Mẹ chồng “Chửi” con dâu đen như quạ. Cô cười Mẹ đang ăn ‘mồi’ con quạ tha về đó
Về làm dâu Ngân mới vỡ lẽ, mẹ chồng lại là một người ác khẩu vô cùng. Bị soi mói suốt nên nhiều lúc Ngân cũng khổ tâm lắm. Vốn tính hiền lành cô cố nhịn và sống tốt mong bà có cách nhìn khác về mình, nhưng điều đó thực sự quá khó.
Thời gian đầu Cường thương vợ nhiều nên mỗi lần thấy vợ buồn anh lại an ủi. Nhiều lúc đứng giữa mẹ và vợ, Cường cũng thấy khó xử. Nếu anh bênh vợ thì mẹ lại lồng lộn lên, mà bênh mẹ thì thương vợ.
4 năm, Ngân sinh 2 đứa một trai một gái, phải để các cháu ở nhà cho mẹ chồng trông để 2 vợ chồng còn đi làm. Cô gần như quen với cảnh mẹ chồng lắm điều, suốt ngày bà không ngừng chê vì Ngân đen xấu. Hai đứa con giống mẹ cũng không được đẹp như con của người ta. Nhiều lúc Cường cũng phát cáu vì mẹ so sánh vợ của mình một cách thái quá. Ngân sợ mẹ lại làm căng mọi chuyện nên cô dặn chồng:
- Trước mặt mẹ, anh đừng bênh em nhớ chưa.
Nhưng mỗi lần Cường làm theo lời vợ mẹ anh lại được đà lấn tới. Từ ngày về làm dâu, hàng nghìn việc không tên đổ lên đầu Ngân, trong khi cô em dâu thì được mẹ chồng ưu ái chiều ra mặt.
Cô ấy xinh đẹp lại trắng trẻo, về làm dâu sống chung được mấy tháng nhưng có bầu bí lên chẳng phải làm gì. Lẽ ra chú út phải ở với mẹ nhưng cô em dâu cứ nằng nặc đòi ra ở riêng. Mẹ chồng lúc nào bế con của vợ chồng cậu em thì luôn miệng ví von với con của Ngân:
- Mẹ công thì đẻ ra công, còn con của quạ thì chỉ được đen như quạ thôi.
(Ảnh minh họa)
Ngân nghe thấy mà tủi thân ứa cả nước mắt. Đúng là cô có làn da đen bánh mật thật, nhưng trông Ngân cũng cao ráo và duyên lắm chứ. Cô cũng làm ra tiền như người ta chứ chẳng phải kiểu con dâu ăn bám. Vậy mà không hiểu sao mẹ chồng lại khó chịu với mình như thế.
Nhớ lại khi bố chồng còn sống ông bị tai biến ăn nằm 1 chỗ. Cô em dâu chẳng mấy khi ngó ngàng gì đến, hoặc cùng lắm cũng chỉ mua ít quần áo thuốc thang. Còn Ngân thì lau dọn giường tắm táp cho đến tận ngày ông mất. Cô chưa từng nề hà 1 việc gì nhưng mẹ chồng vẫn cứ không ưa. Nhiều lúc Ngân tự an ủi có lẽ vì ở với nhau nhiều, con người trở nên thấy khó chịu khi chạm mặt nhau sao?
Hôm đó giỗ bố chồng họ hàng đến chơi rất đông. Cô em dâu mãi muộn mới sang giúp làm cơm nhưng miệng cằn nhằn chị dâu mua thiếu thứ nọ, thiếu thứ kia. Đến bữa ăn mọi người chè chén no nê bỏ bát đó rồi cắp mông về hết. Một mình Ngân với đống bát đĩa và thức ăn thừa mứa phát ớn đến tận óc. Mẹ chồng bảo dâu út:
- Con cứ về đi, cái Ngân nó dọn một tí là xong ấy mà.
Nhìn 2 đứa con của Ngân đang chạy nhẩy, bà mắng:
Video đang HOT
- Hai đứa quạ đen này, nghịch vừa thôi ngã vỡ đầu bây giờ. Chúng mày làm xấu cả hình ảnh dòng họ.
Đang cơn ba máu sáu cơn, không ngờ mẹ chồng lại ác khẩu đến vậy, Ngân tức quá hét lên:
- Mẹ thôi đi được không! Các người đang ăn mồi của con quạ này tha về đấy!
Nói rồi Ngân ném luôn cái đĩa xuống chân vỡ tan nát. Cường nhìn thấy thế tức lắm, chưa bao giờ thấy thái độ của vợ lại hỗn với mẹ như vậy nên lao vào tát Ngân 2 cái:
- Sao cô dám hỗn với mẹ tôi?
- Cả anh nữa, đồ hèn.
Mẹ Cường được đà hét lên:
- Trời đất ơi, con dâu nó muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đây mà.
Rồi bà lúi húi lên phòng gấp đồ, gọi điện cho con dâu út quay lại đón mình sang đó ở. Cường ngăn mẹ không được nên đành để bà đi. Ở nhà anh cứ đay nghiến Ngân vì nghĩ cô chính là nguyên nhân khiến mẹ bỏ đi.
Uất ức và tức nước vỡ bờ Ngân một tay bế con, một tay dắt đứa nhỏ đi ra gọi xe taxi đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Để cháu cho bà trông rồi cô nằm trong phòng khóc đúng một ngày, bao nhiêu uất ức, tủi hờn suốt mấy năm làm dâu tuôn ra hết.
Mẹ Cường ở với con dâu út được đúng một tháng thì không chịu nổi tính lười biếng lại ăn chơi của con dâu. Cứ mấy hôm hai vợ chồng đưa bạn bè về nhà đàn đúm rồi say khướt nôn khắp nhà, một mình bà phải lúi húi dọn dẹp.
Mấy hôm sau Cường hốt hoảng khi em trai gọi điện mẹ đang bị cấp cứu ở bệnh viện. Hớt hải chạy ra đó, hỏi mãi chú em mới dám kể mẹ xích mích với vợ chú ấy. Hai người giằng co nhau thế nào bà lại trượt chân ngã xuống cầu thang. Cường điên cả ruột, mắng cho em dâu một trận rồi đuổi tất họ về, một mình anh chăm sóc mẹ ở viện. Lúc này Ngân vẫn chưa nguôi giận nên anh gọi điện cô cũng không thèm nghe.
Hôm xuất viện về nhà không thấy con dâu và cháu đâu nhà cửa vắng hoe mẹ chồng Ngân chạy lên chạy xuống tìm. Cường thấy vậy liền bảo:
- Mẹ không phải tìm nữa đâu, bọn con ly hôn rồi.
- Mày điên rồi sao con?
- Vâng, mẹ cũng muốn thế mà. Chẳng phải mẹ ghét vợ con lắm còn gì.
Cường cười chua chát thì mẹ anh nhỏ nhẹ:
- Thôi, con xin lỗi nó 1 tiếng hộ mẹ, rồi đưa mẹ con nó về đây. Tính mẹ thế nào mày biết rồi đấy, lắm mồm ngứa ngáy không nói không chịu được. Nhưng cái Ngân nó tốt tính, cái tâm nó thế nào mẹ biết hết mà.
Cường đơ ra nhìn mẹ. Bà cứ ngồi khóc tu tu rồi kể lể, ngày anh mới cưới vợ khi đó bố đang khỏe bỗng dưng tai biến nằm 1 chỗ nên tinh thần mẹ không được tốt. Sau này bố mất mẹ cũng khủng hoảng nên mọi bực dọc bà trút hết lên đầu Ngân. Anh thấy sống mũi cay cay khi mẹ nhắc lại mọi chuyện. Nghe mẹ nói vậy chứng tỏ bà không còn trẻ nữa mà cũng sắp bước sang cái tuổi lẩm cẩm rồi.
- Mẹ à…
- Đi đón vợ con về đi!
- Con biết rồi.
Cường lập tức về nhà bố mẹ vợ xin cho mẹ con Ngân về. Ban đầu cô không chịu nhưng khi nghe Cường kể cô lại mềm lòng. Ngân vừa về đến nhà thì mẹ chồng lật đật chạy ra, dang hai cánh tay đã già nua đón 2 đứa cháu líu ríu:
- Mẹ con quạ đen lại về rồi! Bà mừng quá!
Bà nói mà giọng gần như vỡ ra khiến Ngân vừa buồn cười vừa thương. Mấy năm làm dâu đây là câu nói của bà khiến cô thấy nhẹ nhàng nhất. Cứ nghĩ mẹ chồng ác khẩu sẽ tuôn ra những câu làm cô tự ái, nhưng từ đó bà cũng dần thay đổi được tính nết. Ngân cũng thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn…
Theo WTT
Có mang thai, sinh con mới biết lòng mẹ chồng
Mẹ chồng tôi vốn là người "khẩu xà tâm Phật", hay mọi người thường gọi là ác khẩu. Tuy là con dâu mẹ ngót đã 20 năm nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy tự ái vì những lời nói của mẹ.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi bị vô sinh thứ phát sau khi sinh đứa con gái đầu lòng. Suốt gần 20 năm chạy chữa, mọi hy vọng lại được làm mẹ của tôi dường như tắt lịm. Vợ chồng tôi đành tự nhủ dù sao cả hai cũng đã có một đứa con gái ngoan ngoãn, thông minh và biết nghe lời. Năm 42 tuổi, tôi bỗng dưng thấy người có cảm giác khác lạ, chán ăn, mệt mỏi. Thử que, tôi sững người khi phát hiện mình đã mang thai. Thông tin này khiến vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì mong ước của 2 vợ chồng đã trở thành hiện thực, lo vì tôi đã từng này tuổi, sức khỏe lại không được tốt, không chắc có thể mang thai và sinh nở một cách bình an như trước.
Mẹ chồng tôi biết tin đã khuyên tôi nên bỏ cái thai đi. Bà nói: "Mẹ nghĩ mày nên bỏ cái thai đi. Ngay từ thời con gái sức khỏe đã kém, lại thêm bao năm chạy chữa vậy, lỡ biến chứng gì xảy ra thì khổ. Chán chê chẳng đẻ, từng này tuổi rồi đẻ đái gì nữa". Tuy biết rằng mẹ có ý tốt nhưng lời nói của mẹ làm tôi rất tự ái, đau lòng.
Khi vợ chồng tôi nói rằng thương con, lại muốn giữ đạo đức, không thể bỏ đứa con đi được, mẹ chồng tôi đã đồng ý. Biết được tôi có bầu, mẹ chồng tôi thường xuyên đi chùa cầu bình an cho mẹ con tôi. Mẹ chồng thường dành với chồng để đưa tôi đi khám thai. Mẹ có người họ hàng bán trái cây nhập khẩu ngon, mẹ sẵn sàng hỏi mua cho tôi ăn. Sau tất cả, mẹ không muốn tôi và con gặp bất cứ vấn đề nào.
Khi thai nhi được 22 tuần tuổi, mẹ chồng tôi không ngại thuê xe cho tôi đi từ quê ra Hà Nội để đến gặp một bác sỹ siêu âm rất giỏi sàng lọc dị tật tim bẩm sinh. Khi thấy tôi ngần ngừ vì chi phí thuê xe, thăm khám đắt đỏ, mẹ còn mắng sa sả: "Mày mà không đi xem trước sau nó bị thế nào lại khổ cái thân già này, khổ chúng mày cả đời ấy".
Tuy nói vậy nhưng trên đường đi, mẹ chăm chút cho tôi từng tý một. Lúc ngồi chờ lâu, mẹ thường xuyên hỏi xem tôi có mệt không, có bị say xe không rồi mang nước cho tôi uống. Thấy bác sỹ nói con tôi bình thường, tôi cũng thấy mắt mẹ long lanh nước.
Khi tôi bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, cơ thể bắt đầu chậm chạp, phù nhiều chỗ, thấy chồng tôi bận đi công tác trong Quảng Bình, mẹ chồng tôi đến nhà ở cùng để giúp đỡ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tôi đi làm, con gái tôi đi học. Khi tôi nói mẹ không cần sang nhà ở, 2 mẹ con tôi có thể lo được, mẹ chồng tôi bảo: "Nói dại, lỡ mày sinh non thì 2 mẹ con có tự lo được hay không?"
Hôm đó, khi thai nhi được 35 tuần tuổi, tôi đột nhiên bị ra máu, tôi có linh cảm rằng con tôi sắp chào đời. Lúc đó là khoảng 1 giờ đêm, tôi đành nói với mẹ chồng vì chồng tôi không có nhà. Mẹ chồng tôi bảo: "Biết ngay mà, nếu không có mẹ ở đây có phải khổ không?"
Sau đó, bà đã nhanh chóng gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện gần nhà. Bác sỹ nói thai nhi bị nhau tiền đạo, cổ tử cung không mở, nếu không được mổ ngay, thai nhi có thể bị thiếu oxy máu, cần nhanh chóng chuyển viện lên tuyến trên.
Mẹ chồng tôi lại chạy đôn chạy đáo xin giấy chuyển viện cho tôi, chỉ trong khoảng nửa tiếng, tôi và mẹ đã đến bệnh viện tuyến trên, sẵn sàng lên bàn mổ. Tuy có y tá hỗ trợ nhưng mẹ chồng tôi vẫn muốn tự tay đẩy xe lăn cho tôi vào phòng mổ. Trên đường mẹ còn dặn: "Nhớ là có mẹ chờ ở ngoài nhé".
Hơn một giờ sau, con trai tôi cất tiếng khóc chào đời, bé nặng 3kg3, rất kháu khỉnh. Bế đứa cháu nội trên tay, tôi thấy mẹ chồng tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong cuộc đời người phụ nữ, mang thai, sinh con là trải nghiệm hạnh phúc nhưng cũng là khổ đau nhất. Trải qua 9 tháng thai kỳ khó nhọc, tôi mới hiểu được tấm lòng của mẹ chồng và càng thêm biết ơn bà.
Theo Afamily
Mẹ chồng vô lý Ngày nào rèm cửa nhà chồng màu hoa cà mát dịu, Vy về là thay ngay màu vàng đồng chói lòa. Vy ném "ầm" vali lên giường tôi rồi bật người ra thở dốc: - Cho em ở đây thời gian hơi dài nha! - Sao vậy? Lại không trùng khớp ý với mẹ chồng à? - Trời ơi! Bà già đó vô...