Mẹ chồng chỉ giỏi ‘vòi’ tiền tôi
Quê tôi ở Hải Phòng, còn quê chồng ở Thái Bình, vợ chồng tôi cùng lập nghiệp ở Hà Nội đã 10 năm nay. Mang tiếng ở Thủ đô, nhưng thu nhập của hai vợ chồng tôi cũng không nhiều, chỉ tầm 15 triệu/ tháng, chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, lại nuôi hai con nhỏ, nên cuộc sống gia đình cực kì vất vả.
Cưới nhau được gần 10 năm, xoay xở đủ nghề, tằn tiện lắm mà đến giờ vợ chồng tôi mới tích lũy được gần 300 triệu, đấy là từ lúc chưa có con cái, chứ còn bây giờ có hai đứa con rồi thì hàng tháng tiền làm ra trừ tất cả các khoản chi phí học hành cho con, xăng xe, điện thoại, thuê nhà, đối nội đối ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn đủ tiêu, hoặc có dư ra thì cũng chẳng đáng là bao. Có tháng nhiều việc phát sinh, hoặc con cái ốm đau còn tiêu cả vào tiền tiết kiệm.
Thế nhưng bố mẹ chồng và anh em nhà chồng ở quê thì không bao giờ nghĩ cuộc sống của chúng tôi khó khăn, họ cứ nghĩ vợ chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn, lại ở thành phố nên dư dả lắm. Họ luôn nghĩ chúng tôi sung sướng chứ chẳng khổ hạnh tí gì cả.
Chồng tôi là con cả trong một gia đình có 3 anh em. Bố mẹ chồng tôi ở quê ngoài làm ruộng còn trồng rau, nuôi lợn nên cũng có đồng ra đồng vào. Hơn nữa, bố chồng lại là cựu chiến binh nên hàng tháng cũng có gần 2 triệu tiền lương hưu.
Nhiều lúc tôi đau cả đầu tính toán chi tiêu nhưng vẫn cứ thiếu trước hụt sau
Có thể nói tuy, không giàu có nhưng ở quê mức sống của ông bà cũng khá là dư dả, không đến nỗi quá kham khổ. Bởi rau không phải mua, gạo cũng có sẵn, tiền nhà tiền cửa không mất, ông bà lại chẳng phải nuôi nấng ai.
Tuy nhiên bố mẹ chồng tôi sống rất tiết kiệm. Mặc dù có tiền trong tay nhưng không bao giờ bà dám bỏ tiền ra đi chợ mua những thức ăn ngon lành cho gia đình. Thậm chí ngay cả những ngày lễ Tết, khi con cái tụ họp đông đủ những bữa ăn đạm bạc thiếu thốn, người nọ nhìn người kia không dám gắp là thường xuyên xảy ra. Tôi nghĩ chắc thói quen tiết kiệm đã ngấm sâu vào máu, không thể bỏ được. Nhiều khi tôi xung phong đi chợ, một phần để nấu thêm món nọ món kia cho cả nhà ăn uống thoải mái, đỡ phải nhìn nhau, một phần để bà đỡ tốn kém nhưng bà lại luôn tỏ ý chê tôi hoang phí, “mua gì mà nhiều thế”.
Quần áo cũng vậy, dường như bà không có khái niệm mua sắm. Có gì dùng nấy. Với bà, việc mua thêm chiếc quần chiếc áo mới là quá xa xỉ nếu như quần áo cũ… chưa rách. Nhiều lúc tôi nghĩ không hiểu bố mẹ chồng tôi để dành tiền để làm gì nữa. Trong khi cháu chắt thì cả năm không được ông bà cho đồng quà tấm bánh.
Nếu chỉ đơn giản có thế thì tôi cũng thấy thương, cũng thấy không vấn đề già hết. Nhưng bà lại mắc một tính xấu đó là chỉ thích vòi tiền con cái. Nói ra thì bảo là nói xấu mẹ chồng nhưng quả thực cái cách mẹ nói, cách mẹ xin tiền khiến phận làm dâu như tôi cảm thấy rất không hài lòng chút nào.
Hàng tháng tuy không bảo nhau nhưng vợ chồng tôi vẫn biếu ông bà một vài trăm để “ăn quà”. Tháng nào có nhiều thưởng chúng tôi biếu nhiều hơn.
Video đang HOT
Chưa kể, đi đâu thấy cái áo cái quần ấm áp mà mẹ chưa có thì tôi cũng mua tặng bà. Nhiều khi thấy bố mẹ chồng tất không đủ, khăn không có trong mùa đông lạnh rét, thấy tội tội, tôi cũng mua biếu để ông bà đỡ lạnh. Ấy vậy mà đã có không ít lần bị chê là không biết cách mua tuy chỉ là chê sau lưng.
Đã có lần bà bóng gió với tôi: Cái Hương con bác San nhà hàng xóm mới mua cho mẹ nó cái áo lông vũ rất đẹp và nhẹ. Hôm nào con mua cho mẹ nhé. Vâng, chị Hương đó đang làm ở đại sứ quán của Nhật, chị ấy lương hàng nghìn đô, vợ chồng chị ấy có nhà lầu xe hơi, chứ đâu có phải đi thuê nhà như con đâu mẹ ơi. Tôi tự nghĩ thế, thế nhưng tôi cũng vẫn chiều ý mẹ. Tôi đi săn lùng và mua cho mẹ cái áo đúng màu mẹ thích. Mẹ ưng í lắm.
Và rồi những lần sau đó, khi thì đôi dép, khi thì chăn điện… mẹ luôn nhờ tôi mua, vì… tôi biết cách ngắm.
Gần đây, mẹ gọi điện ra thông báo bố tôi bị ốm, mẹ nói: ông tiếc tiền thuốc nên nhất định không đi khám. Chả lẽ phận làm con, tôi lại dửng dưng. Chúng tôi lại cấp tốc về thăm bố và không quên dúi cho mẹ ít tiền để lo thuốc thang cho bố.
Cứ thế, cho dù tính toán đau cả đầu với các khoản tiền nhưng tháng nào chúng tôi cũng thiếu trước hụt sau. Tháng nào may lắm là không bị lạm vào tiền tiết kiệm.
Trước khi lấy nhau, tôi đã được mẹ đẻ sắm cho một chiếc xe tay ga để làm của hồi môn. Chiếc xe tôi vẫn sử dụng làm phương tiện đi làm cho tới tận bây giờ.
Em chồng tôi vừa mới ra trường đi làm thích xe đó lắm, nó hay đến nhà tôi chơi và mượn xe của tôi đi. Gần đây không biết nó tỉ tê thế nào với mẹ mà mẹ gọi điện cho vợ chồng tôi nhắn rằng :”Cái Hằng nó thấy chị có cái xe đi rất tiện và lại có cốp to đựng đồ. Nó muốn mua xe đó nhưng không đủ tiền. Anh chị giúp đỡ em nó nhé, nhà chỉ có mỗi cô em gái”.
Quả thực tôi rất ức chế nhưng cũng chỉ vâng dạ cho xong, tôi nói với chồng tôi. Chồng tôi cũng ái ngại nhưng không biết phải nói thế nào cả, anh nói:”Chả lẽ mẹ nói thế mình không giúp, vả lại cũng chỉ giúp thêm em có 7 triệu. Thôi mấy khi nó nhờ đến mình”. Tôi đành ấm ức nghe theo anh.
Kể từ đó về sau, tôi cũng bớt xông xênh hơn. Tôi chi tiêu hạn hẹp vì sợ nếu cứ tình trạng này rồi đến một lúc chẳng còn đồng nào trong nhà, trong khi đó con cái ngày một lớn, chi tiêu ngày càng nhiều. Chúng tôi còn phải lo rất nhiều chuyện nữa.
Dạo này không thấy mẹ tôi gọi điên nhiều nữa, tôi mừng thầm, hay là tại mẹ đã hiểu cho chúng tôi nhưng hóa ra không phải. Hôm trước về quê, mẹ lại bóng gió: “Anh Thành vừa mới xây lại căn nhà khang trang cho bố mẹ. Vợ chồng bác ấy thật tốt số khi có đứa con hiếu thảo như vậy”.
Nghe đến đây tôi nóng hết cả mặt. Tôi lặng lẽ đi về phòng nằm ngủ. Tôi hiểu hóa ra mẹ đang thầm trách chúng tôi không có hiếu. Không lo cho bố mẹ có nhà cửa đàng hoàng. Bố mẹ luôn khen con người nọ con người kia giỏi mà không hề nghĩ đến tâm trạng của tôi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không phải phải chịu đựng đến bao giờ.
Lúc nào ông bà cũng cho rằng ở thành phố là sướng, được ăn ngon mặc đẹp, được đi xe đẹp mà không hiểu rằng với mức lương như vậy, đi ở thuê thì cũng phải chật vật lắm mới trụ được cái đất này không. Chúng tôi luôn luôn cố gắng tằn tiện cố gắng com cóp tiền để mong sớm mua được một căn hộ giá rẻ nơi đắt đỏ thế này, nhưng rồi không biết ước mơ đó có đạt được khôgn nữa.
Gần đây mẹ chồng đang nhăm nhe có ý định mượn số tiền 300 triệu trong tiết kiệm của chúng tôi để xây nhà. Không biết tôi nên tính thế nào đây?
Theo VNE
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa
Nếu một mai ta không còn chung lối, đừng nói với mọi người vì ta không hợp nhau. Em sẽ nói vì tình yêu không đủ lớn để níu kéo hai cái tôi khác biệt.
- Anh: Có bao giờ em không yêu anh nữa?
- Em: Có thể lắm chứ, cuộc đời này có gì là không thể đâu anh!
Anh giận dỗi vì em toàn nghĩ những điều không may mắn, toàn nói những chuyện chẳng tốt lành gì. Rằng tình yêu hai đứa mình mãi mãi không có giây phút ấy.
Có phải em quá thực tế không anh? Hay cuộc đời này quá nghiệt ngã.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng tình đầu sẽ luôn là tình cuối và trái tim con người mãi không đổi thay. Trên đường đời có bao nhiêu ngã rẽ là bấy nhiêu lần ta phải lựa chọn. Và một mai biết đâu hai ta chọn về hai hướng rẽ không có nhau.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng chỉ cần tình yêu thôi sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Có những khắc nghiệt trên đời không chỉ tồn tại trong phim ảnh. Bao ngang trái, bất công vẫn bám ríết lấy những đôi chân trần yếu ớt. Và chắc gì tình mình đủ lớn để bước qua đâu anh?
Em không đủ lãng mạn để tin rằng cuộc sống toàn màu hồng, toàn những may mắn và tốt lành. Con người ta cần chuẩn bị để đối diện với cả những điều không mong muốn anh ạ.
Nếu một mai ta không còn chung lối, những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa. Ảnh minh họa:Internet
Bởi vậy...
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy thản nhiên nói với em điều đó. Em đủ tinh tế để nhận ra trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười và vòng tay anh. Nhưng có lẽ, em cũng như mọi cô gái khác cần một lời nói để bắt đầu cũng như một lời nói để kết thúc. Đừng lẳng lặng ra đi anh nhé, để em phải tự suy diễn những điều vu vơ.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy buông tay và bước đi thật lạnh lùng. Em không chắc mình đủ mạnh mẽ để không níu giữ đôi tay, không ôm riết lấy anh từ phía sau... Em cũng như bao cô gái khác, cũng chống chếnh, chới với khi đã quá quen được đi bên một người.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy bước ra khỏi cuộc đời em và làm ơn mang theo cả tình thương, quan tâm và lo lắng. Thứ em cần ở anh là tình yêu và chỉ vậy. Khi tất cả đã tan đi như bong bóng căng đầy, đừng nuôi em trong ảo giác của tình thương hại. Hãy để em được đứng lên bằng đôi chân của mình, không có anh bên cạnh! Những vết thương tự chảy máu rồi sẽ tự lành, thời gian kì diệu lắm anh ạ. Đó là thứ duy nhất em cần lúc ấy. Đi qua vết thương chảy máu rồi mưng mủ và hồi sinh, em sẽ thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, đừng vội vã nhắn tin "đòi" kết bạn. Khi nào muốn, khi nào thấy thật sự đã vượt qua em sẽ là người làm việc đó anh ạ.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa và bên anh là một cô gái khác. Ta vô tình chạm mặt nhau trên phố mong anh đừng giới thiệu em như người yêu cũ. Hãy xem em như một người bạn lâu năm, đồng hương hay một cộng sự từng làm việc... Một mối quan hệ không quá thân thiết cũng không quá xa vời.
Nếu một mai ta không còn chung lối, những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa, đừng đem ra để níu kéo, để hờn giận hay làm tổn thương nhau. Trái tim ấy ta từng thử ghép vào tim mình, vì không khít nên bật khỏi đời nhau. Không ai là người có lỗi, tại sao phải làm đau người khác, làm đau cả chính mình.
Nếu một mai ta không còn chung lối, ai đó có hỏi là tại sao? Đừng nói với họ ta không hợp bởi hợp hay không do chính anh và em cùng cố gắng. Em sẽ nói vì tình yêu không đủ lớn để níu kéo hai cái tôi khác biệt. Càng ở bên nhau, càng gắn bó càng thấy mình đánh mất bản thân , vì thế mà dừng lại, không vì ai khác, vì chính mình mà thôi.
Nếu một mai anh hết yêu em, mọi lí lẽ, mọi lời nói... tất cả đều trở nên vô nghĩa. Em sẽ không hỏi quá nhiều vì thế đừng nói quá nhiều anh nhé, thời gian sẽ thay ta làm nốt những điều còn lại.
.... Và một thời gian sau đó, khi mọi thứ đã trở về đúng nhịp, khi tim em đã thôi nhói mỗi khi nghe bài hát anh từng hát, thôi nghẹn ngào khi bước qua quán quen, thôi ngẩn ngơ khi lướt qua anh giữa dòng người vội vã... Em sẽ gọi điện và mời anh đi café như một người bạn tại một quán không quen. Chắc chắn vậy, anh nhé!
Theo VNE
Những chàng trai chưa kịp lớn Không phải chưa lớn về thể xác mà là chưa lớn về tâm hồn. Bạn có muốn yêu những cậu bạn như vậy? Câu chuyện thứ 1 - Những cậu bé của mẹ V.C năm nay 20 tuổi, cậu luôn bị bạn bè lôi ra trêu đùa và lí do duy nhất của những lời trêu đùa ấy là mẹ C. Vì sao...