Mẹ chồng coi thường vì là “đồ nhà quê”
Sinh ra tại một vùng quê nghèo, lại lấy chồng tại một thành phố lớn, có lẽ vì thế mà tôi luôn bị nhà chồng coi thường…
Ngay từ những ngày đầu tôi về làm dâu mẹ chồng tôi đã nói chuyện với tôi bằng cái giọng coi thường, khinh miệt ra mặt. Hễ làm việc gì không đúng với ý bà là bà chửi tôi bằng những từ rất cay nghiệt, nhiều lần bà chửi tôi là “đồ nhà quê ngu dốt”, “bố mẹ mày không dạy mày à”, “gia đình tao vô phúc mới có con dâu như mày”.
Tôi rất uất hận khi nghe những lời mắng nhiếc vô lý của mẹ chồng- Ảnh minh họa
Tôi lại có bầu trước khi cưới, nên mẹ chồng lại càng xem thường tôi, bà thường nói tôi thủ đoạn, dùng tý nhan sắc của mình để lừa những chàng trai thành phố như con bà, có bầu rồi bắt họ phải cưới, mục đích duy nhất của “cái lũ nhà quê chúng mày” cũng chỉ là trở thành công dân thành phố mà thôi.
Video đang HOT
Tôi rất uất hận khi nghe những lời mắng nhiếc vô lý của mẹ chồng, càng uất hận hơn khi tôi không phải con người như bà nói, tôi và chồng yêu nhau gần 2 năm liền nhưng không được mẹ chồng chấp nhận, vì trước đó bà bắt chồng tôi lấy một người con gái là con của bạn mình. Hai gia đình đã đính ước từ trước, nhưng chồng tôi không đồng ý lấy cô gái đó.
Không thể thuyết phục được mẹ cho cưới tôi, nên chồng tôi nói với tôi phải có bầu trước khi cưới để bà buộc phải chấp nhận. Đó là lý do tôi có bầu trước khi cưới, chứ tuyệt đối tôi không dùng nhan sắc để lừa chồng tôi có thai, cũng không có thủ đoạn nào để chồng tôi phải cưới tôi.
Uất hận thế nhưng tôi vẫn phải im lặng, không dám cãi nửa câu, cũng không dám tỏ thái độ ra với mẹ chồng, vì tôi biết chỉ cần tôi tỏ thái độ ra với bà thế nào bà cũng làm ầm lên và cho rằng tôi là đứa con dâu hỗn láo, mất dạy với mẹ chồng. Có khi bà còn gọi điện về quê cho bố mẹ tôi và nói họ dạy lại con gái mình. Tôi không muốn bố mẹ phải suy nghĩ, phải xấu hổ vì tôi nên cố gắng im lặng và chỉ biết chia sẻ với chồng những suy nghĩ của mình, cũng may anh rất hiểu và luôn động viên vợ hãy thông cảm và bỏ qua cho mẹ chồng, vì tính bà cay nghiệt.
Tôi cũng chẳng dám giận hay ghét bỏ gì mẹ chồng, vì tôi biết dù không ưa tôi nhưng bà rất yêu quý và chăm sóc con của tôi. Mỗi khi con tôi ốm, mẹ chồng sốt xắng đi mua thuốc và đun nước lá cho con tắm, chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến những câu nói vô tình của mẹ chồng tôi lại thấy buồn và cũng biết phải làm như thế nào để bà tôn trọng tôi hơn.
Theo Đất Việt
Ở với nhân tình nóng bỏng tôi mới tiếc cô vợ nhà quê ngày nào
Câu nói của nàng khiến Hoàng sững sờ. Đúng, nàng là nhân tình của Hoàng chứ đâu phải Hà - cô vợ nhà quê ngày nào. Nhưng lúc này, Hoàng đột ngột thấy nhớ da diết tô cháo nóng của Hà, nhớ mỗi lần trời mưa mở cốp xe ra là có áo mưa mặc, về nhà là có ngay nước nóng tắm với khăn, quần áo đủ cả. Hoàng bất giác rùng mình, hình như, Hoàng đang nuối tiếc.
Hoàng đẹp trai như tài tử Hàn Quốc. Vậy mà Hà, vợ của Hoàng thì chẳng khác nào người nhà quê chính hiệu. Mà đúng là Hà có xuất thân từ nông thôn chứ đâu. Sau 5 năm kết hôn, Hà dành hết mọi công việc về mình để Hoàng rảnh rang phấn đấu sự nghiệp. Cuối cùng thì Hoàng cũng mãn nguyện với cái chức trưởng phòng kinh doanh béo bở. Và Hoàng cũng bắt đầu thay đổi từ đây.
Ở công ty, Hoàng được vây quanh là những cô nhân viên chân dài, trẻ đẹp. Cô nào cũng ngọt ngào, quyến rũ. Vậy mà về nhà, Hoàng lại phải "chiêm ngưỡng" thân hình xập xệ, cùng bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của Hà. Dần dần, Hoàng chán về chính tổ ấm của mình, ngán ngẩm mỗi khi gặp Hà và thấy rợn tay mỗi khi sờ vào người Hà. Và chuyện gì đến cũng sớm đến, Hoàng có nhân tình.
Nhân tình của Hoàng chẳng đâu xa, chính là cô trợ lý trẻ đẹp mà Hoàng mới tuyển. Một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, quyến rũ, có sức mê hoặc chết người. Đám trai tân còn phải gùy gối huống chi là Hoàng, một gã đàn ông khát tình, chán vợ. Ban đầu, Hoàng chỉ lén lút qua lại với nhân tình chứ đâu dám công khai vì danh dự ở công ty. Nhưng sau đó, cô nhân tình ranh mãnh nói rằng nếu Hoàng không ly hôn thì nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng. Hoàng làmsao có thể từ bỏ người tình nóng bỏng này để ôm ấp cô vợ nhà quê được. vậy là dù có bị mang tiếng là kẻ phụ tình, Hoàng vẫn phũ phàng đòi ly hôn bằng được với Hà. Biết có cố gắng níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa, một người chồng tệ bạc như vậy, Hà cũng chẳng có gì phải lưu luyến. Ký vào lá đớn ly hôn xong, Hà thảnh thơi đưa con về nhà ngoại mà lòng không vướng bận chút muộn phiền nào.
Được thoải mái, tự do bên nhân tình, Hoàng cứ ngỡ từ nay cuộc đời mình sẽ tràn ngập ánh sáng. Nhưng có ngờ đâu...
Mới chỉ sống cùng cô nhân tình bé bỏng cỏ 3 tháng thôi mà Hoàng đã không còn là Hoàng nữa. (Ảnh minh họa)
Bận rộn túi bụi với việc công ty nhưng tối về Hoàng cũng chẳng được ăn uống tử tế. Nhà cửa thì bề bộn, lộn xộn vì nhân tình bé bỏng còn bận đi spa làm đẹp, đi mua sắm. Trước kia khi sống cùng Hà, Hoàng chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì vậy mà bây giờ việc gì cũng đến tay khiến Hoàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có hôm Hoàng đi làm về muộn thì trời đổ mưa lớn. Cốp xe cũng không có áo mưa dự phòng mà hai bên đường chẳng có hàng quán nào, vậy là Hoàng đành đội mưa về nhà. Về tới nhà, Hoàng thấy nhân tình của mình đang ngồi trên ghế sửa móng tay, nàng chẳng buồn chạy lại đỡ giúp Hoàng chiếc cặp. Vừa lạnh, vừa đói, Hoàng chẳng còn để ý gì nữa mà lao nhanh vào phòng tắm. Nước lạnh ngắt khiến Hoàng rùng mình. Tức giận, Hoàng hét lớn:
- Em ở nhà cả ngày làm gì mà nước nóng cũng không cắm được thế!
- Anh đừng có mà hạch sách, tôi không phải là mụ vợ nhà quê của anh đâu?
Câu nói của nàng khiến Hoàng sững sờ. Đúng, nàng là nhân tình của Hoàng chứ đâu phải Hà - cô vợ nhà quê ngày nào. Nhưng lúc này, Hoàng đột ngột thấy nhớ da diết tô cháo nóng của Hà, nhớ mỗi lần trời mưa mở cốp xe ra là có áo mưa mặc, về nhà là có ngay nước nóng tắm với khăn, quần áo đủ cả. Hoàng bất giác rùng mình, hình như, Hoàng đang nuối tiếc, đang nhớ tới Hà. Cả đếm hôm đó, Hoàng không sao ngủ được trong khi bên cạnh, nàng nhân tình bé nhỏ thì đã say giấc nồng từ lâu. Không hiểu sao lúc này đây Hoàng bỗng thấy nhớ Hà ghê gớm. Mới chỉ sống cùng cô nhân tình bé bỏng cỏ 3 tháng thôi mà Hoàng đã không còn là Hoàng nữa. Sự chỉn chu, là lượt bị thay bằng dáng vẻ luộm thuộm, lếch thếch vì thiếu đi bàn tay tần tảo của Hà. Hoàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải cung phụng, chạy theo những thú vui, sở thích của nàng nhân tình. Bất giác, Hoàng gọi tên Hà trong khắc khoải xen lẫn chút hối tiếc muộn màng.
Theo Motthegioi
Một nửa tôi là nhà quê Sẽ vẫn thế, khi mà tôi cứ nhớ. Nhớ những đứa bạn chơi chung và nhiều hơn là những đứa không chơi. Lạ vậy. Cái Điểm là một trong những đứa cứ ám tôi thế. Thật ra nó là chị họ của tôi. Nhưng trong khi bố nó là bác Huyền chưa nhận con thì cả làng vẫn chỉ coi nó là con...