Mẹ chồng chỉ trông cháu nếu con đưa tiền
Tôi mới sinh con đầu lòng được 5 tháng, giờ sắp đến lúc phải quay lại với công việc mà đang lấn cấn vì không có người trông con.
Thuê người giúp việc thì nói thật là khả năng tài chính của vợ chồng tôi hiện giờ không đủ. Hai vợ chồng đi làm tổng lương chưa được chục triệu một tháng mà thuê người bây giờ họ toàn hét giá trên dưới 4 triệu. Hàng tháng phải đóng tiền ăn cho ông bà nội ở nhà cũng mất thêm một khoản rồi.
Vợ chồng tôi có ngỏ ý nhờ ông bà nội trông giúp con để vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Ông bà đã nghỉ hưu, không có nhiều việc để làm, ôm tivi suốt, giờ cùng nhau chăm cháu cũng vui cửa vui nhà, vợ chồng tôi lại yên tâm hơn là giao con cho người ngoài…
Nhưng mẹ chồng tôi khi ấy đã nói là nếu để con ở nhà ông bà chăm thì đóng thêm tiền. Bà viện cớ khéo rằng cũng phải có tiền ra chợ mua cho cháu mớ rau miếng thịt. Rồi bà lại bảo dạo này ông bà già yếu rồi, hay đau hay ốm không biết có trông nổi con chúng tôi không. Cuối cùng bà bảo ngoài 2 triệu rưỡi tiền ăn đóng cho ông bà như trước kia, giờ vợ chồng tôi đưa thêm. Bao nhiêu thì tùy hai đứa tính…
Video đang HOT
Tôi chẳng biết đưa thêm bao nhiêu thì vừa. Mà có đưa thì tiền mất cũng ngang với thuê người giúp việc. Tôi cứ cân nhắc mãi, bỏ tiền thuê người thì được theo ý mình, nhờ ông bà trông thì mang tiếng nhờ vả mà tiền vẫn phải đưa. Song ông bà thì hơn người ngoài…
Xin tư vấn giúp tôi nên ứng xử, nói năng thế nào với mẹ chồng bây giờ cho phải. Nên đưa thêm bao nhiêu khi tài chính vợ chồng tôi cũng không dư dả. Nói thật tôi thấy trách cứ ông bà, cháu mình không thương… Có ai rơi vào cảnh như tôi đã xử lý êm xuôi thì chia sẻ dùm tôi chút kinh nghiệm.
Theo Dân Trí
Khốn khổ vì nhờ mẹ chồng trông cháu
Nhờ mẹ chồng trông cháu không gặp rắc rối này thì rắc rối khác, tốt nhất không nhờ mẹ chồng trông cháu.
Tôi nghĩ nhờ mẹ chồng trông cháu hộ không khó chịu chuyện này thì khó chịu chuyện khác. Như gia đình tôi, bà nội không đòi tiền trông cháu nội, nhưng bà lên trông cháu thì luôn soi mói con dâu, và kích động chồng, làm cho hai vợ chồng tôi thường xuyên bất hòa.
Bà cũng không cho con trai động vào bất cứ việc gì trong nhà, chỉ đi làm về đến nhà là nằm khểnh xem ti vi, hễ tôi gọi anh ra nhặt hộ mớ rau, hay rửa hộ cái bát là mẹ chồng tỏ ra khó chịu. Bà bảo, cơm nước là việc của đàn bà, không phải việc của đàn ông. Hôm nào hấy chồng tôi ở bếp mẹ chồng cũng nói: "Ở đây không có việc gì cho anh, anh vào nhà xem ti vi".
Trong khi đó, cả tôi và chồng đều phải đi làm từ sớm đến tối mới về, thu nhập của chúng tôi ngang ngửa nhau. Trên đường về tôi phải tạt qua chợ mua thức ăn, sau đó về đến nhà lại chăm sóc, tắm rửa cho con cái, và cho con ăn,... bận túi bụi thì mẹ chồng không cho chồng giúp mà lại khuyên chồng vào nhà ngồi khểnh xem ti vi.
Không muốn cho con đụng chân đụng tay vào việc gì, vì sợ mất cái "uy" của đàn ông, nhưng mẹ chồng lại luôn đòi hỏi con dâu phải nấu những bữa ăn ngon cho chồng, phải nấu ăn làm sao cho vừa miệng để chồng còn phải đi làm. Vậy dễ thường tôi không phải đi làm, hằng ngày tôi đi chơi chắc?.
Tôi cũng phải đi làm từ sáng đến tối, về đến nhà lại việc nhà cửa, con cái, trong khi đó chồng thì về đến nhà mẹ chồng chỉ muốn anh ấy nghỉ ngơi, để vợ hầu hạ. Tôi rất khó chịu với tư tưởng cổ hủ, chồng lúc nào cũng là chúa còn vợ là ô sin, là người ở cho chồng.
Đã thế, mẹ chồng còn đi nói xấu tôi khắp xóm, lại còn về quê để nói xấu. Bà bêu rếu tôi vụng về, không biết cách chăm sóc chồng con, rồi lười biếng,... trong khi mọi việc trong nhà cái gì cũng đến tay tôi lo liệu.
Lên trông cháu cả năm, nhưng bà chỉ trông cháu, ngoài ra không bao giờ giúp tôi đi chợ, quét nhà cửa, hay cắm giúp tôi nồi cơm lúc tôi về muộn. Cơ quan ở gần nhà, nên buổi trưa tôi cũng phải tranh thủ về nấu cơm cho bà, cho con bú và dọn dẹp nhà cửa.
Sau một năm nhờ bà trông cháu, tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì vừa phải chiều bà, mà lại vẫn bị bà đi nói xấu khắp nơi. Nó làm tôi mệt mỏi và ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, nên tôi và chồng quyết định không nhờ bà và ôm con đi gửi. Vất vả một tý nhưng thỏa mái.
Theo Đất Việt
Bất lực, xót xa khi nhìn em gái yêu trong vô vọng Một lần vào phòng em, vô tình thấy cuốn nhật ký đang viết dang dở, tôi lật đọc vài trang thì biết được em dành tình cảm cho anh ta rất nhiều, và như em viết thì anh cũng nhiều lần nói yêu thương với em. Giá như em đúng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng em đang mơ tưởng một điều...