Mẹ chồng cho tôi tiền phá thai con gái
Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện.
Nhớ lại ngày đó, tôi vẫn chua xót vô cùng, cảm thấy thật tội cho thân phận mình. Tôi bị mẹ chồng, bố chồng và cả họ hàng nhà chồng gây áp lực, chèn ép vì muốn tôi sinh cho ông bà một đứa cháu trai. Tôi sống trong nhà ấy mà như đi ở nhờ, không có quyền yêu cầu hay tự quyết bất cứ thứ gì. Cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng tôi vốn là con trưởng, được bố mẹ tôi ưu ái và chiều hết mực. Nhưng vì là con trưởng nên áp lực càng lớn về chuyện con cái nối dõi. Nên khi cưới tôi về, mẹ chồng đã nói bóng gió là nhất định phải đẻ được con trai. Tôi thì không coi chuyện giới tính của con cái là quan trọng, nhưng vì gia đình chồng gây quá nhiều áp lực nên tôi cũng lo lắng quá.
Yêu chồng nhưng chỉ biết yêu thôi, không thể làm gì. Vì chồng vốn nghe lời bố mẹ, nên bố mẹ nói sao thì chồng cũng ừ à cho xong chuyện.
Lấy chồng tới giờ đã được 4 năm. Tôi không có điều tiếng gì ngoài chuyện chưa sinh được con trai. Đứa con đầu lòng là con gái nên tôi thương con lắm. Vì là thân cháu gái nên ông bà cũng không chiều cháu, ông bà chỉ hời hợt dù đó là cháu nội của mình. Điều ông bà mong muốn chính là cháu trai đích tôn, là người nối dõi trong nhà.
Video đang HOT
Yêu chồng nhưng chỉ biết yêu thôi, không thể làm gì. Vì chồng vốn nghe lời bố mẹ, nên bố mẹ nói sao thì chồng cũng ừ à cho xong chuyện. (ảnh minh họa)
Khi con gái đã lớn, bố mẹ chồng giục tôi sinh đứa thứ hai, dù khi đó tôi chưa muốn. Công việc còn bận lại trăm thứ đè lên đầu, sinh một đứa con nữa không phải chuyện nhỏ. Nhưng vì bố mẹ giục quá, tôi đành phải chiều lòng. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện này khiến tôi càng khó xử.
Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện. Mẹ bảo, nhà này không thể có thêm đứa cháu gái nào nữa. Mẹ muốn tôi sinh cho mẹ một cháu trai để nối dõi tông đường. Giờ nếu tôi còn quyết sinh ra đứa con gái này thì mẹ sẽ cho con trai mẹ đi lấy vợ hai, hoặc là nhờ người sinh con hộ con trai mẹ. Mẹ dọa tôi như vậy chứ tôi biết mẹ không định làm thế. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ tôi thấy sợ.
Mẹ bảo, tôi phải bỏ đứa con đó đi, và sẽ bỏ cho tới khi nào có tín hiệu là con trai thì thôi. Nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ phải ra khỏi ngôi nhà này. Nghe mẹ nói mà tôi như cắt đừng khúc ruột. Tôi đau khổ lắm. Sao mẹ lại cổ hủ như vậy, con nào chẳng là con, cháu nào chả là cháu nội của mẹ. Có phải mẹ đã quá nhẫn tâm khiến cháu mẹ chưa sinh ra đã mất đi sự sống. Sao mẹ lại ác độc như vậy được?
Có phải mẹ đã quá nhẫn tâm khiến cháu mẹ chưa sinh ra đã mất đi sự sống. Sao mẹ lại ác độc như vậy được? (ảnh minh họa)
Mẹ còn đưa tiền cho tôi, mẹ bảo nếu tôi tiếc tiền hay là gì đó, mẹ sẽ ủng hộ khoản đó và tiền thuốc mẹ, tẩm bổ sau này. Tôi nghe mẹ nói mà càng thất vọng về một người tôi gọi là mẹ. Chẳng lẽ, mẹ lại coi trọng chuyện trai gái như vậy sao. Người làm mẹ như tôi còn không nghĩ tới chuyện đó nói gì mẹ. Sao mẹ có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ không làm điều ác, sau này tôi sẽ không thể sống yên được. Nếu mẹ muốn đuổi tôi đi, tôi cũng chấp nhận. Mẹ cho con trai mẹ lấy tôi không phải để trở thành người trong gia đình này mà chỉ giống như cái máy đẻ. Tôi buồn quá, muốn chấm dứt chuyện này, dù là mẹ không cho tôi về nhà này nữa, dù là chồng tôi vì sợ mẹ mà đuổi tôi khỏi nhà, tôi cũng chấp nhận. Không thể sống trong cái gia đình nhẫn tâm và cổ hủ này được.
Theo VNE
Mẹ của bạn gái thường xuyên "xin đểu"
Thái và Lan yêu nhau được gần hai năm nay. Ban đầu, Lan rất ngần ngại và không dám nhận lời yêu Thái, vì cô cho rằng hoàn cảnh gia đình mình không xứng đáng với anh.
Ba Lan mất sớm, mẹ Lan phải ôm con về ở với mẹ ruột, nhưng Lan lớn lên là do một tay của bà ngoại nuôi nấng, còn mẹ Lan thì do buồn phiền đã sa vào cờ bạc, lô đề rồi không thoát ra được. Đã nhiều lần bà ngoại Lan phải vất vả trả nợ thay cho con gái, nhưng cho đến khi bà ngoại mất đi thì thú vui đỏ đen vẫn còn đeo đẳng mẹ Lan.
Cô rất xấu hổ về tính khí của mẹ. Hàng xóm xì xào, dèm pha, bà con họ hàng cũng xa lánh dần vì mẹ Lan hay đến mượn tiền, rồi nợ cứ chồng chất nợ. Lan lại thay bà ngoại làm công việc trả nợ cho mẹ. Khuyên nhủ, nói nặng nói nhẹ bao nhiêu thì mẹ Lan vẫn cứ tính nào tật nấy. Hứa bỏ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy, ngựa quen đường cũ.
Trong khi đó, Thái sinh ra trong một gia đình nề nếp, ba mẹ đều là giáo viên. Gia đình Thái không giàu có lắm, nhưng luôn được hàng xóm và nhiều người kính trọng, xem như là tấm gương sáng để học hỏi và noi theo.
Tình yêu thì đâu cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình phải môn đăng hộ đối gì, chỉ cần thương nhau thật lòng và hạnh phúc khi có nhau là đủ. Thái đã từng nhiều lần thủ thỉ cùng Lan như vậy. Và Lan nhận lời yêu anh, vì cô nhận ra sự chân thành trong thái độ và trong cảm xúc của Thái.
Nhiều lần Thái định thẳng thắn từ chối những lời xin xỏ của mẹ Lan, nhưng thú thật là anh cũng thấy rất tội cho bà ấy. (ảnh minh họa)
Biết trước tính của mẹ Lan nên Thái đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ không có gì bất ngờ nếu gặp phải tình huống khó xử. Nhưng dù có lường trước thì Thái vẫn lúng túng trước một số thái độ khó đỡ của mẹ vợ tương lai. Có lần, Thái qua chở Lan đi chơi, mới vừa tới cổng mẹ Lan đã chặn lại nói "Bác đang định đi mua nước mắm với dầu ăn nhưng chưa kịp rút tiền, con cho bác mượn tạm, hôm sau bác trả lại". Thái vội vàng rút ví đưa mẹ Lan tờ hai trăm ngàn. Một lần khác, mẹ Lan hỏi: "Con có tờ năm trăm ngàn không, bác bỏ bao thư đi đám cưới mà trong túi chỉ còn toàn tiền lẻ, thấy kỳ quá". Thái lại rút ví, có điều, mẹ Lan không hề đưa "tiền lẻ" lại cho Thái.
Lần khác nữa, Thái lại bị mất tiền khi mẹ Lan đề nghị trưa ở lại ăn cơm, rồi xin Thái ít tiền đi chợ, nhưng anh đợi mãi vẫn chẳng thấy mẹ Lan về... Và nhiều lần khác, cứ lý do này lý do kia, khi mấy trăm ngàn, cũng có khi chỉ mấy chục, nhưng mẹ Lan luôn tìm cách bòn rút từ chàng rể tương lai của mình. Dĩ nhiên Lan không hề biết những chuyện này. Thái cũng không dám nói vì sợ Lan buồn, tủi thân rồi lại đòi chia tay.
Nhiều lần Thái định thẳng thắn từ chối những lời xin xỏ của mẹ Lan, nhưng thú thật là anh cũng thấy rất tội cho bà ấy. Thật ra số tiền cũng không phải quá lớn. Mẹ Lan là một người đàn bà cô độc và bất hạnh, giờ cũng chẳng có niềm vui gì ngoài những tờ vé số và những lô đề. Sức khỏe bà ấy thì ốm yếu, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cứ để mẹ vợ tương lai "xin đểu" như vậy hoài thì kể ra cũng ấm ức vô cùng. Bởi vậy, Thái cứ lần lựa mãi vẫn không thể tìm ra cách nào để giải quyết cho trường hợp oái ăm của mình.
Theo VNE
Sợ 'xanh mắt' vì 2-9 phải gặp mẹ chồng Ngày nào cũng đếm, đếm và đếm... Đếm vì sợ cái ngày nghỉ lễ dài dài, những 3 ngày lận và phải về nhà chồng, phải gặp mẹ chồng. Tôi vốn ám ảnh chuyện về quê chồng, chỉ về một ngày cũng đã xanh mặt chứ đừng nói là về tới 3 ngày. Tôi lo lắng nên mất ăn mất ngủ mấy ngày...