Mẹ chồng bắt con dâu đi vệ sinh không được phát ra tiếng
Bà bảo nhà chật nên đi vệ sinh mà cứ “tò tò, re re” như thế là thiếu tế nhị, thiếu ý thức nhất là lúc có khách tới chơi. Tôi thành kẻ mắc “hội chứng sợ tiếng ồn” khi đi vệ sinh bởi cứ liên tục phải “bình tĩnh, từ từ… hãm… hãm”.
Chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở xưa nay không phải tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản mình sống tốt bụng chẳng ác với ai thì cũng chẳng ai thù ghét được mình. Người dưng nước lã còn thế được huống chi là mẹ chồng, cũng là một tiếng mẹ. Lý thuyết đầy mình, “tài liệu tham khảo” từ thực tế bạn bè đầy đủ ấy thế mà bước về nhà chồng tôi cứ ngỡ mình bước ra từ thế giới khác.
Ngày tôi được rước về nhà anh, mẹ chồng tôi đích thân chỉ đạo mọi người trang trí phòng cưới cho hai đứa. Bà cho treo một bức thư pháp chữ “Nhẫn” chình ình phía trên bàn gương trang điểm , nó đủ lớn để đập vào mắt tôi ngay bước chân đầu tiên vào phòng. Cho đến sau này tôi mới hiểu đó là thông điệp ngầm mà bà dành cho tôi: “Hàng ngày phải soi gương để thấy mình không hoàn hảo và phải sống với một chữ nhẫn dù có chuyện gì xảy ra”.
Phải thừa nhận mẹ chồng tôi là người tốt bụng, thế nhưng không hiểu do tính của người già hay do thành kiến mẹ chồng với con dâu là chuyện thường tình xưa nay mà bà rất nghiêm khắc với tôi. Chuyện gì bà cũng có thể soi mói, từ miếng ăn cái mặc, đến các mối quan hệ xã hội. Kiểu gì bà cũng soi ra cái không hoàn hảo để mà rỉa rói chì chiết. Không chỉ nói một lần, chuyện gì bà cũng nói đi nói lại đến cả chục lần không chán.
Tôi còn nhớ buổi đầu về làm dâu, vì không biết mẹ chồng có thói quen để dành nước chấm thừa nên lúc dọn mâm tôi trót đổ đi. Vậy mà bữa ăn nào bà cũng nói tôi là hoang phí “nước mắm ấy là loại đắt tiền, một ít con đổ đi cũng phải mấy nghìn thế mà con không biết tiếc”. Rồi bóng gió mẹ đẻ không biết dạy con gái tính tiết kiệm, về nhà chồng mà hoang phí thế sẽ được dạy dỗ lại tử tế.
Video đang HOT
Cứ thế, không ngày nào là tôi không phải nuốt cục tức to đùng. Chưa “tiêu hóa” hết cục này thì cục khác lại mắc ngang cổ họng. Tôi luôn có cảm giác bà tìm mọi cách để gây khó khăn cho tôi. Lấy chồng đã gần một năm nhưng số lần về thăm nhà mẹ đẻ của tôi đếm trên đầu ngón tay dù nhà mẹ tôi chỉ cách đó vài km. Bởi mẹ chồng tôi luôn tìm mọi lý do để ngăn cản, biết bà không thích tôi cũng đã cố gắng để chiều theo ý bà.
Thế nhưng dường như bà chẳng bao giờ chịu hiểu cho những cố gắng ấy của tôi mà ngày càng quá quắt. Dịp lễ vừa rồi lúc hai vợ chồng dắt xe để về ngoại, trước đó đã xin phép bà nhưng không thấy bà nói gì cũng chẳng gạt phắt như mọi khi, hai vợ chồng lại cứ nghĩ bà im lặng tức là đồng ý. Thế mà chuẩn bị đồ xong vừa dắt xe ra tới cửa, vào nhà chào bà thì bà bảo “đi đâu nữa mà đi, ở nhà thịt gà cho mẹ tí có cô chú đến chơi ăn cơm”.
Thật tình chưa bao giờ tôi lại điên tiết lên như hôm ấy, máu nóng dồn hết lên đầu lên mặt. Ấy thế mà chỉ mấy câu an ủi của chồng, tôi lại cố mà nén xuống. Miệng lẩm bẩm câu thần chú quen thuộc “Nhẫn, nhẫn và nhẫn. Nhẫn này là nhẫn nhịn không phải nhẫn nhục”. Cái chữ “Nhẫn” mẹ chồng dạy tôi nó khiến tôi hàng ngày hàng giờ ăn không ngon ngủ không yên. Bởi lúc nào suy nghĩ về mẹ chồng cùng với sự nhẫn nhịn ấy cũng bám riết tâm trí. Khiến tôi nhiều lúc như kẻ thần kinh không bình thường. Chồng tôi còn bảo “hay là em say nắng với ai mà thấy em nhiều lúc cứ đăm chiêu”. Không lẽ tôi lại xổ toẹt với anh rằng “tôi say nắng mẹ anh đấy”.
Giá mà chồng tôi được tâm lý như chồng người ta, chịu thấu hiểu cho nỗi khổ của vợ. Đằng này nhiều lần nói chuyện ra ở riêng anh đều gạt phắt đi và bảo “ở đây sau mẹ còn chăm lo con cái giùm, sướng mà không biết đường. Dốt”.
Thì cứ cho là tôi dốt nhưng còn hơn cứ phải sống mà phải nhịn kiểu này. Với cái tình trạng quá quắt ngày càng “leo thang” của mẹ chồng, tôi không biết quả bom ấm ức trong tôi nổ tung khi nào. Gần đây bà còn ra một “điều luật” rất mới đó là cấm con dâu đi vệ sinh được phát ra tiếng. Bà bảo nhà chật nên đi vệ sinh mà cứ “tò tò, re re” như thế là thiếu tế nhị, thiếu ý thức nhất là lúc có khách tới chơi. Tôi thành kẻ mắc “hội chứng sợ tiếng ồn” khi đi vệ sinh bởi cứ liên tục phải “bình tĩnh, từ từ… hãm… hãm”.
Nhưng khổ một nỗi như trên đã nói, ngoài những tính xấu ấy thì mẹ chồng tôi cũng có tính tốt riêng. Như việc bà cho tôi tiền vốn để làm ăn rồi giúp tôi những việc nhỏ nhặt như giặt quần áo… Chính vì thế tôi không muốn làm mất hòa khí và tình cảm gia đình. Nhìn người ta mẹ chồng con dâu chung sống hòa thuận mà tôi thấy thèm. Chẳng biết họ có bí quyết gì mà tôi không biết?
Theo Vietnamnet
Để có được 3 tỷ và căn nhà của chồng, tôi đã phải nhẫn nhục làm chuyện ấy
"Tôi không thể có con nhưng cô vẫn buộc phải sinh con để bố mẹ tôi yên lòng. Nếu cô đồng ý, 3 tỷ tiền mặt và căn nhà này sẽ là của cô".
Sau khi thuốc mê hết tác dụng, tôi cảm thấy sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Tôi với anh đến với nhau không phải vì tình yêu mà mục đích riêng của cả hai bên. Gia đình ở quê tôi vô cùng nghèo khó, nhà đông anh em, bố tôi lại bệnh nặng đang cần tiền cứu chữa. Kinh tế cả gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương nhân viên phục vụ bàn còm cõi của tôi. Còn anh, giàu có và quyền thế. Anh là con một, bị bố mẹ ép buộc phải sớm kết hôn nhưng anh lại không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân nên anh cần một người vợ trên danh nghĩa, không được quản thúc anh.
Duyên phận đã cho tôi và anh gặp nhau, và một bản hợp đồng hôn nhân đã được thảo ra. Anh sẽ chu cấp tiền chữa bệnh cho bố tôi hàng tháng còn tôi sẽ phải về làm vợ anh với điều kiện anh vẫn phải được tự do làm điều mình thích. Có lẽ đã bị dồn đến đường cùng nên tôi đã chẳng ngại ngần đồng ý với thỏa thuận ấy của anh. Đám cưới diễn ra ngay sau đó, tôi về làm vợ anh trong sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều người.
Căn nhà lớn nhưng gần như chỉ có sự xuất hiện của mình tôi bởi anh sau khi làm việc, anh còn bận rộn với những cuộc vui chơi bên ngoài. Lủi thủi một mình như cái bóng, tôi thấy cô quạnh và tủi thân vô cùng. Bố anh là người khắc với con cái nên mỗi lần ông bà tới nhà chơi, chúng tôi phải tỏ ra là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Mẹ anh thì sớm ngày giục giã chuyện con cái nhưng giữa chúng tôi không hề có tình yêu thì làm sao có con cho được.
Bệnh của bố tôi mỗi lúc một nặng, khoản tiền viện phí cứ thế lớn dần lên. Tôi vừa bị gánh nặng tiền bạc đè lên vai, lại phải chịu thêm áp lực buộc phải có con khiến tinh thần mệt mỏi rã rời. Tôi đau khổ vì thấy mình bất lực trong cả việc làm con lẫn làm mẹ.
Rồi một ngày, anh đột ngột trở về nhà và đưa ra lời đề nghị khiến tôi choáng váng:
- Tôi đã giấu cô chuyện tôi không thể có con. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để bố mẹ tôi biết. Tôi không thể có con nhưng cô vẫn buộc phải sinh con để bố mẹ tôi yên lòng. Nếu cô đồng ý, 3 tỷ tiền mặt và căn nhà này sẽ là của cô. Còn nếu cô không đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với cô để tìm người thay thế. Cô biết đấy, chuyện này không thiếu gì người muốn giúp tôi đâu. Nhưng tôi thấy gia đình cô đang gặp hoạn nạn, nên tôi nghĩ, cô hy sinh một chút để cứu cả nhà cô chắc cũng không sao chứ.
Từng câu từng chữ của anh đã đưa tôi đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một lời đề nghị mà có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra được sẽ có ngày anh nói nó với tôi. Anh nói anh cho tôi 3 ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Một bên là tính mạng của bố, một bên là danh dự của bản thân, tôi thật sự không biết chọn bên nào. Và khi tận mắt chứng kiến bố tôi bị những cơn đau hành hạ và hình ảnh mẹ tôi ôm các em khóc như mưa ngoài hành lang bệnh viện, thì tôi biết, đã đến lúc tôi cho anh câu trả lời.
Tôi đã cầu xin anh cho tôi được uống thuốc mê để ít nhất tôi không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhục nhã và đau đớn ấy. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ biết sau khi thuốc mê hết tác dụng, tôi cảm thấy sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Để có được 3 tỷ và căn nhà của anh, tôi đã biến bản thân mình trở nên hèn hạ và đáng khinh. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi như địa ngục. Đêm nào tôi cũng bị ám ảnh, dày vò bởi việc bản thân đã làm và mùi thuốc mê dường như vẫn còn vương vấn khắp đâu đó quanh tôi.
Bố tôi đã được chữa khỏi, gia đình tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhưng cơn ác mộng kia biết bao giờ mới thôi ám ảnh tâm trí tôi đây?
Theo blogtamsu
Nhẫn nhục xin quay lại để "đá văng" bạn gái 1 lần thật đau đớn... Và chúng em yêu nhau chắc đến bây giờ em cũng hết tình cảm rồi, cũng được 7 tháng. Em đã tán tỉnh cô ấy và rất yêu nhau, em nghĩ là như vậy, và đối với em, cô ấy luôn là số 1. ảnh minh họa Bọn em đã "có nhau" và đó là lần đầu tiên của em, tuy em là...