Mẹ chồng cách ly ‘chuyện ấy’ và bắt phá thai
Tôi yêu anh không phải vì gia đình anh giàu có mà vì anh là người đĩnh đạc và có chí tiến thủ. Gia đình anh chấp nhận tôi cũng vì tin tưởng con trai mình và vì tuổi của tôi và anh khá hợp nhau.
Nhưng khi cả hai đứa đều muốn lập gia đình thì mẹ anh nói thầy bói bảo khi tôi 25 tuổi chúng tôi mới được kết hôn, nếu không chúng tôi sẽ bỏ nhau. Mẹ anh là một người rất mê tín, từ trước đến giờ khi nhà có việc lớn đều do mẹ anh quyết định. Vì vậy, anh nói đành phải nghe theo mẹ. Chúng tôi đành hoãn ý định kết hôn lại nửa năm nữa.
Nửa năm mong chờ và chuẩn bị cho ngày cưới, ngỡ tưởng đêm tân hôn của chúng tôi sẽ rất tuyệt vời và sống trọn cho nhau. Nhưng chúng tôi vỡ mộng khi biết món quà hồi môn của mẹ chồng là 1 đống bao cao su với đủ màu sắc, còn có cả thuốc tránh thai nữa. Mẹ còn viết tờ giấy để lại. Mẹ nói: “Các con yêu quý! Mẹ biết như vậy là hơi vô duyên nhưng mẹ mong các con có thể nghe mẹ lần này. 8 tháng nữa các con hãy sinh con. Như vậy mới tốt cho đứa con sau này! Phải nghe mẹ thì mới có được cuộc sống hạnh phúc. Chúc các con vui vẻ!”
“Vừa cười vừa khóc”, tôi và anh không biết phải làm thế nào với của hồi môn này.
Tuần đầu tiên ở nhà chồng kết thúc một cách hết sức tẻ nhạt. Mỗi buổi sáng mẹ không quên gọi chúng tôi dậy từ rất sớm. Tối đến mẹ cũng không quên nhắc chúng tôi chú ý về “chuyện ấy”. Mẹ nói vì sách dạy nên phải thực hiện đúng như vậy. Vợ chồng tôi khốn đốn vì lịch sinh hoạt mà mẹ dựng nên. Cuộc sống mới với những quy tắc “sặc mùi mê tín” khiến cả tôi và anh ấy đều hết sức mệt mỏi.
Một hôm, có hai người bạn của chồng tôi đến chơi. Hôm đó, tôi và mẹ chồng cùng sắp cơm. Mẹ lại “nhắc nhở” tôi về chuyện ấy. Hôm ấy, anh đã uống rất nhiều.
Video đang HOT
Mẹ chồng cấm đoán “chuyện ấy” (Ảnh minh họa)
Tối đến, mẹ bảo tối nay tôi không được gần gũi với chồng để phòng trừ chuyện xấu. Mẹ bắt tôi ngủ ở phòng khách. Tôi không thể chịu nổi cái lý do ấy, tôi cãi lại mẹ:
- Mẹ…! Như vậy quá vô lý! Mẹ hãy cho chúng con tự do được không?
- Tự do. Tự do để cho anh chị phá hỏng hết kế hoạch ah? Tôi làm tất cả chỉ vì cái gia đình này thôi! Chị là phận dâu nên không được nhiều lời!
Từ đó trở đi, biết tính mẹ như vậy, tôi không dám cãi lại mẹ nửa lời. Đã 4 tháng trời lấy nhau, không chỉ vợ chồng tôi mà cả gia đình đều phải sống với cái nội quy “kỳ quặc” đây. Chúng tôi đi đâu, làm gì mẹ đều xem ngày, xem giờ.
Cho đến một dịp nghỉ lễ, công ty tôi có chuyến nghỉ mát trong 2 ngày. Cả hai vợ chồng tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng có dịp được đi chơi, giảm căng thẳng. Nhưng không ngờ rằng mẹ nhất quyết không cho chúng tôi đi. Mẹ bảo nếu đi chắc chắn sẽ có chuyện. Thấy vậy, chồng tôi rất khó chịu. Anh và mẹ đã tranh cãi rất gay gắt. Cuối cùng, dù đã chấp nhận để chúng tôi đi, nhưng bà vẫn dặn dò và chuẩn bị rất “kĩ lưỡng” để đưa cho tôi.
Kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi kết hôn dù ngắn ngủi nhưng tôi cảm giác tình yêu của chúng tôi như trẻ lại, chúng tôi được thỏa sức “yêu nhau” không hề nghĩ ngợi. Tôi nhận thấy ánh mắt hạnh phúc từ anh, nhìn anh hạnh phúc, trong tôi lóe lên một hi vọng về một gia đình nhỏ bé có anh, có tôi và một đàn con. Chưa bao giờ tôi lại khao khát đến chảy bỏng như vậy.
Sau lần ấy, thật không thể ngờ rằng tôi đã có thai. Sự vui mừng, hạnh phúc đã khiến chúng tôi quên đi lời “cảnh báo” của mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng vụt tắt khi mẹ biết tin tôi có thai.
Tôi không thể ngờ được rằng mẹ lại bắt tôi phá thai. Cái thai mà chúng tôi cố gắng lắm để có được. Mẹ nói đứa con sinh ra sẽ dị tật, khiếm khuyết và khó nuôi. Mẹ còn nói không được nói với ai chuyện này, đến khi phá thai xong thì hãy nói bị sảy thai. Tôi không hiểu tại sao mẹ có thể nói như thế. Mẹ đã quá mù quáng, cuồng tín mà quên đi cái thai đó chính là cháu nội của mình.
Gờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Rõ ràng mẹ đang đẩy tôi vào đường cùng. Mẹ đã lấy đi sự tự do của tôi nhưng sao lại lấy đi cả con của tôi? Cái thai là hi vọng lớn nhất của tôi, không thể vì lời bói toán đó mà tôi nỡ bỏ đứa con đi được. Tôi có nên nói chuyện này với chồng tôi không?
Theo VNE
Quá mê tín
Chúng tôi đều là những người có học hành, có việc làm tốt, thậm chí vợ tôi còn giỏi ngoại ngữ, ham học hỏi, không phải kiểu người dễ làm theo những điều vô lý.
ảnh minh họa
Thế nhưng, cô ấy lại quá mê tín. Trong nhà, cô ấy bày đến mấy cái bàn thờ, làm gì cũng để ý xem ngày tháng. Khi có chuyện gì không may, cô ấy bảo "phúc nhà vợ, nợ nhà chồng" cho đó là tại bên nội. Câu nói đó làm má tôi cứ buồn mãi. Có cô giúp việc nhà đang tốt, một hôm cô ấy cho nghỉ việc, khiến sinh hoạt gia đình nháo nhào, con nhỏ không có người trông. Lý do, cô ấy bảo, cô giúp việc vừa đi nạo thai, vậy là "độc" lắm, không tốt cho nhà mình. Tôi góp ý thì cô giận đùng đùng, nói là tôi "vô thần" không biết sợ. Rồi cô nói về khoa học, niềm tin, nói sở dĩ người ta tốt được, tránh làm điều xấu xa là do có tín ngưỡng, rằng con người ngày nay còn chưa biết hết được vũ trụ, vật chất này nọ... cứ như giảng bài cho tôi. Mà sa vào các lý thuyết ấy, tôi nghĩ cãi nhau chẳng đi đến đâu.
Cứ sau những lần về bên ngoại là cô ấy lại học thêm được chuyện mới. Chẳng hạn, bày con cóc ở bàn thờ ông địa cho nó quay ra cửa lúc nào, quay vào trong lúc nào. Có lúc tôi thấy cô ấy còn "cổ lỗ" hơn cả má tôi. Bà cũng đi chùa ngày lễ Tết, thắp hương rằm, mùng Một, nhưng không quá tin vào điềm nọ điềm kia như con dâu trẻ. Thấy con cú đêm bay ngang khu chung cư, cô ấy cũng bảo cả nhà cẩn thận - chẳng biết cẩn thận cái gì. Có lần cô ấy bảo, lão thầy nói đúng thật, có chuyện hãm hại đố kỵ, cụ thể là con nhỏ thư ký giám đốc đâm thọc thế nào mà ở công ty cô ấy bị gièm pha đưa chuyện... Mà không riêng vợ tôi, mấy cô trẻ tuổi cùng làm với vợ tôi cũng y chang, cứ rủ nhau xem bói chuyện tình duyên, làm ăn... Niềm tin là chuyện của mỗi người, nhưng vợ tôi như có một cuộc sống tinh thần riêng rất khó chia sẻ. Tôi nói thì cãi nhau ngay. Mấy anh bạn tôi xui: "Kệ, cô ấy bận rộn chuyện đó, mình càng khỏe...". Chị thấy chuyện này có gì không ổn, tôi phải làm gì?
Kính gửi anh Thiêm,
Những hiện tượng anh nêu khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Các cụ già ngày xưa, vẫn giữ được niềm tin trong đời sống tinh thần, đi chùa chiền, cúng lễ. Đời sống đô thị bây giờ, các thủ tục rườm rà như lập đàn cúng, mời thầy lễ lớn, trừ bùa này nọ dần ít đi, nhưng các kiểu mê tín vô căn cứ, cái gì cũng vận vào đời sống như anh kể, thì lan tràn ngay trong giới trẻ, sinh viên học sinh, nữ giới văn phòng, kỹ sư, công chức. Trên truyền thông, các phóng sự và hình ảnh mùa thi bạn trẻ đến cúng, sờ đầu rùa, người đi lễ ngày xuân vứt tiền lẻ, nhét vào tay tượng Phật thật quái đản, khó mà lý giải do lý thuyết hay niềm tin nào.
Vợ anh chắc nằm trong "trào lưu mạnh mẽ" đó. Gọi là "trào lưu mạnh mẽ" vì không ít giấy mực đã đổ ra tranh luận phê phán, nhưng rồi cũng "không thể dẹp được mê tín dị đoan". Đó là sự mất lòng tin vào cuộc đời nhiều phi lý, nhiều đổi thay. Đi tìm một thế lực siêu nhiên giúp mình, mong chờ một thay đổi tuyệt vời tự nhiên đến. Đơn giản hơn thì chỉ xin bình an, vì quá nhiều bất an. Niềm tin còn là vấn đề của văn hóa và sự phát triển xã hội.
Nhưng đó là chuyện đi tìm lý giải những vấn đề lớn đầy tranh cãi, ta hãy nhìn nó ở góc độ gia đình. Cái gốc trong gia đình vẫn là tình thương, sự hòa hợp và bao dung, không phải nơi "chiến đấu" để chứng minh anh đúng em sai. Đừng phỉ báng niềm tin, mà chỉ cần không làm theo những gì quá vô lý, không hưởng ứng hành vi mê muội. Cách sống đó cũng khẳng định tính cách của anh. Vợ anh là người có học, hiện đại, cô ấy sẽ hiểu là không thể bắt ép chồng có niềm tin như mình, chồng không dễ gì làm nô lệ cho sự vô lý, nhưng vì tình yêu, anh không can thiệp thô bạo vào chuyện đó của mình thôi. Miễn là hiểu, chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Hạnh phúc gia đình cũng rất quan trọng với chị ấy mà, đâu phải vứt bỏ tất cả để chạy theo mê tín, phải không anh?
Theo VNE
Bạn gái quyết chia tay vì mê tín Vì mê tín, cô ấy sợ rằng lấy tôi sẽ bất hạnh nên kiên quyết muốn chia tay. Tôi phải làm sao? Chao chi. Tôi co môt chuyên mong muôn chi tư vân dum. Tôi la giao viên môt trương THPT co yêu môt ngươi cung công tac cung trương (cô ây lam công tac quan li thư viên ). Tinh tinh cô...