Mẹ chồng bắt con dâu mang quần áo cũ của mình về cho mẹ ruột mặc, một câu nói của chồng khiến người vợ bật khóc
Câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ hết mới mẻ và đặc sắc, mỗi một bà mẹ chồng lại có cách làm khó con dâu khác nhau khiến người đàn ông đứng giữa chắc chắn rất đau đầu để giải quyết.
Tôi và chồng – Lý Tuấn đã lấy nhau được 3 năm, khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng là người phản đối nhiều nhất. Tôi vốn là một người nông thôn, không có trình độ văn hóa cao, cũng không có công việc ổn định, vì thế mẹ chồng nghĩ một người như tôi không xứng với con trai bà. Cũng may là chồng tôi không phải là kiểu người không có chính kiến, cho dù mẹ chồng có phản đối thì anh vẫn quyết định kết hôn với tôi. Sau khi kết hôn chúng tôi sống chung với mẹ chồng, vì bố chồng đã qua đời, chồng tôi không thể để mẹ sống một mình được.
Trong cuộc sống, mẹ chồng không để tôi yên ổn, thế nên bà hay kiếm chuyện này chuyện nọ với tôi, cũng may là lần nào chồng cũng đứng về phía tôi. Sau này, có thể là tự mẹ chồng tôi cũng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì nên cũng không làm khó tôi quá nhiều nữa. Tuy vậy, bà lại không muốn tôi đối xử tốt với nhà mẹ đẻ. Mỗi lần thấy tôi lấy chút đồ gì mang về nhà mẹ đẻ là bà đều nói đi nói lại không ngừng.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi cũng biết mẹ chồng tôi không dễ giao tiếp, thế nên cũng dặn dò tôi rằng nếu không có chuyện gì thì ít về nhà mẹ. Thật ra tôi thực sự từng cảm thấy không hiểu sao chồng tôi, một người tốt đến thế mà lại có người mẹ như vậy. Đối với bà, tôi hiếu kính thì là lẽ đương nhiên, còn tôi hiếu kính với mẹ ruột tôi thì lại là điều không nên. Đôi lúc, tôi nghĩ, nếu như mẹ chồng tôi cũng có một cô con gái đi làm dâu nhà khác, nếu như người ta cũng đối đãi với cô ấy như thế thì bà sẽ có thái độ như thế nào?
Video đang HOT
Tôi nhớ có một năm cùng chồng về quê chúc Tết, trong nhà có nhiều sữa do cơ quan chồng phát, thế là tôi nghĩ dù gì nhiều như thế này để ở nhà một mình mẹ chồng tôi uống cũng không hết, thế nên tôi mang 2 hộp về cho mẹ tôi. Chẳng ngờ rằng chỉ có thế mà mẹ chồng tôi đã nói tôi chỉ biết vun vén cho nhà mẹ đẻ, trong mắt tôi chỉ có nhà mẹ đẻ mà thôi. Từ lần đó về sau, tôi không còn lấy bất cứ thứ gì từ nhà mẹ chồng mang về nhà mẹ đẻ nữa. Thậm chí ngay đến việc về nhà mẹ đẻ tôi cũng phải giấu mẹ chồng.
Hôm ấy là sinh nhật mẹ tôi, ngày mà 2 vợ chồng tôi bắt buộc phải về, cho dù mẹ chồng có nói gì thì tôi cũng phải về. Ngay lúc tôi và chồng tôi chuẩn bị ra cửa, mẹ chồng gọi chúng tôi lại, tôi thấy bà dọn ra một túi quần áo cũ từ trong phòng ra, tưởng bà bảo chúng tôi mang xuống dưới vứt. Nhưng chẳng ngờ mẹ chồng lại nói với tôi rằng: ” Anh Tử, mấy bộ quần áo này con mang về cho mẹ con mặc đi. Hôm nay không phải là sinh nhật mẹ con sao? Con xem, quà sinh nhật mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho các con rồi đây “.
Nghe thấy mẹ chồng định cho mẹ tôi mấy bộ quần áo cũ này, trong lòng tôi rất phẫn nộ, sinh nhật của mẹ tôi, bà không hỏi thăm thì thôi, đằng này sao bà có thế lấy quần áo cũ đã mặc để cho mẹ tôi được. Nhà tôi đúng là xuất thân dân nông thôn nhưng mẹ chồng cũng không cần thiết phải khinh rẻ, sỉ nhục chúng tôi như thế. Ngay lúc tôi đang định tranh luận lại với mẹ chồng thì chồng tôi nói với bà rằng: ” Mẹ, làm người thì cũng cần phải có lương tâm chứ, nhà mẹ vợ con đúng là không giàu như nhà mình nhưng mẹ vợ con có bao giờ bảo cần đồ bỏ đi của nhà mình đâu, uổng phí mẹ là người có văn hóa còn không hiểu lễ nghĩa bằng mẹ vợ con không được học hành. Hôm khác con cũng mang một túi quần áo cũ cho mẹ xem mẹ có vui không? “.
Nói xong anh không thèm để ý tới mẹ chồng tôi mà kéo tôi đi luôn, tuy quần áo của mẹ chồng tôi vẫn còn rất tốt, nhưng cho dù là thế, bà cũng không thể mang quần áo cũ của mình cho mẹ tôi mặc chứ. Nghĩ tới câu nói của chồng, tôi lại thấy cảm động rơi nước mắt, chồng lại một lần nữa bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng. Lần này anh bảo vệ tôi, vậy còn lần sau thì sao? Mẹ chồng vốn đã không hài lòng về tôi, bây giờ chồng lại vì tôi mà cãi lại bà, tôi nghĩ trong lòng mẹ chồng chắc chắn sẽ ghi hận tôi.
Tôi cũng thực sự không thể hiểu nổi, tại sao mẹ chồng lại coi thường tôi đến như vậy, tuy trình độ văn hóa của tôi không cao bằng chồng nhưng 3 năm nay tôi cũng chăm sóc bà rất tốt, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Bây giờ tôi thực sự không biết phải sống với mẹ chồng như thế nào đây.
Chồng đi làm xa nửa năm chẳng về nhà, tôi và mẹ chồng tìm đến thăm thì phải bật khóc khi nhìn bộ dạng của anh
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm.
Chồng tôi đi làm xa nhà từ khi tôi đang bầu đứa con đầu lòng. Tới giờ con tôi đã được 2 tuổi rồi. Hầu như tháng nào anh cũng về thăm vợ con. Thu nhập của anh cũng khá, tôi ở nhà với mẹ chồng, vừa chăm mẹ chồng vừa chăm con, cuộc sống coi như ổn thỏa.
Thế nhưng nửa năm qua chồng tôi không về thăm vợ con và mẹ. Ban đầu qua 2 tháng anh chưa về, tôi hỏi han thì anh bảo công việc đang bận lắm không về được. Qua 3 tháng, 4 tháng vẫn vậy khiến tôi và mẹ ở nhà dần sốt ruột. Đợi cả nửa năm mà chồng vẫn cáo bận thì tôi và mẹ quyết định phải lên tận nơi xem anh sinh sống, làm việc ra sao.
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều không khỏi nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm. Tiền nong dạo gần đây gửi về nhà cũng ít hơn trước. May mắn tôi có mẹ chồng ủng hộ, gửi con cho bà ngoại xong tôi cùng mẹ chồng khăn gói lên tận nơi tìm chồng.
Tìm đến chỗ anh làm, chúng tôi được người tốt bụng dẫn vào tận khu nhà tạm dành cho kỹ sư và công nhân công trình ở. Đây cửa phòng của chồng, tôi và mẹ sững người nhìn thấy cảnh tượng trên giường. Chồng tôi đang nằm nghỉ với một bên chân bị bó bột!
Tôi thương anh đứt ruột... (Ảnh minh họa)
Thấy vợ và mẹ lên bất ngờ, anh ngạc nhiên lắm. Hai người chúng tôi hốt hoảng hỏi thăm chân của anh, nghe anh kể lại mà tôi và mẹ chồng đều không kìm được nước mắt.
Hóa ra đợt vừa rồi công việc gặp trục trặc, công trình giải ngân chậm nên lương của anh cũng bị nợ. Chồng tôi phải đi vay người quen, bạn bè lấy tiền gửi về cho vợ. Chính vì thế anh mới không dám về thăm nhà, sợ tốn kém tiền đi lại.
Dạo gần đây lương đã có nhưng anh chẳng may gặp tai nạn trong lúc đang làm việc, bị rạn xương chân. Giám đốc cho anh về nhà mà chồng tôi kiên quyết không về. Phần vì sợ mẹ và vợ lo lắng, thêm gánh nặng chăm sóc cho anh. Phần vì ở lại công trình anh vẫn có thể làm việc được trên giấy tờ và máy tính. Bệnh viện tuyến huyện không xa công trình lắm, ở chung phòng với anh còn 1 người nữa, bản thân vẫn chống nạng đi lại được nhẹ nhàng, anh tính toán sơ sơ rồi quyết định ở lại.
Tôi thương anh đứt ruột, cùng với mẹ chồng lập tức khuyên anh về nhà tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Anh không chịu, bảo công trình đang dang dở, nếu bỏ ngang thì kết thúc công trình sẽ không được tiền thưởng. Vừa thương vừa giận anh, tôi phải làm sao để khuyên chồng về nhà nghỉ đây hả mọi người?
(ngohangg...@gmail.com)
Biết nguyên nhân mình luôn là "cái gai" trong mắt mẹ chồng, tôi bật khóc vì thương mẹ và đồng ý dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm Vô tình nghe được câu nói của mẹ chồng, tôi bật khóc, đồng ý dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm theo ý của bà. Nhà chồng tôi giàu có, còn nhà tôi chỉ có mức sống trung bình, không quá nghèo khó cũng chẳng giàu có dư dả gì. Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, sống nhờ tiền lương hưu...