Mẹ chồng bị ung thư, tôi định bán nhà chữa bệnh cho bà thì chồng đưa ra thẻ ngân hàng có số t.iền lớn
Cầm thẻ ngân hàng là “ quỹ đen” của chồng mà tôi uất ức.
Gia đình tôi không mấy khá giả. Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ dùng và lo ăn uống. Lương của chồng thì chi tiêu học hành và hiếu hỉ. Tính tôi cẩn thận nên tháng nào cũng ghi chép thu chi vào một cuốn sổ, có tháng tiết kiệm được 1 triệu, có tháng dành dụm được 2 triệu, tôi đều bỏ vào heo đất để cuối năm đ.ập, lấy t.iền đó mua sắm Tết cho các con.
Tôi không biết rõ về lương chồng và anh cũng không cho tôi biết. Cứ nhận lương, anh lại chuyển cho tôi 10 triệu rồi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Có lần, tôi hỏi lương anh hiện tại là bao nhiêu thì chồng quát, bảo tôi đừng quan tâm lương lậu của đàn ông. Tôi vừa tủi vừa giận nên cũng không thèm nhắc đến nữa.
2 tháng trước, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Vì mẹ sống với vợ chồng tôi nên tôi đành xin nghỉ việc không lương 3 tháng để chăm sóc mẹ, túc trực ở bệnh viện ngày đêm. T.iền tiết kiệm không đủ, anh chồng lấy lý do đang chăm sóc bố nên chỉ đưa tôi 10 triệu, gọi là chút tấm lòng thành. Bí quá, tôi buộc phải đ.ập heo đất và bán vàng cưới để có t.iền điều trị cho mẹ.
Vì phải hóa trị và dùng thuốc uống liên tục nên sức khỏe của mẹ suy giảm nhanh chóng. Mới 2 tháng mà nhìn bà gầy còm, ốm yếu, đi đứng không vững mà phải có người dìu. Việc ăn uống của mẹ cũng tốn kém hơn trước nhiều vì ngoài thức ăn bổ dưỡng, tôi còn phải chưng yến để bà uống, tăng sức đề kháng và nâng cao sức khỏe cho đợt hóa trị tiếp theo. Mà mỗi lạng yến đã hơn 3 triệu rồi, tôi lại nghỉ việc nên t.iền bạc càng túng thiếu hơn.
Tuần trước, tôi bàn với chồng chuyện bán nhà để điều trị bệnh cho mẹ chồng. Tôi dự tính nếu bán căn nhà này đi thì chúng tôi có thể thu về hơn 3 tỷ. Số t.iền trên, chúng tôi sẽ mua một căn nhà khác nhỏ hơn, nằm trong hẻm tầm 2 tỷ thôi. Số t.iền còn lại thì để điều trị bệnh cho mẹ chồng và lo học hành cho các con.
Nhưng chồng tôi phản đối gay gắt. Anh nói nếu bán nhà thì vợ chồng tôi, con cái sẽ ở đâu. Đang ở nhà mặt đường mà lại đòi vào hẻm ở, đầu óc tôi đúng là có vấn đề… Tôi gắt gỏng hỏi nếu không bán thì t.iền đâu mà chữa bệnh cho mẹ, tôi đã bán hết vàng cưới, đ.ập heo đất, còn vay nợ hơn 20 triệu rồi. Lúc này, chồng tôi mới đưa ra một cái thẻ ngân hàng và mật khẩu, bảo tôi đi kiểm tra được bao nhiêu rồi rút ra mà lo cho mẹ, khi nào hết thì sẽ tính toán xoay xở tiếp.
Video đang HOT
Tôi bất ngờ tột cùng, không nghĩ chồng mình lại có thẻ riêng. Anh bảo mỗi tháng, ngoài 10 triệu đưa cho tôi, số t.iền lương còn lại, anh chuyển hết vào thẻ này với dự định sẽ đầu tư làm ăn với bạn bè. Giờ rơi vào tình thế này, anh mới buộc lòng đưa cho tôi.
Tôi đem ra ngân hàng kiểm tra thì mới hay trong thẻ đó có hơn 600 triệu đồng, một số t.iền khá lớn đối với tôi. Vậy mà chồng tôi lại nhẫn tâm nhìn vợ đem vàng cưới đi bán, đ.ập heo đất mua sắm Tết của con, ăn cơm từ thiện qua ngày ở bệnh viện mà không hề hé răng về số t.iền này. Đến khi tôi đòi bán nhà, anh mới đưa ra. Tôi còn không biết chồng có giấu “quỹ đen” khoản nào nữa không, dù có số t.iền lớn nhưng tôi vẫn không hề vui vẻ. Thậm chí tôi còn hụt hẫng và mất lòng tin vào chồng mình.
Bố mẹ có 3 căn nhà t.iền chục tỷ nhưng nhất quyết không bán dưỡng già, mỗi lần ốm đau là 2 đứa con nai lưng ra lo viện phí
Ông thì chỉ muốn nhận còn bà thì luôn đề phòng con cái.
Nhà tôi có mỗi hai chị em, tôi và một cậu út nữa. Tôi thì bỏ chồng nuôi 1 đứa con, còn cậu út thì có 3 đứa con trai.
5 năm trước tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp, c.hết thì không c.hết được nhưng sau quá trình điều trị sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều. Còn cái bệnh ung thư thì xác định là phải chữa cả đời rồi.
Tôi cũng thuộc dạng kiếm được và cũng khá là hào phóng nhưng kể từ khi biết mình bệnh tật, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi chỉ có một thân một mình nuôi cậu con trai, dại mồm mà tế bào ung thư phát triển lại thì vừa phải tốn kém chữa bệnh lại vừa phải có t.iền mà nuôi con. Kể từ đó tôi nghiêm túc với việc tích lũy cho hai mẹ con.
Nói chung tôi kiếm được nhưng chẳng phải giàu có gì cho cam, đã vậy nhà lại neo người nên tôi phải dự tính tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Còn cậu em tôi thì nó là công nhân viên chức bình thường, hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn nhưng nói chung cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Ở thành phố mà nuôi 3 đứa con thì chi phí không hề ít.
Mấy năm nay vợ chồng nó khấm khá hơn chút, cũng mua được cái xe, vừa mới mua được cái nhà. Vợ chồng chúng nó ngỏ ý vay tôi một chút, đương nhiên tôi đồng ý ngay, vay để mua cái chỗ an cư thì tôi cực kỳ ủng hộ. Tôi còn đùa là vay lúc nào có thì trả, mà không có thì quỵt thoải mái.
Kể sơ qua vậy để biết là cả tôi và cậu em trai đều nhiều mối lo toan. Tôi thì bệnh tật, cậu em thì con cái. Chúng tôi thật sự không phải dạng nhàn hạ để có thể lo tất cả mọi chuyện trên đời.
Tôi biết nói ra nhiều người bỉ bôi là bố mẹ thì nuôi được mình mà mình nuôi bố mẹ được mấy ngày thì kể lể. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai mà giống ai được.
Bố mẹ tôi có 3 căn nhà, cái nhỏ nhất là 120m2, cái to nhất là 250m2. Tất cả đều ở các quận trung tâm chứ không phải vùng sau vùng xa. Tổng giá trị của cả 3 căn nhà này theo giá thị trường bây giờ chắc chắn không dưới 20 tỷ.
Hiện tại bố mẹ tôi ở căn nhà nhỏ nhất, hai căn còn lại để không. Ban đầu hai ông bà cũng cho thuê nhưng càng về sau càng không khách nào trụ nổi vì tính khí ông bà. Doanh nghiệp lớn họ thuê đứt 10 năm, 20 năm thì ông bà sợ thời giá thay đổi ông bà sẽ thiệt nên quyết định để không luôn.
Hai ông bà có mấy đồng lương hưu, cộng lại chẳng đủ chi phí sinh hoạt. Tôi vẫn biếu mỗi tháng một ít nhưng ông bà thì muốn hơn. Tôi vẫn còn con còn cái, vẫn phải sống cuộc sống của mình thì làm sao mà cho hơn được nữa. Biết bao nhiêu là đủ bây giờ.
Cứ mỗi lần ốm đau bệnh tật là tôi là phải bỏ t.iền ra để lo cho ông bà. Bản thân tôi cũng đang bệnh tật đầy mình, chỉ có mỗi hai mẹ con với nhau. Cứ dăm bữa nửa tháng lại cả đống t.iền, tôi thật sự không kham nổi.
Đỉnh điểm là năm kia, bố tôi bị bệnh tim và phải mổ tim, đương nhiên số t.iền vài trăm triệu ấy là tôi phải lo. Cậu út còn đang nợ nần không xong, cậu ấy lo làm sao được?
Sau chuyện đó, tôi và cậu út có ngỏ ý bảo ông bà bán bớt 1 cái nhà đi để có ít t.iền mà dưỡng già. Đành rằng ông bà không có thì chúng tôi phải lo hết nhưng đây ông bà ngồi trên một đống t.iền, chúng tôi không tơ hào lấy một đồng, chỉ xin ông bà hãy tự lo cho mình để chúng tôi bớt vất vả đi mà thôi.
Ấy thế nhưng bố tôi thì nói rằng "chúng tao c.hết thì của bọn mày tất chứ mất đi đâu" còn mẹ tôi thì lấy lý do ghét con dâu nên sợ nó cuỗm hết để từ chối.
Thế là ông bà nhất định giữ 3 miếng đất ấy và bắt 2 đứa con cõng lên lưng một đống gánh nặng.
Cậu út thì bước chân ra đời không được bố mẹ hỗ trợ gì, hai vợ chồng cậu ấy đi lên từ bàn tay trắng. Đã thế mẹ tôi đã từng trăm phương ngàn kế để ép cậu ấy bỏ vợ, đương nhiên em dâu tôi sẽ không thể bồ tát đến mức bao dung cho mẹ chồng. Bản thân cậu ấy cũng tuyên bố thẳng là ông bà có ốm đau cậu ấy chỉ chăm sóc chứ đừng mong cậu ấy bỏ ra đồng nào.
Tôi không trách được em mình, cậu ấy còn vợ còn con mà cũng chẳng phải dạng giàu có thừa mứa gì. Vậy là giờ mọi thứ t.iền đều trút vào đầu tôi.
Tôi đang tự hỏi nếu một ngày sức khỏe không cho phép tôi làm nhiều và không kiếm được như bây giờ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?
Bán nhà để trị bệnh cho mẹ chồng, tôi lại tiếp tục hứng chịu bất công Lúc mẹ chồng đau bệnh, vợ chồng tôi bán nhà để chữa trị cho bà. Sau đó, bố mẹ chồng có cho vợ chồng tôi một mảnh đất nằm sát bên nhà từ đường. Ảnh minh họa Trước đây, vợ chồng tôi ở riêng, cách nhà từ đường hơn 5km. Hồi đó, bố mẹ chồng sống với anh chồng. Anh chồng tôi tên...