Mẹ chồng chỉ nấu cho mâm cơm ở cữ sơ sài nhưng con dâu vẫn luôn gọi bà là “Người mẹ tuyệt vời nhất trên đời”
Tôi đành đi lên phòng, nhưng chẳng ngờ mẹ chồng lại bê theo một chậu nước muối gừng kêu tôi ngâm chân cho đỡ đau vì cả ngày phải đi giày cao gót
Đôi khi, phải trải qua một vài biến cố trong đời, người ta mới biết đâu là thứ quan trọng nhất với mình. Thật may, cuối cùng tôi đã nhận ra sớm một điều, tiền không thể mua được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự nằm bên trong con người mình.
Trước đây, vốn là cô gái có nhan sắc, tôi luôn suy nghĩ rằng nhất định phải tìm một người chồng giàu có thì cuộc sống mới sung sướng
Chẳng khó khăn gì, tôi cũng cưới được một chàng đại gia đúng như mong ước. Nhưng sướng chẳng thấy đâu mà khổ đã ập xuống đầu.
Chồng tôi vì có nhiều tiền nên coi thường vợ, anh thường xuyên ra ngoài đi với hết cô này tới cô khác. Trong khi đó, tôi ở nhà bị mẹ chồng hành “lên bờ xuống ruộng”.
Bà từng nói rằng tôi là kẻ ăn bám, vô dụng, làm đâu hỏng đó.
Mẹ chồng đối với tôi chẳng khác nào một bà chủ độc ác đối với ô sin. Măc dù tiền trong nhà nhiều không có chỗ để nhưng bà lại bắt tôi giặt quần áo bằng tay, đi chợ phải tiết kiệm…không được mua váy vóc hay trang sức đắt tiền.
Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng tới khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, khi phát hiện nó là con gái, mẹ chồng đã nhẫn tâm trộn thuốc sảy thai vào cơm.
Vì chuyện tàn độc đó, tôi đã hạ quyết tâm ly dị.
Sau này, tôi sống khép mình và sợ không dám đi bước nữa. Cho tới khi tôi gặp Quyết.
Quyết là chàng công nhân ở gần khu trọ của tôi. Mỗi lần trông thấy tôi đi bộ đi làm, anh thường kêu:
- Lên xe anh đèo.
Thời gian qua đi, Quyết ngỏ lời xin cưới. Ban đầu, tôi sợ không đồng ý, nhưng bố mẹ động viên nên tôi lại mạnh mẽ thử đi thêm bước nữa.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Lúc Quyết dẫn tôi về căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình anh, tôi đã có vẻ hơi ái ngại. Nhưng rồi, mẹ anh kéo tay tôi lại nói:
- Nếu con không chê thì về làm dâu của mẹ, bao lâu nay mẹ đã mong muốn có một nàng dâu mà thằng này, nó cứ tự ti không dám yêu ai. Không ngờ giờ lại quen được cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng là có phúc.
Ngày chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng cũng khóc. Bà cầm lên chiếc vòng cổ bằng vàng nhưng đã cũ, đeo lên cho tôi rồi nói:
- Đây là thứ giá trị nhất mà gia đình mình có, từ đời bà cố nội để lại, từ nay con đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình.
Thấy mẹ khóc, Quyết cũng khóc theo, tôi cũng không kìm được nước mắt.
Cưới xong, theo tục lệ ở quê, cô dâu thường phải thay váy rửa bát. Nhưng khi tôi vừa định rửa bát thì mẹ chồng đẩy lên:
- Cả mấy ngày nay chắc con mệt lắm rồi, lên phòng nghỉ đi, bát đũa để đó mẹ rửa hết cho.
- Nhưng…mình mẹ làm sao..
- Mẹ gọi cái Ly em con nhà chú mày sang rửa, yên tâm, ngủ đi.
Tôi đành đi lên phòng, nhưng chẳng ngờ mẹ chồng lại bê theo một chậu nước muối gừng kêu tôi ngâm chân cho đỡ đau vì cả ngày phải đi giày cao gót.
Lúc đó, tôi đã suýt khóc nhưng phải kìm nén lại.
Khoảng thời gian làm dâu ở nhà Quyết quả thực tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Quyết rất chăm chỉ làm việc, anh không nhậu nhẹt, cờ bạc. Cứ hết giờ làm là quay về nhà. Thỉnh thoảng lại mua túi bánh rán hay hộp sữa chua cho mẹ và vợ.
Trong khi đó, mẹ chồng luôn coi tôi như con đẻ. Thậm chí, bà còn tuyên bố với con trai:
- Nếu anh dám vô tâm với vợ, dám ngoại tình lăng nhăng thì đừng bước chân về nhà này, cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa.
Cho đến khi tôi mang thai thì sự quan tâm của gia đình càng dồn vào tôi nhiều hơn. Mẹ chồng và chồng nhịn ăn nhịn uống để mua cho tôi những thứ thuốc bổ nhất.
Có lần, vì chồng tôi mất ví, tôi thấy mẹ chồng chạy vạy đi vay tiền hàng xóm mà rớt nước mắt.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng và chồng ơ bên cạnh 24/24. Thấy đứa cháu gái chào đời, mẹ chồng liền cười tươi đón:
- Ôi, cháu gái yêu quý của bà. Cháu làm mẹ vất vả quá.
Những ngày tôi ở cữ, mẹ chồng tuy bị đau lưng nhưng không nhờ ai chăm sóc, mà chính tay bà muốn chăm bẵm con dâu và cháu.
Mỗi bữa cơm mẹ đều nấu những món rất sơ sài vì khi đó nhà đã cạn tiền. Thế nhưng, tôi biết nhiều khi mẹ còn không ăn mà nhường hết cho tôi.
Bởi vậy, những món ăn lúc ở cữ mà mẹ chồng nấu, tôi vẫn luôn coi đó là sơn hào hải vị. Và người mẹ chồng đó vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.
Bình An
Theo kenhsao.net
Cầm đùi gà con rể mua cho, chưa kịp ăn con gái tôi đã giật lại rồi hét lên, nghe mà thật đau đớn tủi hờn
Con rể tôi đã thẳng tay tát vợ nó vì một cái đùi gà mua cho tôi.
Là mẹ, kể những chuyện không hay về con mình cũng là điều bất đắc dĩ. Nhưng tôi cay đắng, đau lòng quá nên phải kể ra thôi.
Tôi sinh được hai đứa con gái. Đứa đầu bán cá ở khu chợ gần nhà và sống cùng với ông nhà tôi. Đứa út được tôi chăm chút chuyện học hành hơn và hiện là giáo viên mầm non, tôi về sống cùng vợ chồng nó.
Nói là báo hiếu nhưng tôi sống ở đây còn buồn hơn nhiều. Con gái tôi đi làm suốt, việc nhà từ lớn đến bé đều đến tay tôi. Con rể thương tôi, đi làm về còn phụ nấu ăn, đổ rác. Còn con gái tôi thì cứ nằm ườn trên giường kêu mệt.
Nói là báo hiếu nhưng tôi sống ở đây còn buồn hơn nhiều. (Ảnh minh họa)
Quần quật cả tuần, đến thứ bảy, chủ nhật nó nghỉ, nó cũng đưa con đi chơi suốt hai ngày. Tôi ở một mình, có gì ăn nấy. Có ngày tôi phải ăn mì tôm vì vợ chồng nó quên để tiền lại. Dù buồn nhưng tôi không kể cho con gái đầu nghe vì sợ chị em nó mất lòng nhau.
Tính ra thì con rể còn thương, còn chăm tôi hơn cả con gái. Thỉnh thoảng nó lại mua thứ này thứ nọ cho tôi ăn hay mua cho tôi cái quần áo mới. Mà mỗi lần như thế, vợ chồng nó lại cãi nhau vì nó xót tiền mua đồ cho tôi.
Đối xử với tôi tệ thế mà với mẹ chồng thì nó hiếu thảo lắm. Có gì ngon cũng bảo chồng đem về bên ấy cho mẹ chồng ăn. Ngày lễ còn mua đồ bạc triệu biếu mẹ chồng. Mẹ chồng gọi điện là ngọt ngào dạ thưa chứ chẳng xẵng giọng như nói chuyện với tôi. Đẻ con, nuôi con từ bắp tay đến giờ, nó trả hiếu như thế, hỏi ai không buồn?
Nhưng chuyện hôm qua mới là đỉnh điểm để tôi kể hết cho con gái đầu rồi chuyển về nhà nó ở.
Thế đó, trong mắt nó có bà mẹ như tôi đâu. (Ảnh minh họa)
Con rể tôi mua cho tôi một cái đùi gà rán và một ly trà sữa. Nó nói bọn trẻ giờ thích ăn món này, nó dẫn con gái đi ăn rồi sẵn tiện mua cho tôi một phần. Thấy cũng ngon mắt, tôi cầm đùi gà lên mà chưa kịp ăn thì con gái tôi chạy xồng xộc tới giật lại.
Rồi nó còn hét vào mặt chồng nó: "Ối giời ơi, đã bảo rồi. Bà còn răng đâu mà nhai mấy thứ tốn tiền này? Có cho con ăn thì cho. Bà già rồi, không ăn đâu. Tiền bạc túng thiếu mà cứ xum xoe giàu có rồi dửng mỡ đãi kẻ ăn bám là sao?".
Tôi nghe mà tức nghẹn lời. Con rể tôi giận quá, tát thẳng vợ nó một cái rồi mắng nó bất hiếu. Tôi buồn quá, gọi điện cho con cả đến đón về. Chị nó cũng không thèm nhìn mặt em từ hôm qua.
Giờ con út tôi cứ qua năn nỉ, xin lỗi. Nó nói tôi mà không về thì chồng nó không chịu nói chuyện với nó nữa. Thế đó, trong mắt nó có bà mẹ như tôi đâu. Nghĩ mà buồn. Không về thì tội con rể, tội con cả. Tôi có nên về hay ở hẳn với con cả đây?
Theo afamily.vn
Bị mẹ chồng ép ly dị cho chồng trở lại tình xưa Mẹ chồng muốn ép tôi ly dị vì cho rằng tôi là kẻ ăn bám lại khó đường sinh nở. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình tôi có 3 chị em gái. Tuổi thơ chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi vã bất tận của bố mẹ. Bố tôi luôn đổ lỗi cho mẹ vì chỉ sinh...