Mẹ chồng có tốt đâu mà tôi phải tốt với bà?
Từ khi làm dâu tôi chưa bao giờ mua quà cho mẹ chồng, vì tôi không thích. Bà tốt với tôi đâu mà tôi phải mua quà cho bà.
Vì dù có con dâu hay không có con dâu thì bà vẫn phải nuôi con bà khôn lớn, bà nuôi con vì chính bản thân bà chứ đâu phải vì con dâu bà mới chăm con?. Nên đừng đòi hỏi con dâu phải có trách nhiệm với mẹ chồng, vì suy cho cùng mẹ chồng và con dâu cũng chả có liên quan gì với nhau cả.
Ở phương Tây người ta gọi mẹ chồng là mother in law. Có nghĩa là mẹ trong luật pháp thôi mà. Ở ta thì có từ “mẹ chồng” có nghĩa là mẹ của chồng, chứ đâu phải mẹ của mình nên tốt thì tốt lại không thì thôi.
Quan điểm của tôi với mẹ chồng là đối xử với tôi tốt thì tôi đối xử tốt lại, nếu đối xử với tôi không ra gì thì tôi cũng chẳng coi ra gì. Tôi cũng chưa bao giờ mua quà tặng mẹ chồng, vì bản thân tôi nhận thấy bà chẳng tốt gì với tôi. Lúc nào cũng chỉ muốn vợ chồng tôi bỏ nhau thì bà mới yên.
Nhớ hồi tôi và chồng yêu nhau, về ra mắt bà tỏ ra rất khó chịu rồi nói thẳng với tôi là không chấp nhận tôi làm dâu, vì gia đình tôi và gia đình bà không môn đăng hộ đối. Tôi là đứa con gái không có bố, lại nghèo, trong khi đó con bà học hành đoàng hoàng, giỏi giang, gia đình cơ bản, nên không bao giờ tôi được bước chân về nhà bà.
Nhớ hồi tôi và chồng yêu nhau, về ra mắt bà tỏ ra rất khó chịu rồi nói thẳng với tôi là không chấp nhận tôi làm dâu, vì gia đình tôi và gia đình bà không môn đăng hộ đối. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không thuyết phục được mẹ chồng, chúng tôi phải liều ăn cơm trước kẻng và có bầu trước khi được cho cưới nhau. Thế mà mẹ chồng vẫn không đồng ý, bà cho như vậy là lăng loàn, mất nết. Rồi bà bảo con tôi không phải là cháu của bà, bà bắt tôi đi xét nghiệp AND để chứng minh. Mãi đến khi con tôi được 2 tuổi, phải chịu bao nhiêu điều tiếng dèm pha tôi mới được cưới về nhà bà. Mà nói là cưới, nhưng thực ra chỉ là cái lễ, bà bảo tôi là gái hư thì không phải cưới hỏi, chỉ cần cái lễ là xong. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ấm ức, thiệt thòi vì câu nói đó.
Những năm sau đó làm dâu nhà bà, dù vợ chồng tôi đã ở riêng nhưng bà vẫn thường xuyên qua nhà để soi mói, nói xấu tôi. Cứ tôi làm gì không vừa ý là bà lại đi nói với chồng tôi rồi đi nói với mọi người, nhiều lần vì thế mà vợ chồng tôi cãi vã nhau.
Nên với tôi mẹ chồng chỉ mãi là mother in law thôi, không thể hơn được. Tôi chỉ là con bà trên giấy tờ pháp luật chứ trong thâm tâm mình tôi không muốn có một người mẹ như thế. Tôi cũng không bao giờ mua quà cho bà, những ngày tết, lễ tôi chỉ làm tròn trách nhiệm là biếu bà vài đồng để bà tiêu, chứ không quà cáp gì hết. Vì có tốt đẹp gì với nhau đâu mà quà với cáp.
Nhiều người sẽ trách tôi là con dâu mất nết, vô phước mới làm mẹ chồng của tôi, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu lý do tại sao như vậy.
Theo Eva
Lời cảm thông với người có cùng tâm trạng
Tôi cũng ở trong tâm trạng gần giống như anh . Tôi đã có gia đình và phải nói là một gia đình hạnh phúc. Song điều không bao giờ tôi dám nghĩ tới đã xảy ra. Tôi đã bị xao lòng trước một người trẻ tuổi.
Tôi nhận ra một điều rằng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có một tình cảm nào với một người khác giới lạ lùng đến vậy. Lần đầu tiên nhìn vào mắt em, trái tim tôi đã rung lên những nhịp đập khác thường.
Tôi tìm được ở em sự đồng cảm trong tâm hồn, trong công việc. Ở bên em, tôi thấy hạnh phúc, ánh mắt, nụ cười và tất cả những gì liên quan đến em đều làm tôi xao xuyến, bâng khuâng đến khó tả.
Tôi nhớ em, thương em, khát khao có được em đến cháy lòng . Điều làm tôi luôn tự thấy xấu hổ và cắn dứt lương tâm là khi gần gũi người vợ yêu quý của mình, người tôi yêu duy nhất từ trước tới nay và chưa một lần phản bội, thế mà tôi lại mượn thân xác của em để mơ đến một người con gái khác.
Tôi đã tự đấu tranh với chính mình, phải chăng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, rồi nó sẽ qua đi như một giấc mơ, nhưng càng cố muốn quên em, càng cố đè nén cảm xúc của mình tôi lại càng nhớ em và yêu em hơn bao giờ hết.
Tôi sợ tôi sẽ phát điên nếu không bộc lộ được những tình cảm này với em. Mỗi lần gặp em, nhìn vào mắt em tôi không chịu nổi những nhịp đập náo loạn của trái tim mình. Rồi điều gì đến đã đến, tôi không còn đủ bản lĩnh để đè nén cảm xúc mình nữa. Tôi đã hẹn gặp em, ngồi bên em, tôi đã không chịu nổi. Tôi đã trao cho em nụ hôn say đắm, nụ hôn chứa chất khát khao bị dồn nén kể từ lần đầu tiên quen em. Em đã không từ chối tôi, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được.
Tôi đã khóc vì sung sướng, khóc vì đau khổ sau khi trao cho em nụ hôn đầu tiên. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, nỗi nhớ em luôn dày vò tôi, hình ảnh em luôn ở trong trái tim tôi. Nhưng từng ngày lý trí tôi lên tiếng, lương tâm tôi bị dày vò, tôi không thể phá vỡ hạnh phúc của em. Nếu tiếp tục yêu em tôi sẽ là người có tội với em, với gia đình em và với cả gia đình tôi.
Dù đau đớn khi không được gặp em, không được nói những lời yêu thương, không được nhìn vào mắt em nữa tôi cũng quyết định nói lời chia tay với em, quyết định không bao giờ liên hệ với em nữa. Em đã tôn trọng quyết định của tôi.
Tôi biết em cũng bị dày vò giống như tôi. Tôi và em đều là những người tử tế để không thể dẫm đạp lên tình cảm của những người thân yêu của mình để sống cho những cảm xúc của riêng mình.
Mặc dù không thể có được em, nỗi nhớ và cảm xúc của em chẳng hề vơi đi chút nào từ khi tôi nói lời chia tay với em , nhưng tôi vẫn quyết định yêu em trong câm lặng.
Tôi là người thế nào xin các bạn hãy phán xét. Còn với anh viết lời cuối cho tình yêu muộn màng, cho tôi được cảm thông, chia sẻ cùng anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi để trốn chạy tình cảm Anh, mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày em xa anh. Gần một tháng em sống trong đầy đủ cung bậc của cảm xúc. Có lúc thấy buồn xót xa, có lúc thấy tiếc nuối lại có lúc muốn quên đi tất cả. Nhưng có lẽ cảm giác nhớ anh và mong mình lại được hạnh phúc bên nhau như...