Mẹ chồng cho giỏ rau, con dâu ném vào sọt rác để rồi sốc khi con trai hét: Mẹ ơi! Vàng…!
Gia đình nhà chồng chị cũng không có khá giả gì nên bố mẹ chị chẳng hề muốn cho chị về nhà đó làm dâu. Nhà chị ở thành phố, nhà anh ở quê. Chị cũng biết nếu lấy anh thì khoản tiền mua nhà sẽ không hề nhỏ nhưng anh thì chắc chắn không muốn ở rể rồi. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhà cửa mà anh chị chia tay. Anh thì tốt với chị lắm, người con trai quan tâm, yêu thương chị nhất, hiểu chị nhất chỉ có anh mà thôi. Thôi thì vì nhau, cả hai cùng cố gắng vậy.
Anh chị dự định sau khi kết hôn sẽ đi thuê một căn hộ nhỏ để sống tạm. Sau đó hai vợ chồng sẽ cùng tiết kiệm rồi vay mượn thêm để mua nhà. Cũng không quá phải lo lắng vì cả anh và chị đều đã có những khoản tiết kiệm ổn mà thu nhập của cả hai cũng rất ổn định. Chỉ cần chị vun vén khéo léo một chút mà thôi. Chị nghĩ, chắc đây cũng là một cách để chị sửa đi cái tính tiêu hoang ăn rộng của mình.
Đám cưới của anh chị được định ngày. Bạn bè chị nói chị dại, yêu ai không yêu lại đi yêu anh, chẳng có nhà cửa ổn định. Nhưng với chị những lời đó bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Chị đã nghĩ như thế nhưng không ngờ ngày kết hôn, mẹ chồng chị chẳng lên cho chị bất cứ thứ gì.
Đến mẹ đẻ chị còn cho chị 2 cây, rồi họ hàng, anh chị, cố chú, tất cả vào cũng được thêm vài chỉ, còn nhà chồng chị lại chẳng có gì. Nhà chồng chị tuy không quá khá giả nhưng cũng không phải là quá khó khăn, mẹ chồng chị cũng chỉ có mình anh, chẳng lẽ cả đời bà không có được thứ gì cho anh hay sao chứ? Xấu hổ, tủi thân trước những lời trêu trọc của mọi người, chị bỗng thấy khôn vừa ý, hay nói chính xác hơn là không hề hài lòng với mẹ chồng chị một chút nào.
Video đang HOT
Sau khi cưới, chị chỉ về quê chồng ở đúng 1 ngày gọi là đỡ bị mang tiếng rồi lấy cớ bận công việc, chị lên thành phố luôn. Anh chị trở lại với guồng quay của công việc. Công nhận có cái động lực tiết kiệm tiền mua nhà nên chị chi tiêu hợp lý hơn hẳn, anh cũng phải ngạc nhiên, tấm tắc khen chị. Chị cũng thấy bản thân thay đổi nhiều, sống có trách nhiệm và biết cách quý trọng đồng tiền mình làm ra hơn. Âu cũng là một chuyện đáng mừng rồi. Nhưng tình cảm của chị dành cho mẹ chồng thì vẫn không hề thay đổi. Chị vẫn không thể nào dặn lòng mình dành tình cảm cho mẹ chồng được. Trong thâm tâm chị đang nghĩ, bà đúng là một người mẹ chồng keo kiệt, bủn xỉn.
Kết hôn được 3 tháng thì chị có thai. Thật sự lúc này, chị chưa hề muốn có thai vì rằng cuộc sống của anh chị còn chưa ổn định, nhà cũng chưa có mua được. Nhưng con cái đến với mình còn là duyên phận, chị cũng không thể vì cuộc sống còn khó khăn mà bỏ con được. Có con rồi, vợ chồng cùng cố gắng hơn thôi. Chị cứ tưởng có bầu, mẹ chồng chị sẽ quan tâm chị hơn nhưng không hề như thế. Bà để mặc chị, tự chị phải chuẩn bị tất cả. Bà nói:
- Ngày xưa tôi cũng chỉ có một mình vì bố chồng chị đi công tác suốt, thế mà tôi có kêu ca câu nào đâu.
Chị nghe mà ức lắm nhưng thôi chị cũng chẳng cần. Tự chị cũng có thể lo được cho con chị.
Chị trở dạ sinh con, mẹ chồng chị có mặt nhưng cũng chẳng giúp được nhiều. Hết tháng cữ, bà cũng về quê luôn để chị một mình chăm con nhỏ. Giao con cho người ngoài, chị không yên tâm nhưng để con ở nhà, thì thực sự quá vất vả. Nhưng thôi vì con, chị sẽ cố gắng. Mẹ chị nói sao chị không gọi mẹ chồng lên. Chị nghĩ bụng, mẹ chồng lên, có khi cuộc sống của chị còn ngột ngạt hơn nữa ấy.
Rồi năm tháng cũng trôi đi, con trai chị cũng đã được 5 tuổi. Tiền mua nhà của anh chị cũng gần đủ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Mọi người nói sao chị không hỏi mẹ chồng chị nhưng chị nghĩ rồi, chị chẳng cần đâu, bao nhiêu năm không có tiền của bà, chị vẫn sống tốt đấy thôi.
Dạo này mẹ chồng chị hay lên thăm anh chị lắm. Nhưng chị để ý, lần nào lên, bà cũng chỉ xách lên một giỏ rau nói là mình tự trồng. Nhìn chiếc giỏ chỉ có lèo tèo vài mớ rau, chị chẳng muốn cầm đâu nhưng không cầm lại mang tiếng bất hiếu. Chồng chị và thằng con trai lại còn hào hứng với món quà quê ấy, bắt chị nấu cho bằng được. Nấu thì nấu thôi chứ chị chẳng bao giờ động đũa. Và liên tiếp những lần sau, lên thăm, mẹ chồng chị vẫn chỉ cho một giỏ rau như thế. Cho đến lần thứ 10, bực quá, chị ném luôn cả giỏ rau vào sọt rác. Nhưng vừa quay đi thì con trai chị hét lên:
- Mẹ ơi! Vàng…
Vàng ở đâu cơ chứ. Chị cho là con trai chị nói nhảm nhưng nó cố kéo chị lại nhìn, chị gượng gạo để rồi…
Mắt chị trợn lên, miệng cứng lại, trong chiếc giỏ rau của mẹ chồng chị mới cầm lên cho là 10 cây vàng. Chị không nghĩ nó là vàng giả đâu vì nhìn là biết ngay được. Lẽ nào mẹ chồng chị đang thử lòng chị. Anh khi ấy cũng đưa mẹ ra bến xe về, nhìn cảnh đó, anh nhặt số rau của mẹ lên:
- Mẹ vừa nói với anh, mẹ biết vợ chồng mình cần tiền mua nhà nên bao nhiêu năm qua có tích cóp được một ít cho vợ chồng mình. Nhưng tính mẹ không thích khoe khoang, sợ lộ liễu nên bỏ vào giỏ rau. Mẹ cũng nói không phải mẹ không thương em mà vì mẹ muốn em học cách tiết kiệm, thu vén gia đình mà thôi. Và mẹ tự hào về em lắm!
Từng lời anh nói như muối xát vào lòng chị. Chị thấy xấu hổ, thấy có lỗi với mẹ chồng chị vô cùng. Bao nhiêu năm qua, chị đã cư xử không phải với mẹ chồng. Chị chỉ nhìn vào vật chất mà không để tâm đến tình cảm chân thành. Chị nhìn anh, rơi nước mắt. Ngày mai, chị sẽ về quê xin lỗi mẹ chồng chị. Từ nay, mẹ chồng với chị sẽ là một mà thôi.
Theo Sức khỏe cộng đồng