểu anh hơn ai hết, chị nên cho anh một cơ hội.
Gia đình chị trở lại yên ấm, bố chồng chị cũng khỏi ốm ngay sau đó. Lúc này chị mới hiểu người phụ nữ thông minh và bản lĩnh hơn nhau ở chỗ biết níu kéo và buông bỏ đúng lúc. Anh bây giờ sợ chị một phép, chị khẽ cau mày thôi cũng khiến anh hốt hoảng. Nhưng yên bình không được bao lâu.
- Anh định chạy làng ư? Không xong với tôi đâu. Anh làm tôi có bầu rồi ruồng bỏ tôi hả?
Thật không may, ả nhân tình của anh đã tìm tới tận nhà chị. Tệ hơn, ả nói ả đã mang thai con của anh. Trời đất xung quanh chị sụp đổ. Chị lao nhanh lên phòng, xếp hết quần áo vào vali, đưa con trai chị ra khỏi nhà ngay lập tức. Bố chồng chị chạy theo, giữ cháu và chị lại. Chị thật lòng rất yêu thương, kính trọng bố mẹ chồng nhưng chị không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
- Con xin lỗi bố mẹ. Nhưng con… con. – Chị nức nở
Video đang HOT
- Yên tâm, mẹ có cách, con ranh ấy cứ để mẹ xử lý! – Mẹ chồng chị lại gần, vỗ vai chị
Chị đã bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Mẹ chồng chị bước ra ngoài, nơi ả nhân tình đang đe nẹt anh.
- Chào cô, theo như cô nói thì cô đang mang thai con của con trai tôi, tức là cháu của tôi đúng không? – Mẹ chồng chị nghiêm giọng
Có vẻ như cái uy của một người phụ nữ sành sỏi như mẹ chồng chị khiến ả nhân tình của anh khiếp vía thì phải. Giọng cô ta có vẻ run run:
- Vâng ạ!
- Vậy cô có gì để chứng minh rằng cái thai cô đang mang là cháu của tôi. Con tôi ngủ với cô ngày giờ nào? Cô có nhân chứng không?
- Bà, bà định lật lọng ư?
Chị ngồi im, lắng nghe như nuốt từng lời của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
- Tôi không lật lọng. Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng mà thôi. Nếu nó đúng là cháu tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm, còn nếu không, chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội vu khống và cô sẽ phải bồi thường danh dự cho gia đình chúng tôi. Cô nên biết điều, đi tìm đúng bố cho nó đi. Hay chính cô cũng không biết ai là bố đứa trẻ. Gái làm tiền như cô mà cũng dám đến đây bắt vạ ư? Cô có can đảm thì để cái thai lại và sinh nó ra đi. Xét nghiệm ADN đúng thì chúng tôi mới nhận cháu. Còn bây giờ thì không, cô nhớ rõ đấy. Cô còn tiếp tục đến đây làm loạn, tôi sẽ báo công an gô cổ cô lại đấy!
Mẹ chồng chị vừa dứt lời thì cô ả đã cúp đuôi chuồn thẳng. Trước khi đi, cô ả vẫn còn đứng lại chửi đổng vài câu như để cố trút nỗi bực tức trong lòng. Lúc này, mẹ chồng chị mới lại gần chị:
- Con ạ, nhiều khi nóng giận hồ đồ sẽ khiến mình mất đi thứ quý giá nhất. Hạnh phúc giữ mới khó chứ buông tay thì dễ lắm. Nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta không chỉ có sinh con, làm vợ hiền, dâu thảo đâu. Con còn phải biết cách bảo vệ gia đình mình khỏi những sóng gió nữa.
Chị ôm chặt lấy mẹ chồng thay vì ôm anh. Chị hạnh phúc lắm, không phải vì ả nhân tình kia bị đánh đuổi, mà vì người mẹ chồng tuyệt vời đang đứng trước mặt chị. Cả nhà chị yên ấm trở lại dù chị vẫn còn giận anh nhưng rồi nó cũng sẽ sớm qua thôi. Sau cơn mưa, trời lại sáng mà.
Theo blogtamsu
Lấy chồng tâm thần, "chuyện đó" như... thần!
Chồng tôi tuy chẳng khôn ngoan như người ta nhưng bù lại rất yêu vợ, với một tình yêu chẳng giống với bất cứ ông chồng nào.
Tôi gặp và lấy chồng qua mai mối, bởi vậy chúng tôi kết hôn khá nhanh chóng vì cả hai đều không còn trẻ. Thời gian quen gặp nhau và yêu nhau chúng tôi chỉ gặp nhau được đôi ba lần. Chính thức ra thì cũng không hề có hẹn hò gì cả, tôi thấy anh hiền lành, ít nói nên nghĩ anh là người lành tính sau này chắc sẽ yêu thương vợ con nên tôi đồng ý lấy.
Không suy nghĩ quá nhiều cho việc kết hôn, cũng không có gì vướng bận nên tôi hoàn toàn thấy thoải mái khi sắp về nhà chồng.
Nhưng bi kịch chỉ xảy đến với tôi vào đêm đầu tiên ở bên chồng. Anh như một đứa trẻ òa khóc và chỉ tìm mẹ để ngủ cùng. Còn tôi, đêm tân hôn tôi ngồi lặng lẽ nhìn chồng ôm mẹ ngủ mà nước mắt tuôn rơi. Ngay đêm tân hôn tôi đã ước mình chưa hề lấy chồng và có ý định rời xa người chồng tâm thần để trở về nhà mẹ đẻ.
Sáng hôm sau, anh lại bình thường, lại trở về người đàn ông hàng ngày. Lúc này, mẹ chồng mới kể cho tôi nghe về vụ tai nạn cách đây 10 năm đã khiến cho đầu óc của anh không được minh mẫn, nhanh nhẹn khi mà tai nạn đó khiến cho não của anh bị tổn thương. Mẹ nói ban ngày anh vẫn rất bình thường, chỉ có đêm về là anh lại khóc lóc và tìm mẹ ngủ cùng chỉ vì sợ sáng dậy mẹ bỏ đi mất.
Gia đình chồng tôi rất tốt với tôi, nên dù có ý định rời bỏ chồng tôi cũng không nỡ lòng nào làm điều đó. Đêm về, ác mộng lại ập tới, chồng như một đứa bé chỉ đi ngủ và có thể ngủ được khi có mẹ ở bên. Còn tôi, tôi là vợ anh cơ mà, vậy mà ngay cả ôm chồng tôi cũng chưa được làm điều đó. Chỉ cần tôi lại gần là anh lại ôm chặt lấy mẹ y như tôi sẽ cướp mất mẹ của anh. Chỉ đến khi anh ngủ, tôi nhìn vào gương mặt ấy mới thấy rõ rằng anh thật sự đang cảm thấy rất bình yên khi ngủ cạnh người yêu thương của mình và người đó là mẹ, dù hơi chua xót nhưng tôi cũng thấy đỡ lo lắng hơn.
Gia đình anh buôn bán khá lớn nên tương đối bận, gia đình anh lại khá giả nên về nhà chồng tôi cũng không phải làm việc nhiều. Nhưng tai họa ập đến, sau hai đêm đầu về làm dâu thì đêm thứ ba mới thật sự khủng khiếp đối với tôi vì mẹ tôi báo vì bận nhập hàng quá nên cùng bố ngủ lại cửa hàng không về.
Hạnh phúc bất ngờ khi lấy chồng tâm thần. (Ảnh minh họa)
Nửa đêm đến khi chồng chuẩn bị ngủ, anh lại dáo dác tìm xung quanh, chạy khắp vườn và gọi tìm mẹ trong nước mắt. Tôi nhìn chồng cảnh đó cũng vô cùng đau xót, chỉ muốn được ôm anh nhưng anh cứ chạy, chỉ cần tôi lại gần là anh lại chạy và mếu máo hết cả. Chỉ khi đã khóc thấm mệt tôi mới đưa được anh về phòng và anh ngủ thiếp đi. Lúc này tôi mới dám lại gần và đắp chăn cho anh để anh yên tâm ngủ.
Cũng phải đến một tháng ròng rã những hôm cùng chồng chạy đi tìm mẹ vì mẹ bận việc không về sớm được hay ngủ lại cửa hàng. Thì chồng mới bắt đầu đón nhận sự có mặt của tôi, chấp nhận ở bên tôi và ngủ cùng tôi mỗi tối.
Và sau tân hôn cả tháng thì vợ chồng tôi mới có hôm tân hôn chính thức đầu tiên. Cảm giác chồng ngọt ngào và ôm tôi sau khi tân hôn, tôi thấy mình được chồng yêu thương dù anh không được bình thường giống như những người đàn ông khác.
Đến giờ đã 3 năm trôi qua, gia đình chúng tôi đã có thêm một thành viên mới là một cậu con trai 2 tuổi vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Chồng không được lãng mạn như những người đàn ông khác nhưng anh hết mực yêu thương tôi và anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngoại tình vì anh không thể ngủ cùng người lạ.
Tới bây giờ tôi mới biết lý do mẹ chồng trốn chồng tôi sau khi chúng tôi kết hôn, chỉ vì muốn tôi được gần chồng hơn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi có bố mẹ chồng tâm lý, yêu thương tôi như con gái họ và càng thầm cảm ơn vì đã để tôi có được hạnh phúc khi kết hôn với một người chồng tâm thần.
Theo Một thế giới
Tôi bỏ chạy giữa đêm sau vài tiếng tân hôn kinh hãi với người chồng trí thức Tôi hốt hoảng định trườn xuống dưới giường thì ngay lập tức bị chồng tóm chặt tay kéo lên: "Cô nhìn mà làm theo đi, đừng hòng đòi chạy". Chồng hơn tôi 5 tuổi. Anh là người đàn ông có học thức lại là sếp của tôi. Chính bản thân tôi lúc đầu cũng không ngờ rằng anh lại để ý tới một...