Mẹ chồng chửi tôi ngu vì trả lại của rơi
Biết tôi trả 5 triệu đồng nhặt được, mẹ chồng chửi là đồ ngu, đạo đức giả, thèm tiền chết đi được còn giả vờ tốt bụng.
Việc mất hết lòng kính trọng đối với mẹ chồng khiến tôi cảm thấy ngày càng khó chịu, bức bối khi phải sống chung với bà. Trước đây, tôi cứ tự nhủ tuy bà là người đồng bóng, tham lam, hợm hĩnh những dù gì cũng là bậc bố mẹ, mình phải cố kính trọng, vì tình yêu với chồng. Nhưng giờ tôi thấy sao khó quá.
Mẹ chồng tôi thường xem tất cả mọi người đều ngu ngốc. Bà thường nhạo báng những việc tốt mà người ta làm, và nhận xét là ngu hoặc giả dối. Bà không tin có ai tốt thật sự, hoặc tốt như thế thì đáng trân trọng. Có lần ông khách đến nhà chơi, kể là cậu con nuôi mới đây biếu ông cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để dưỡng già, nhưng ông nghĩ mình sống không thiếu thốn gì, con thì cần tiền làm ăn, kinh doanh nên từ chối. Khi ông ấy về, mẹ chồng tôi bảo tao chưa thấy ai ngu như vậy, nó không có mình còn phải đòi nữa là nó đưa còn không nhận, đúng là thiếu iốt nặng.
Có lần tôi nhặt được cái ví phụ nữ trong đựng hơn 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ. Dựa vào các name card trong ví, tôi lần ra được số điện thoại của chủ nhân và gọi điện để trả cho họ. Đó là một phụ nữ lớn tuổi, bà ấy nói chỉ hy vọng lấy lại giấy tờ, còn tiền thì xin biếu người nhặt, vì đã tính đến nước mất thêm tiền để chuộc giấy tờ. Dĩ nhiên là tôi trả hết cho bà. Sau đó tôi không kể chuyện này với ai vì nghĩ rằng cũng không có gì đáng nói.
Video đang HOT
Nhưng hóa ra người phụ nữ đó là bạn cùng lớp cấp hai với mẹ chồng tôi. Sau buổi gặp lại nhau trong buổi họp lớp, bà đến nhà tôi chơi và nhận ra tôi. Tôi không kịp ngăn thì bà đã vồn vã nói lấy mẹ chồng tôi kể chuyện tôi trả ví cho bà rồi cảm ơn mãi, khen mẹ tôi có con dâu tốt. Mẹ chồng tôi chỉ ừ hữ không nói gì, nhưng khi khách về thì cứ chửi đổng là đồ ngu, đạo đức giả, thèm tiền chết đi được còn giả vờ tốt bụng, rằng tốt thế sao không lấy tiền báo hiếu bố mẹ mà chỉ đi mua cái danh hão bên ngoài… Bà không nói trực tiếp với tôi hay nói đích danh tôi nên tôi chỉ có thể nghe mà không cãi được, nhưng trong lòng uất ức vô cùng.
Tối, tôi kể chuyện này với chồng. Anh tỏ ra không tin (chẳng biết không tin thật hay giả vờ), nhưng sau đó chính mẹ cũng phàn nàn với anh là lấy phải con vợ ngu. Chồng tôi im lặng vì chả lẽ cãi lại mẹ.
Nhưng chuyện này làm tôi mất hết chút tôn trọng còn sót lại dành cho mẹ chồng. Và vì thế, việc chịu đựng bà đối với tôi ngày càng khó khăn. Trước, tôi cứ tự nhủ bà là bề trên nên cố gắng phục tùng, nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây cứ nghĩ con người đó thiếu nhân cách, thiếu tự trọng như thế mà cứ luôn miệng dạy dỗ, giám sát mình, tôi chịu không nổi. Tôi thấy mình giả dối khi vâng dạ lễ phép với bà, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi nhận ra mình hay lờ đi lời nói của bà hơn, lỳ mặt hơn khi bị bà mắng…
Tôi sợ rằng nếu cứ như thế thì tôi sẽ thành nàng dâu hư mất, chồng tôi sẽ chán ghét tôi vì không kính trọng mẹ anh. Giá được sống riêng thì hay biết mấy, nhưng điều này với gia đình tôi là không thể. Các bạn, những người đã làm vợ, làm dâu, có ai đồng cảnh như tôi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em của ngày xưa
Anh chỉ có một mong ước là thời gian sẽ trả lại anh cô bé có nụ cười lí lắc ngày xưa.
Ngày trước, em là người hiểu chuyện chẳng bao giờ giận dỗi anh vô cớ. Anh thích cô bé ngày ấy, biết lo lắng, biết quan tâm và luôn chia sẻ với anh mọi khó khăn, buồn vui cuộc sống. Còn bây giờ, chỉ hễ anh bận công việc chưa kịp trả lời tin nhắn, bị hỏng xe rồi đến đón em muộn là em đã nghĩ ra bao điều, rằng anh đi với ai, anh lại làm gì, anh quên em... Lòng tin ngày trước đâu em?
Ngày trước, em dễ thương, vô tư. Chỉ cần nghe giọng cười của em, nghe em líu lo chuyện trường lớp, bạn bè anh thấy vui biết bao và mọi mệt mỏi đều tan biến. Giờ trong những câu chuyện kể của em là sự đố kỵ rằng cô bạn có váy đẹp hơn, ghen tỵ vì người yêu đứa bạn đưa nhau đi biển... Đâu rồi Gấu nhỏ lí lắc ngày trước vẫn nhoẻn miệng cười với anh? Chúng ta yêu nhau đâu phải để làm cái so sánh, khoe khoang với mọi người. Những toan tính, đố kị không nuôi dưỡng được tình yêu.
Ngày trước, mỗi tối em đòi nắm tay anh đi dạo, nhõng nhẽo đòi anh kể chuyện trong ngày. Mỗi khi anh nói nhiều việc hay áp lực là em lại động viên anh cố gắng. Còn bây giờ, hễ anh định nói chuyện công việc là em bịt tai nói em mệt mỏi, nghe chuyện của anh chán chết... Sự cảm thông, chia sẻ của em ngày xưa đâu rồi?
Ảnh minh họa
Ngày trước, mỗi lần anh phải đi công tác xa, em lo lắng chuẩn bị từng thứ đồ dùng, vật dụng. Em chỉ nhẹ nhàng dặn anh đi nhanh rồi về sớm. Nhưng bây giờ, mỗi lần đi anh sẽ tự tống quần áo vào vali, em đứng đó nhìn và giận dỗi khi anh không chịu ở nhà cùng em. Em có chịu hiểu, đó là công việc, bất đắc dĩ anh phải đi. Anh yêu em nhưng công việc cũng là một phần của cuộc sống.
Ngày trước, cuối tuần dù bận rộn em cố gắng đi chợ, nấu cơm đợi anh đến. Bởi thế nên anh từ chối những lời rủ rê của hội bạn đi đá bóng, tụ tập để đến ăn những món em nấu. Nhưng giờ, khi anh đến thì em đang ngủ chưa dậy, rủ đi chợ thì em nói cuối tuần đi ăn ngoài anh nhé! Sẽ không sao nếu chỉ vài hôm, nhưng cả tháng nay em bận. Thứ 7 em đi tụ tập, shopping với các bạn quên cả giờ về, chủ nhật em ngủ lười hoặc mê mệt với những bộ phim Hàn đang xem dở. Vậy thời gian em dành cho em còn đâu nữa?
Anh vẫn quan tâm đến em, yêu thương em như ngày đầu, vẫn luôn chọn em là người để chia sẻ. Nhưng sao khoảng cách của mình ngày càng xa? Lỗi tại anh, tại em hay tại thời gian nhỉ? Anh chỉ có một mong ước là thời gian sẽ trả lại anh cô bé có nụ cười lí lắc ngày xưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc mượn đã lâu nhưng không muốn trả lại Em đã mượn anh quá lâu, đã đến lúc em phải trả. Nhưng thực sự phải rời xa anh là một việc không dễ dàng đối với em và ngay cả với anh cũng vậy. Em thực sự thấy rất có lỗi! Em có lỗi trước tiên là với bản thân em, với chị - vợ của anh và bố mẹ em! Em...