Mẹ chồng chăm sóc “chu đáo” nhưng nàng dâu ngày một gầy rộc, hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy thứ này trên mâm cơm
Có đôi khi sự quan tâm thái quá và không hiểu người khác lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Oanh vừa lập gia đình được 1 năm, 2 tháng trước vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng. Oanh là một người may mắn vì cô cưới được một người chồng tốt, biết quan tâm lo lắng cho gia đình và yêu thương vợ con hết mực.
Bố chồng cô mất từ khi chồng còn nhỏ còn mẹ chồng cô cũng là một người nhân hậu, chu đáo. Đặc biệt, bà không hề đối xử phân biệt, khắt khe với con dâu.
Tuy nhiên có một điều duy nhất cô cảm thấy sợ ở mẹ chồng đó là việc ăn uống. Nguyên nhân cũng vì sự quá chu đáo của bà mà ra.
Bố chồng Oanh mất sớm, một tay mẹ chồng nuôi 2 cậu con trai khôn lớn mà không đi bước nữa. Mọi chuyện to nhỏ lớn bé trong nhà, đối nội đối ngoại hai bên đều do một mình bà sắp đặt. Có lẽ thói quen lo lắng cho 2 đứa con từ nhỏ đến giờ đã ăn sâu vào máu và bà sẽ khó lòng mà thay đổi được.
Ảnh minh họa
Những ngày đầu về làm dâu, Oanh không cảm thấy khó chịu gì về chuyện này. Bởi cô cũng chỉ ở cùng mẹ chồng có vài ngày rồi hai vợ chồng quay trở lại thành phố ngay sau đó để làm việc. Thời gian gần đây, sau khi sinh xong thì Oanh về nhà chồng để mẹ chồng chăm cho những ngày tháng ở cữ, nỗi kinh hoàng của cô mới thực sự bắt đầu.
Từ trước đến nay, được mẹ chăm bẵm như thế nhưng chồng Oanh và em chồng đều tỏ ra khá thờ ơ và không thuận theo. Có lẽ là bởi vì cả 2 đều đã là lớn rồi nên khi mẹ như thế đều cảm thấy rất phiền. Sau nhiều lần cản mẹ không được, chồng và em chồng cô đã thực hiện “ chính sách” mẹ nói cũng kệ còn thì cứ ăn thứ gì mình muốn thôi.
Video đang HOT
Nhưng Oanh lại không thể làm thế được bởi cô là con dâu và đang được mẹ chồng chăm những ngày ở cữ. Mỗi bữa ăn bà cứ gắp thức ăn lia lịa cho em, làm những cái cô thích ăn chưa kịp gắp bà lại cho vào bát những cái bà cho là ngon. Biết mẹ chồng quan tâm nên cô cũng không nói gì vì tính bà hay dỗi, đụng cái là dỗi rồi khóc lóc và làm ầm lên.
Tuy nhiên nếu chuyện chỉ có thế thì đã không có gì đáng nói. Oanh vốn không ăn thịt gia cầm từ bé, là không ăn được chứ không phải không muốn ăn. Hồi còn ở với bố mẹ đẻ thì cả nhà cô đều biết rõ điều này nên không ép. Nhưng khi về ở với mẹ chồng, bà cho rằng thịt gia cầm tốt hơn thịt gia súc nên một tuần thì có đến 5 ngày bữa cơm gia đình là gà, là vịt.
Khi con chưa đầy tháng, Oanh được mẹ chồng nấu thịt nạc kho nghệ cho ăn thì không sao. Nhưng khi cháu nội đã ngoài tháng, bà bắt đầu cho con dâu ăn thịt gia cầm. Kết quả là Oanh phải chịu trận: không ăn sẽ bị mẹ chồng dỗi và khóc lóc, cố nuốt trửng thì một lát sau cô sẽ lại nôn sạch; không ăn sẽ không có sữa cho con bú mà ăn xong thì chỉ khổ mẹ.
Bây giờ Oanh đang cảm thấy vô cùng áp lực và không biết phải làm thế nào cho phải. Cô cứ ngày một gầy rộc đi vì ăn vào lại nôn ra mà nói với mẹ chồng thì lại sợ bà sẽ giận dỗi. Chồng cô vẫn ở thành phố, cuối tuần về sẽ mua đồ ăn vặt cho vợ ăn thêm đỡ đói nhưng rõ ràng những thứ này làm sao mà đủ chất được. Thực lòng mà nói bây giờ mỗi bữa ăn với cô chẳng khác nào bị tra tấn vậy.
Thôi thì mong sao cho qua nhanh thời gian này để cô sớm đi làm lại. Khi ấy mọi chuyện chắc sẽ dễ thở hơn.
Minh Ngọc
Theo Khỏe & Đẹp
Con sinh dị tật, chồng nhất quyết không nhận cho đến khi mẹ anh lên tiếng: Không cần xét nghiệm, thế mới là cháu nhà này
Vết mổ còn chưa hết tê, vợ đã phải chịu sự nghi ngờ từ chồng, cô nằm quay mặt vào tường, nước mắt rơi lã chã.
Người ta vẫn hay nói mẹ chồng nàng dâu sống chung ắt sẽ có va chạm. Em cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi sống cùng mẹ chồng 3 năm trời.
Hồi mới gặp gỡ, em nghĩ mẹ chồng mình hẳn là người khó tính lắm. Lần đầu đến nhà chơi, em được mẹ chồng đưa cho một cuốn sách dạy làm vợ và làm mẹ. Thời hạn của em là một tuần để thuộc làu cuốn sách và dĩ nhiên, mẹ chồng em chính là người kiểm tra điều đó.
Kết hôn xong, vợ chồng em về sống chung với mẹ anh. Lúc đầu, em cứ nghĩ cuộc sống sẽ khó khăn và nảy sinh nhiều va chạm. Nhưng mẹ chồng em rất tâm lý. Buổi sáng, bà luôn là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị bữa ăn. Nhiều hôm em quên cơm trưa, mẹ chồng còn mang đến tận công ty cho em nữa.
2 năm sau khi cưới, vợ chồng em vẫn chưa có con. Thực ra bọn em rất mong, nhưng không hiểu sao mãi chẳng có tin vui. Dần dần, mọi người bắt đầu bàn tán và nói những lời không hay về em. Hôm ấy em bị ốm nên nghỉ ở nhà, mẹ chồng em cũng không hề biết. Nằm trong phòng, em nghe bác hàng xóm nói:
"Có khi nào con dâu bác nó bị vô sinh không? Giờ nhiều đứa phá thai trước khi cưới, cho nên lấy chồng rồi vẫn không chửa được đấy".
"Cái cô này. Con dâu tôi nó ngoan ngoãn hiền lành, ai bảo cô như thế? Là chúng nó đang lo làm ăn kinh tế, con thì lúc nào muốn chẳng được".
Em cứ để ý xem mẹ chồng có hằn học mình chuyện con cái không. Thế mà đúng thật, bà chưa bao giờ trách móc em nửa lời các chị ạ.
Gần 50 tuổi rồi mà bà còn đi học lớp nấu ăn để tẩm bổ cho con dâu bầu. Ảnh minh họa: Internet
May mắn là đầu năm nay, em đã có thai. Biết tin mình sắp có cháu nội, mẹ chồng em mừng lắm. Gần 50 tuổi rồi mà bà còn đi học lớp nấu ăn để tẩm bổ cho con dâu bầu. Em bảo mẹ chồng cứ ở nhà thì bà nói:
"Mẹ học nấu thêm món, sau này con ở cữ còn đổi bữa cho lạ miệng. Như thế mới nhiều sữa".
Có lẽ hiếm ai như mẹ chồng em. Mỗi lần con dâu đi khám thai, bà lại đi cùng rồi dùng điện thoại quay lại tất cả. Những ngày sau đó, hôm nào mẹ chồng em cũng mở ra để xem rồi cười tủm tỉm cả buổi.
Chuyện đáng nhớ nhất vẫn là ngày em sinh con. Khi bác sĩ lấy con em ra khỏi bụng, em được nhìn con thoáng qua rồi bác sĩ đẩy em vào phòng hồi sức. Lúc về phòng bệnh, em cố gắng tìm chồng nhưng chẳng thấy anh đâu. Đến buổi chiều, chồng em vào thăm vợ, anh ngồi thừ xuống:
"Em nói đi, nó là con ai".
Vết mổ còn chưa hết tê, em đã phải chịu sự nghi ngờ từ chồng vậy đấy. Ảnh minh họa: Internet
Vết mổ còn chưa hết tê, em đã phải chịu sự nghi ngờ từ chồng vậy đấy. Vì buồn quá, em nằm quay mặt vào tường, nước mắt rơi lã chã. Đúng lúc ấy, mẹ chồng em bế cháu vào. Bà đặt con nằm xuống cạnh em. Nhìn kỹ con, em giật mình nhận ra con mình không có một bên vành tai. Có lẽ đó là nguyên nhân mà chồng em nghi ngờ vợ.
Thấy con trai hậm hực, mẹ chồng em gằn giọng:
"Thôi ngay đi, đừng có ngờ vực lung tung nữa. Không phải xét nghiệm gì hết, như thế mới là cháu nhà này. Ông cố nội nó ngày xưa cũng như thế, có gì lạ đâu".
Thế là chồng em mới im lặng đấy. Em không biết sau khi nghe mẹ nói vậy, chồng em có nung nấu ý định đưa con đi xét nghiệm không. Nhưng nếu anh vẫn còn lo bị vợ cắm sừng, em sẵn sàng để chồng đưa con đi xét nghiệm, dù sao đó cũng là máu mủ của anh mà.
Ngọc Trinh
Theo phunusuckhoe.vn
Ngày cưới được trao đến 5 cây vàng, cô dâu hạnh phúc vì nghĩ nhà chồng coi trọng nhưng sau lại chết điếng "Đêm đó chồng em nhắn tin, dọa dẫm bảo em về. Em nhắn lại đanh thép lắm đòi chia tay vì không chịu nổi nữa. Anh ta gọi điện qua, bố em nghe máy", cô vợ kể. Đúng là trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy đến. Đôi khi thứ mình thấy trước mắt chẳng nói lên điều gì cả. Cái...