Mẹ chồng bắt chọc dịch để xét nghiệm ADN, tôi quyết định phá thai để trả thù
Tôi chỉ định dọa mẹ chồng bởi muốn mình được hả dạ một phen. Nhưng cơn giận dữ không cách nào kìm xuống được khiến tôi phạm một sai lầm khủng khiếp.
Mẹ chồng ghét tôi vì tôi ở quê lên thành phố, làm bưng bê cà phê (Ảnh minh họa)
Hùng đã đưa đơn li hôn cho tôi hơn một tuần nay nhưng tôi chưa kí, tôi cũng không hề có ý định kí. Tôi không muốn Hùng bỏ tôi. Anh là người chồng mà tôi yêu thương, là người tôi muốn sống cùng cả đời này. Hùng giận lắm, anh không gọi điện cho tôi, cũng không tìm gặp tôi. Hẳn mẹ chồng tôi được một dịp hả hê vì cuối cùng, bà đã đẩy tôi ra khỏi nhà thành công, không rõ bà có xót xa không khi cháu bà đã chết rồi.
Mẹ Hùng có lí do để ghét tôi. Con trai bà là người thành phố, được học hành tử tế, còn tôi chỉ là con bé nhà quê, theo bạn bè lên phố bán cà phê. Số phận run rủi khiến tôi gặp được Hùng, được anh yêu thương và cũng chính anh đã bất chấp mọi sự phản đối của gia đình để lấy tôi làm vợ. Ngày cưới, mẹ Hùng xấu hổ với làng xóm, với bạn bè với cả họ hàng nên chỉ làm đúng sáu mâm cơm để cúng tổ tiên và hai gia đình ra mắt nhau.
Năm đó, mẹ tôi khóc hết nước mắt, khuyên can tôi chớ về làm vợ trai thành phố bởi sướng ít, khổ nhiều, cả đời sẽ ê chề vì bị người ta coi khinh, mỉa móc. Tôi không để ý đến những lời mẹ nói bởi khi ấy, tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc.
Sau khi lập gia đình, tôi ở cùng bố mẹ chồng. Biết mẹ không ưa mình nên tôi luôn cố gắng thức khuya dậy sớm, chu toàn mọi việc trong nhà những mong mẹ dần thay đổi cách nhìn về tôi. Nhưng những ác cảm ban đầu rất khó để xóa bỏ. Mẹ chồng luôn tìm cách để chỉ ra lỗi sai của tôi và khiến tôi bẽ mặt. Nếu không tìm ra lỗi, bà sẽ tự dựng lên tội cho tôi. Mẹ Hùng lấy tiền giấu dưới gối của tôi rồi hớt hải loan tin mất tiền, nhà có trộm. Tôi đứng người khi thấy mẹ moi từ trong gối tôi ra năm triệu đồng. Bà cười đắc ý. Tôi chết lặng, không giải thích được bất cứ lời nào. Hùng không quát mắng, chỉ nói: “Nếu em thiếu tiền thì nói với anh. Đừng lấy tiền của mẹ”.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu dè chừng và để ý mẹ chồng nhiều hơn. Giữa tôi và bà luôn có sự thù địch vô hình, cực kì khó chịu. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn có ngày nào đó, mẹ thay đổi cách nhìn về tôi, cởi mở với tôi hơn và có thể coi tôi như con gái của bà.
Biết mẹ mong có một người con dâu học rộng, biết nhiều, có nghề nghiệp ổn định, tôi quyết định ôn thi đại học với sự giúp đỡ của Hùng. Vì phải ôn thi và lo làm thêm kiếm tiền học nên tôi chưa vội sinh con. Hùng nói đỡ với mẹ rằng hai vợ chồng muốn kế hoạch để kinh tế ổn định rồi mới có em bé. Mẹ không vừa lòng nhưng cũng không đả động nhiều đến chuyện này. Tôi trượt đại học nên theo học hệ trung cấp ngành kế toán. Sau hai năm, tôi ra trường và xin được việc tại một công ty tư nhân.
Video đang HOT
Tiền lương của tôi không hề thấp. Thậm chí, có tháng, cộng cả thưởng, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn Hùng. Nhưng mẹ chồng không công nhận những cố gắng của tôi. Bà cho rằng trước đây, tôi làm ở quán cà phê nên quen thói “đưa mắt, trao tình” với đàn ông nên giờ tôi cũng dùng chiêu này để lấy lòng sếp và được sếp ưu ái hơn. Tôi giải thích không được nên đành mặc kệ.
Sau bốn năm lấy nhau, vợ chồng tôi quyết định có con. Kinh tế gia đình tôi đã ổn định, bố mẹ hai bên vẫn còn khỏe mạnh nên có thể giúp đỡ tôi chăm sóc con. Những tưởng đứa con sẽ là chất gắn kết giúp vợ chồng tôi gần nhau hơn, mối bất hòa giữa mẹ chồng và tôi cũng sẽ giảm đi nhưng tôi không ngờ, mọi thứ không đi theo điều tôi nghĩ mà tất cả hỏng hết.
Đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không hòa hợp được với mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Khi tôi thông báo mình đang mang thai hơn một tháng, trong nhà, chỉ có Hùng là mừng vui. Mẹ chồng tôi hững hờ đón nhận tin ấy. Mẹ Hùng bóng gió về việc bà không tin cái thai trong người tôi là máu mủ của Hùng. Bà nói, khi cái thai đủ tháng để có thể chọc dịch làm xét nghiệm ADN thì tôi phải làm ngay để tránh sinh ra nghiệp chướng.
Nghe mẹ nói vậy, tôi giận lắm. Tôi thấy tủi thân và thương cho thân mình. Từ ngày về làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng mẹ nhưng với mẹ, bao nhiêu cũng là không đủ, bà vẫn muốn tôi ra khỏi nhà dù cho tôi có mang trong mình máu mủ của con trai bà. Mới đầu, Hùng còn chịu khó vỗ về, an ủi tôi nhưng sau thì anh bỏ mặc. Hùng nói, anh đi làm đã mệt mỏi, về nhà lại phải làm quan tòa hòa giải cho mẹ chồng và tôi thì anh không làm được. Chồng tôi nói: “Mẹ có nói gì thì em cũng coi như không biết đi. Em là con dâu, chịu nhịn đi một tý là nhà cửa êm ấm”. Hùng không hiểu, ở đời, không phải chuyện gì cũng có thể chịu nhịn và không phải cứ chịu nhìn là giải quyết được mọi chuyện.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng lên tới đỉnh điểm khi tôi mang thai ở tháng thứ tư, mẹ đưa về nhà một bác sĩ, nói là chuyên gia về ADN. Mặc kệ sĩ diện và suy nghĩ của tôi, mẹ thao thao bất tuyệt hỏi chuyện bác sĩ rằng xét nghiệm ADN đứa trẻ trong bụng tôi hiện tại đã được chưa, nếu nó không phải là con của Hùng thì có bỏ luôn được không hay nhất định phải sinh ra. Mẹ còn thảo sẵn đơn li hôn và ra điều kiện với tôi, nếu đứa trẻ không phải là con Hùng, sau khi tôi sinh con ra, tôi lập tức sẽ phải li hôn. Không giữ được bình tĩnh, tôi gào lên: “Con sẽ phá ngay cái thai này cho mẹ hả lòng”. Mẹ chồng không giữ tôi lại mà gọi với theo: “Nếu cô làm thế thật thì tôi mang ơn cô quá”.
Và tôi đã làm thật. Hùng đánh tôi bất tỉnh khi biết tin. Bố mẹ ở quê vội vã lên đón tôi về, rồi tôi nhận được đơn li hôn từ chồng. Cuộc đời tôi vậy là đổ vỡ chỉ trong nháy mắt. Tôi đã sai rồi, tôi biết mình đã sai khi giết con chỉ vì sự tức giận với mẹ chồng. Giờ tôi biết phải sống thế nào khi tôi đã mất con, mất chồng. Tại sao mẹ chồng ác nghiệt với tôi như vậy? Lẽ nào kiếp trước, tôi đã nợ bà rất nhiều để kiếp này phải trả hay sao???
Theo blogtamsu
Phá thai ngay cho mẹ, thầy nói mày sinh con năm nay nhà sẽ có tang đấy con ạ!
Em là một thành viên tích cực của web, rất hay vào thăm nhà nhưng chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm thôi. Em thấy nhà mình rất đông, vui ạ. Các mẹ chia sẻ cùng nhau rất nhiều kinh nghiệm hay từ việc mang thai, sinh nở, nuôi dạy con, và cả những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu rất hay.
ảnh minh họa
Hôm nay em cũng vào đây để chia sẻ kinh nghiệm của mình , nói thế thì hơi to tát, chủ yếu là chia sẻ câu chuyện của cá nhân em thôi, chuyện lỡ sinh con không hợp tuổi.
Em sinh năm 1985, chồng em sinh năm 1984, bọn em kết hôn vào đầu năm 2011. Lúc mới cưới mẹ chồng đã cảnh báo 2 đứa không được sinh con trong năm vì không hợp tuổi. Mẹ bảo đi xem bói thầy nói nếu sinh con trong năm Tân Mão (2011) trong nhà sẽ có người chết. Mẹ lại bảo thầy bói này nói đúng lắm, ai xem cũng khen nức nở.
Bọn em nghe lời mẹ cũng kế hoạch bằng bao cao su, nhưng một lần đi chơi quên béng mất thế là em dính bầu. Em bảo chồng thì chồng nói tùy em quyết định vì con cái là lộc trời cho còn mẹ chồng thì cứ làm áp lực bắt em phải phá bỏ thai.
Phải nói giai đoạn đầu em hoang mang, lo lắng lắm vì không biết làm thế nào
Vừa sợ mẹ chồng, vừa lo lắng cái điều thầy bói nói. Em lên mạng tìm đọc các dòng tâm sự của các mẹ đã từng bỏ con mà rớt nước mắt, trong đó nhiều người bảo nếu muốn bỏ con thì bỏ sớm, để con càng lớn bỏ càng tội chưa kể để lại nhiều di chứng sau này, thậm chí vô sinh nữa. Và chỉ cần nghĩ đến đứa con trong bụng không có tội gì mà bị mẹ giết hại tự dưng em rùng mình và thấy ghê tởm bản thân mình.
Cuối cùng, tình yêu của người mẹ dành cho con đã chiến thắng tất cả. Em không nghe lời mẹ chồng quyết định giữ thai. Khi biết em cãi lời, mẹ giận em ghê lắm, không nói chuyện, không hỏi han quan tâm chăm sóc em như mới đầu về.
Thậm chí mẹ còn bắt em làm quần quật suốt, hễ đi làm thì thôi chứ ở nhà thì phải làm luôn tay luôn chân từ lau nhà, nấu cơm, giặt giũ quần áo... không được nghỉ ngơi. Đã thế mẹ còn không cho em ăn uống nhiều để tẩm bổ thai nhi, em toàn phải lén đi ăn ngoài vả cả đi khám thai. Phải nói, vừa chịu sự ghẻ lạnh của mẹ, vừa phải sống trong nỗi hoang mang lo lắng để bảo vệ con em gần như kiệt sức và muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần nhìn con chòi đạp trong bụng em lại tiếp tục cố gắng sống qua ngày.
9 tháng 10 ngày mang nặng, em sinh được một thằng cu đáng yêu, trắng trẻo giống ba như đúc. Ngày em sinh con trong bệnh viện thậm chí mẹ chồng còn không thèm vô thăm nữa các mẹ ạ, buồn và tủi thân ghê gớm!
Giờ thì con em đã được 5 tuổi rồi, trộm vía con rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh thông minh lanh lợi. Và từ ngày có con vợ chồng em làm ăn cũng rất được, mẹ chồng cũng nhận ra sự mê tín quá mức của mình nên bù đắp cho mẹ con em rất nhiều. Bà ăn chay, niệm Phật, đi chùa thường xuyên để xin chư Phật gia hộ độ trì cho con em và gia đình em luôn được khỏe mạnh.
Những lúc ngắm con ngủ, nhìn vẻ mặt thiên thần đáng yêu của con mà em hạnh phúc vô cùng. Nghĩ lại nếu lúc đó em yếu đuối, dại dột phá bỏ con thì không biết giờ em có được tận hưởng hạnh phúc này không, thậm chí cũng chẳng có con luôn ấy chứ! Em chia sẻ câu chuyện của mình để các mẹ nào nếu có rơi vào trường hợp như em thì hãy vững tin lên nhé, hãy lý trí và bảo vệ con đến cùng. Các mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ những vấn đề sau:
Tin lời bói toán mà giết hại con: Đừng làm thế, ông trời đã ban cho bạn đứa con thì bạn hãy nhận lấy và giữ gìn. Có rất nhiều lý do để cho người phụ nữ phải bỏ cái thai trong bụng, nhưng lý do không hợp tuổi là lý do khó nghe nhất. Tin lời thầy bói bỏ con thật nhẫn tâm và vô nhân đạo, mong các mẹ sẽ sáng suốt vì thấy bói không phải là thần thánh mà có thể nhìn thấy cuộc đời, tương lai của nhiều người, nếu làm được điều đó họ đã là thánh thần rồi.
Hậu quả của phá thai: Phá thai nếu không để lại hậu quả thì nó cũng sẽ khiến bạn phải ân hận, day dứt cả đời vì nhẫn tâm giết con, trừ trường hợp buộc phải đình chỉ thai. Nặng sẽ gây nhiều biến chứng, nhiễm trùng, thủng tử cung... khiến bạn mất khả năng làm mẹ.
Hiện nay vô sinh hiếm muộn nhiều: Con cái là lộc trời cho, trai hay gái đều rất quý. Em đã chứng kiến cảnh các gia đình cưới nhau 5, 6 năm mà chật vật không có con, nay lại 1 cặp vợ chồng anh chị bạn, cưới nhau như vậy là 18 năm mà làm hết các cách vẫn không có con (vào Từ Dũ khám, thụ tinh ống nghiệm, nhờ mang thai hộ, bây giờ là qua Sing chữa bệnh). Họ có tất cả, tiền bạc, địa vị, nhưng cái thiếu duy nhất là tiếng cười trẻ thơ.
Mong các mẹ sáng suốt nhé!
Theo Webtretho
Màn kịch hoàn hảo của gã người yêu sở khanh Những ngày sau đó, anh vẫn đòi quan hệ khi muốn, vẫn đều đặn cho tôi uống thuốc tránh thai sau, vẫn là lời hứa, lời xin lỗi rằng nhất định sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi và anh gặp nhau trong một lần tôi lên trường nhập học. Tôi một cô sinh viên bỡ ngỡ, lần đầu tiên bước chân ra khỏi...