Mẹ chồng có thương cháu không
Mẹ chồng em thì lại chẳng bao giờ nói thẳng mặt với bác ý. Có hôm cứ nói mãi với em thì em bực mình quá thì em bảo mẹ chồng em là mẹ bảo chị ý chứ đừng nói với em làm gì.
ảnh minh họa
Em năm nay 23 tuổi. Sống cùng với gia đình chồng. Ngoài bố mẹ còn có gia đình hai anh của chồng nữa. Em với chị dâu sinh bé cách nhau 3 tháng. Bé nhà em sinh thiếu hơn một tháng nên nếu đúng ngày thì ít hơn con nhà anh chị thứ 2 hơn 4 tháng.
Trước khi sinh thì em cũng không có gì để nói. Em chung máy giặt với anh chị cả. Bố mẹ chồng em cũng thế. Lúc em có bầu thì chỉ có em với mẹ chồng quét sân còn đâu chẳng ai quét bao giờ. Giờ lo cho bé thì bác cả quét sân cho em. Trước thỉnh thoảng nhà bác thứ 2 đi làm thì em cũng thỉnh thoảng phơi quần áo cho. Nhưng từ khi sinh xong nhà bác thứ hai ăn chung với ông bà cùng vợ chồng em. Thực sự làm em rất khó chịu.
Video đang HOT
Nấu cơm thì chỉ em với chồng em nấu. May lắm hôm nào em với chồng em bận mà bác ý rảnh thì bác mới nấu cơm cho. Ăn xong thì toàn em rửa bát. Em cũng có con nhỏ mà. Chẳng lẽ ăn xong em cũng bế tót con lên nhà ngồi chơi. Hôm nào ăn sau thì mới rửa bát. Lại cái kiểu được hôm nào rửa bát thì xoong nồi chẳng rửa. Túi bóng, cọng rau, giấy ăn, hay thịt lọc, vỏ trứng nấu bột cho con cũng vứt luôn ở bồn rửa bát.
Mẹ chồng em thì lại chẳng bao giờ nói thẳng mặt với bác ý. Có hôm cứ nói mãi với em thì em bực mình quá thì em bảo mẹ chồng em là mẹ bảo chị ý chứ đừng nói với em làm gì. Thì mẹ nói với bác trai chắc bác trai nói với bác gái thì dỗi mấy hôm không thèm ăn cơm. Có hôm không chịu bảo bác trai bế con cho đi tắm. Cũng chẳng bảo ông hay bà bế cháu cho đi tắm. Đến lúc gọi đi ăn cơm thì không ăn. Xong lại dỗi mấy hôm không ăn. Thật sự là cứ hầu đến tận miệng cho xong cứ cái kiểu đó là em rất bực mình. Thực sự sự là em mong gia đình anh chị ăn riêng luôn đi cho em rảnh.
Bà thì chỉ bế con cho bác đi làm. Em muốn đi làm bảo bà thì bà bảo bà không trông con em được. Con em rất ngoan. Nên em phải ở nhà trông con. Chỉ những khi không có con nhà bác thì bà mới có thời gian bế con em. Có hôm bà đang cho con em ăn thì bác gái nấu bột cho con bác xong thì bà trả luôn con cho em cho ăn rồi bế con nhà bác cho ăn. Em thấy bà như thế khiến em rất thương con em ăn.
Có phải bà không thương con em? Em ít tuổi kinh nghiệm nuôi con không có bằng bác. Con em thì bé hơn lại còn sinh thiếu tháng nữa mà sao bà không thương con em. Có phải tại em quá ích kỷ. Nên em mới có suy nghĩ vậy không? Mọi người cho em lời khuyên, cứ nghĩ bà không thương con em làm em không thể nào thoải mái được
Theo blogtamsu
Càng cố gắng, hạnh phúc sẽ càng rời xa
Nếu phải cố gắng để trở nên hạnh phúc, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc thực sự. Bởi hạnh phúc chỉ đến với những người sống "tự nhiên" mà thôi.
Ảnh minh họa
Một người hạnh phúc sẽ không bao giờ tự hỏi mình có đang hạnh phúc không. Chỉ đơn giản là anh ta đã như vậy rồi. Bởi hạnh phúc là sự tiềm tại. Nó ở đó khi bạn sắp xếp được đúng những thứ trong đời mình.
Khi tìm kiếm hạnh phúc, hầu hết mọi người thực ra đang tìm kiếm sự khoái cảm. Đó là cố gắng được thưởng thức đồ ăn ngon, trải nghiệm tình dục, có xe mới, tham gia nhiều tiệc tùng, giảm 10kg, trở nên nổi tiếng hơn v.v... Nhưng dù khoái cảm mang lại cảm giác thật tuyệt vời, nó không giống như hạnh phúc.
Khoái cảm có tương quan với hạnh phúc, nhưng không tạo ra hạnh phúc. Mà khoái cảm là một vị thần giả tạo. Nghiên cứu cho thấy những người tập trung vào những khoái cảm vật chất cuối cùng trở nên lo lắng hơn, tâm trạng bất ổn và ít hạnh phúc hơn trong dài hạn. Khoái cảm là sự thỏa mãn bề mặt nhất, vì thế dễ đạt được nhất. Khoái cảm là thứ được tiếp thị cho chúng ta, cái chúng ta bị cuốn hút, cái làm chúng ta tê liệt và xao lãng. Dù khoái cảm là cần thiết, nó không bao giờ đủ. Bởi ta luôn biết rằng có điều gì đó quan trọng hơn thế nữa.
Gần đây người ta hay nói rằng con người đang trở nên bất hạnh hơn vì chúng ta đều quá chú trọng vào bản thân, chúng ta lớn lên mà luôn được nghe rằng chúng ta là những bông hoa độc nhất, rằng chúng ta sẽ thay đổi thế giới nhưng chúng ta luôn có Facebook cập nhật cuộc đời của những người khác tuyệt vời như thế nào mỗi ngày, ngoại trừ cuộc đời của chính chúng ta, vì thế chúng ta cảm thấy tệ hại và tự hỏi vấn đề nằm ở đâu. Và chúng ta lại đi tìm kiếm những khoái cảm và tưởng nhầm đó chính là hạnh phúc.
Xin lỗi nhé, nhưng không. Có những câu nói thâm thúy như "hãy tìm hạnh phúc ở bên trong," và "biết đủ là hạnh phúc" chính là kim chỉ nam tìm ra hạnh phúc. Nhưng không phải tự trong bản thân bạn đã có hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạn quyết định theo đuổi tiếng nói bên trong. Và bất kể bạn đang ở đâu trong cuộc đời, bạn phải làm thêm thì mới có thêm - nhất là đối với hạnh phúc.
Hạnh phúc chính là việc chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi con người lý tưởng của mình qua những năm tháng của cuộc đời. Và như vậy, khi nói về hạnh phúc, có vẻ lời khuyên tốt nhất cũng là lời khuyên đơn giản nhất: hãy tưởng tượng bạn mong muốn trở thành ai và tiến lên theo hướng đó. Hãy mơ mộng lớn và thực hiện. Bất kì điều gì. Chính việc bạn vận động sẽ thay đổi cảm nhận của bạn về toàn bộ quá trình và mang đến cho bạn nhiều cảm hứng hơn nữa.
Hãy bỏ đi những kết quả bạn mường tượng, không cần thiết. Giấc mơ đã là quá đủ. Dù nó có thành sự thật hay không thì cũng không quan trọng. Sống, hãy cứ sống. Đừng cố gắng để trở nên hạnh phúc, nó sẽ tự đến.
Theo VNE
Chồng chị chẳng bao giờ thừa nhận sự có mặt của em đâu Đàn ông khác với phụ nữ em ạ, khi họ ngoại tình sẽ chẳng bao giờ dễ dàng từ bỏ gia đình để đến với người tình, còn phụ nữ khi yêu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo cái gọi là tình yêu. Gửi em! Hôm nay chị ngồi viết những dòng tâm sự này với tâm trạng không còn...