Mẹ chồng bắt thuê osin và âm mưu đáng sợ đằng sau đó
Tôi vẫn cứ ngỡ mình thật hạnh phúc vì có một mẹ chồng thương yêu tôi như con gái bà, ấy vậy mà đằng sau đó lại là một âm mưu đáng sợ
Ngày còn đi học, tôi thường có suy nghĩ rằng, sau này nếu có lấy chồng cũng phải tránh gia đình chỉ có một con trai độc đinh, vì tôi sợ, áp lực phải sinh con trai sẽ đè nặng lên vai người vợ.
Thế nhưng, ghét của nào trời trao của ấy, khi tôi đi làm một thời gian thì quen Minh trong buổi hội thảo công ty. Ban đầu, chúng tôi trao đổi số điện thoại với mục đích công việc, nhưng dần dần ngoài chuyện công việc, tôi và anh tâm sự với nhau nhiều hơn về cuộc sống, gia đình và nhiều chuyện linh tinh. Tôi và Minh nói chuyện hợp cạ lắm, tôi thích cách Minh trò chuyện hài hước, thông minh. Chẳng bao lâu, chúng tôi tiến xa hơn những cuộc điện thoại bình thường, những buổi hẹn hò, cà phê, đi dạo kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi đồng ý làm bạn gái Minh.
Biết Minh là con một, tôi cũng có phần e ngại, thậm chí tôi còn nói thẳng với Minh những áy náy trong lòng mình. Minh nghe, rồi anh cưới lớn, bảo tôi lo xa quá rồi. Bây giờ ai còn quan trọng chuyện con gái hay trai, con nào mà chẳng là con. Tôi nghe Minh an ủi thì yên tâm phần nào.
Chúng tôi kết hôn, cuộc hôn nhân ban đầu hạnh phúc, vui vẻ. Tôi sinh con gái đầu lòng, thấy bố mẹ chồng và Minh cưng nựng con lắm, tôi nghĩ hóa ra mình lo thừa rồi. Con cháu ai mà không yêu thương cho được.
Tôi thương mình, thương con nhưng không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi con lớn được 3 tuổi, tôi quyết định sinh thêm bé nữa. Bé thứ 2 của tôi cũng là con gái. Lần này, tôi thấy mẹ chồng có vẻ không vui lắm, mặc dù bà không tỏ thái độ ra mặt, nhưng nhìn cách bà trò chuyện, tôi cảm nhận thấy rất rõ ràng.
Một ngày, mẹ chồng gọi tôi vào phòng bà nói chuyện, lúc ấy, bé thứ 2 của tôi vừa tròn 2 tháng tuổi. Mẹ chồng nói, muốn thuê ô sin về để chăm sóc tôi, vì giờ nhà 2 đứa trẻ, sức khỏe của bà không tốt, bà không muốn tôi vất vả vừa chăm con vừa lo việc nhà. Tôi cảm động lắm, thấy bà thương tôi vậy tôi cũng không phản đối gì. Bà nói, bà đã nhờ người tìm được người làm rồi.
Hôm sau, tôi vừa dọn dẹp xong thì bà dẫn về một cô gái tầm 20, 21 tuổi, dáng vẻ dễ nhìn, khỏe mạnh. Bà bảo đứa cháu họ xa ở quê, đều là người nhà cả.
Hà (tên cô bé) khá ngoan ngoãn, chịu khó, nhanh nhẹn. Từ ngày có con bé, tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi quý Hà, coi Hà như em gái, 2 con tôi cũng quấn cô, thỉnh thoảng đi chợ búa, có gì đẹp tôi cũng mua về, thậm chí, váy áo của tôi nhiều, tôi cũng mang sẻ chia cho Hà vài cái. Tôi hơn Hà hơn chục tuổi, nhưng về vóc dáng cũng ngang nhau.
Gia đình tôi sống yên bình, hạnh phúc cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của Hà và mẹ chồng tôi. Hôm đó, tôi để con ở nhà cho Hà trông để chạy ra chợ, đi được một đoạn mới sực nhớ ra quên ví, tôi quay lại lấy. Vào đến nhà thấy trống không, tôi chạy lên tầng thì thấy có tiếng nói trong phòng mẹ chồng tôi. Tò mò, tôi đi nhẹ để nghe lén xem bà nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế. Từng chữ mẹ chồng tôi nói ra, khiến tôi như chết trân tại chỗ, bà nói “Việc cháu chiếm được cảm tình cả nhà thế là tốt rồi, bây giờ đến lượt thằng Minh, cháu làm thế nào thì làm, phải khiến thằng Minh xuôi lòng. Nếu cháu có thể sinh được con trai cho bác, cháu muốn gì sẽ được đấy…”. Tôi không nghe rõ Hà nói gì, chỉ thấy chân run đứng không vững, tôi cố kiềm nén để không phát ra tiếng động.
Tôi bỏ chạy xuống dưới nhà, nước mắt rơi lã chã, đất dưới chân như sụp xuống. Tôi vừa nghe được chuyện động trời gì thế này. Tại sao mẹ chồng lại đối xử với tôi nghiệt ngã như vậy. Tôi tưởng bà thương tôi nên mới thuê giúp việc, không ngờ bà đã ủ sẵn âm mưu ghê tởm này.
Tôi sợ lắm, tôi không biết mình phải giải quyết chuyện này thế nào, nói với chồng nhỡ anh không tin tôi thì phải làm sao. Hà mà có bầu với chồng tôi thật, tôi và con gái sẽ thế nào. Trời ơi, tôi phát điên lên mất. Có ai có thể cho tôi lời khuyên ngay lúc này được không?
Theo Tapchiphunu
Đừng vội phán xét người khác khi chưa rơi vào hoàn cảnh của họ
Hãy cứ sống như chính bản thân ta vốn thế, làm những điều bản thân cho là nên làm, học tập những thứ bạn cho là đáng quí và chối bỏ những thứ khiến ta trở nên tệ hại. Chỉ cần tất cả những gì bạn làm không phạm pháp, không vượt quá chuẩn mực đạo đức của xã hội thì chẳng có gì phải e ngại, dè chừng cả, hãy cứ tự tin mà bước tiếp. Đừng từ bỏ, đừng lưỡng lự.
Tôi không biết những con người tài giỏi ngoài kia, họ phải đánh đổi bao nhiêu sức lực, mồ hôi và cả nước mắt, hy sinh bao nhiêu điều quan trọng với bản thân để có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng phần lớn những người không hiểu lại là người lên tiếng đánh giá, moi móc khuyết điểm của họ. Vì không thấy được những vất vả ấy nên người ta mặc nhiên gọi đó là may mắn.
Nhiều bạn trẻ thay vì học hành, chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè, giúp đỡ bố mẹ... lại chọn cách ngồi trong phòng, ôm máy tính và bình phẩm về cuộc sống riêng tư của người khác như thú vui tao nhã của đời mình mà không biết rằng chỉ trích người khác chỉ làm cho bạn hèn kém và đáng thương hơn mà thôi. Chẳng ai đánh giá cao nỗ lực "bới lông tìm vết" của bạn cả, người ta sẽ chỉ cho rằng bạn thực chất là đang ghen tị với hào nhoáng của người khác mà cố dìm họ xuống bằng mọi giá. Bạn không thấy việc mình làm vô nghĩa lắm sao?
Thay vì cứ mãi dậm chân tại chỗ và dõi theo người khác, sao bạn không bước ra ngoài kia và tự làm cho cuộc đời mình cũng tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ như họ đi? Đừng quên rằng ta cũng thật đặc biệt chẳng thua kém gì ai khác, chỉ là bạn có dám thử sức, dám vấp ngã hay không mà thôi.
Bởi vì mỗi người có một cuộc sống của riêng mình, một hoàn cảnh không giống ai và một tâm hồn khác biệt nên chuyện ở đời chẳng có ai đúng ai sai.
Định nghĩa giữa đúng và sai chỉ là một phạm trù mơ hồ chẳng rõ ranh giới. Có thể, với người này bạn đã làm rất tốt, nhưng với người khác hành động của bạn lại là một chuỗi những sai lầm ngớ ngẩn không tên.
Ta chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bởi ngay cả thiên thần cũng có ác quỉ ghét bỏ. Vậy nên đừng vì những dèm pha, dị nghị của xã hội mà chênh vênh, nhụt chí rồi tự bản thân lại chối từ chính con người thật của mình.
Ít nhất, hãy yêu thương bản thân mình, yêu lấy ước mơ còn dang dở của bạn và đừng bao giờ tìm cách ghét bỏ chúng. Bởi chúng sẽ không bao giờ tự nhiên quay lưng về phía ta.
Cuộc đời này tròn méo ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận chúng thế nào. Không ai có thể sống thay bạn cả, nên cứ mặc kệ họ và thực hiện hoài bão của mình đi.
Hãy cứ sống như chính bản thân ta vốn thế, làm những điều bản thân cho là nên làm, học tập những thứ bạn cho là đáng quí và chối bỏ những thứ khiến ta trở nên tệ hại. Chỉ cần tất cả những gì bạn làm không phạm pháp, không vượt quá chuẩn mực đạo đức của xã hội thì chẳng có gì phải e ngại, dè chừng cả, hãy cứ tự tin mà bước tiếp. Đừng từ bỏ, đừng lưỡng lự.
Hãy nhớ rằng, dù bạn có làm gì, vẫn có gia đình, có bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh yêu thương, ủng hộ ta hết mình. Đừng để tới những kẻ ngồi lê đôi mách cản trở bước tiến của bạn. Ta xứng đáng vì ta dũng cảm, vì ta dám đương đầu với thử thách.
Theo Phunutoday
Muốn nối lại tình yêu nhưng bạn trai e ngại Tôi gọi điện nói chuyện lại với anh, nhưng hình như anh đang e ngại điều gì đó. Tôi muốn quay lại nhưng không biết anh còn tình cảm với mình không? ảnh minh họa Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi chia tay nhau được 3 năm, khi ấy tôi 22 tuổi. Gia đình anh phản đối tình yêu này,...