Mẹ chồng 3 lần đập lợn của cháu
Không rõ mẹ kinh doanh gì mà nợ rất nhiều, bán nhà, cầm cố sổ đỏ vẫn không trả hết. Mẹ chồng tôi hay đi lễ bái.
Tôi đang phân vân không biết nên làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi 24 tuổi, lấy chồng 2 năm nay và có một bé gái. Hiện tại, gia đình tôi rất rối ren. Tôi rất lo cho tương lai của gia đình sau này.
Những tháng gần đây, gia đình tôi rất bí bách và căng thẳng. Chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, nhà có thêm em chồng đang học đại học và bà cụ. Chồng tôi năm nay cũng đã 31 tuổi. Mỗi lần họp gia đình là một lần stress vì cô chú và bố mẹ chồng tôi luôn kêu khổ sở, vất vả khi hai vợ chồng tôi không kiếm ra nhiều tiền. Và hiện nay, mẹ chồng tôi đang nợ một khoản tiền rất lớn. Trong khi bố chồng tôi đã nghỉ hưu và mẹ chồng tôi hay đi lễ bái.
Ngày mới về làm dâu, tôi mới tốt nghiệp. Quê tôi cách xa nhà chồng mất nửa ngày đường. Gia đình hai bên đồng ý cho cưới rồi mới xin việc cho tôi nhưng tôi lỡ có bầu và ở nhà chăm con. Chồng tôi mỗi tháng lương được 4 triệu đồng nên bố mẹ đẻ tôi vẫn thường xuyên gửi tiền cho tôi vì tôi là con một nên cũng có điều kiện.
Chuyện gia đình chồng tôi căng thẳng cũng đã hơn chục năm nay và bây giờ như cốc nước chực tràn. Bố mẹ chồng tôi luôn làm việc độc lập. Mẹ kinh doanh gì, bố chồng tôi cũng không quan tâm cho đến khi vỡ nợ. Mẹ chồng tôi đeo đẳng nợ được hơn chục năm nay mà không dứt nổi. Nhà bao nhiêu đất cát, bố chồng tôi đem bán để trả nợ. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ đều nói là đã hết nợ và không kinh doanh gì nữa nhưng đâu lại vào đấy. Ba năm trước cũng vỡ nợ và bán thêm nhà. Nhà này bố chồng cho chồng tôi ở riêng. Cách đây 1 năm thì bán luôn mảnh đất ở cạnh nhà và gần đây nhất là bán thêm mảnh vườn hơn 100m2 sau nhà, vay thêm nhà bác hơn 300 triệu. Nhà chồng tôi ở Hà Nội.
Vợ chồng tôi cứ có chút tiền là bà lại vay.
Video đang HOT
Những tưởng mẹ trả hết nợ nên bố chồng tôi cũng nhẹ lòng, Nhưng nào đâu biết vì vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ nên dù tôi không giúp được nhiều nhưng có bao nhiêu tiền, tôi cũng giúp mẹ trả nợ. Tiền cưới, rồi vàng và tiền bố mẹ đẻ tôi cho, mẹ chồng tôi cũng lấy. Mỗi tháng chồng được lương, mẹ chồng tôi cũng hỏi mượn. Tôi luôn động viên chồng rồi mẹ hết nợ, nhà mình sẽ vui vẻ như xưa. Nhưng không, ngần đấy không là gì. Mấy tháng trước, mẹ tôi còn hỏi mượn mẹ đẻ tôi 20 triệu nhưng không trả. Mẹ đẻ vì thương tôi nên đã biếu luôn cho mẹ chồng số tiền đó. Vài ngày sau, mẹ chồng nói chuyện với tôi, muốn hỏi vay nhà tôi 200 triệu. Tôi và chồng chỉ quanh quẩn ở nhà vì đầu tháng mẹ đã vay tiền, thậm chí đến tiền mua đồ cho con, tôi để dành thì mẹ cũng hỏi vay trước để mua quà cho cháu.
Tôi sẵn sàng chịu khổ, tôi nấu cơm, rửa bát, lo cơm cho bà cụ để mẹ chồng tôi lo công việc. Tất nhiên mọi việc đều được giấu kín cho đến khi bố chồng tôi gọi chúng tôi để nói chuyện rằng chúng tôi chỉ biết ăn rồi ngủ, không lo lắng cho gia đình, coi nhà này như ở trọ mà không đóng góp gì. Chồng tôi lớn tuổi mà không biết làm ăn. Tôi muốn nói ra tất cả nhưng chồng tôi không cho vì sợ bố mẹ sẽ cãi nhau. Tôi quyết định không cho mẹ chồng mua đồ cho con nữa và tôi cũng không cho vay thêm tiền. Nhưng tiền con được lì xì, được mọi người mừng tuổi, mẹ chồng cũng lên vay. Cứ thấy đồng nào là vay hết luôn, không cần biết chúng tôi cần tiêu gì và đã 3 lần đập lợn tiết kiệm của con tôi.
Về phần chồng tôi, công việc bây giờ là do chú ruột xin cho nên muốn nghỉ cũng không được, muốn tìm chỗ lương khá hơn cũng không xong. Vì sĩ diện, không muốn mất mặt chú nên bố tôi van xin chồng tôi đừng bỏ việc. Vậy mà thỉnh thoảng rượu say, ông lại trách chồng tôi kém cỏi, không giúp đỡ gia đình.
Bây giờ, mỗi tháng cứ vài người đến thu lãi. Tôi cưới được một năm mới được đi đăng ký kết hôn vì mẹ chồng đem sổ hộ khẩu cầm cố. Xe của chồng tôi cũng đã bị bà đem đi đặt. Con gái tôi nay đã 9 tháng mà không làm được giấy khai sinh vì chủ hộ là mẹ đã đem sổ hộ khẩu đi cầm, tôi chưa được nhập hộ khẩu. Nhà chúng tôi đang ở cũng không có sổ đỏ luôn.
Tôi thấy lo cho tương lai gia đình tôi vì tài sản bây giờ là căn nhà không có sổ đỏ này. Tôi muốn đi làm nhưng ông bà không chịu trông con giúp. Gửi trẻ cũng không cho gửi vì con còn bé. Tôi muốn về quê tôi để đi làm vì bố mẹ chồng không có khả năng xin việc cho tôi, trong khi tôi đã có một suất làm tại ngân hàng quê nhà mà cũng không được vì làm mất mặt gia đình. Dù giờ đây, tôi cương quyết không để mẹ chồng tôi lo lắng cho vợ chồng tôi nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đưa mẹ ít tiền, còn tôi lại phải xin tiền bố mẹ đẻ để chi tiêu.
Còn việc nuôi dạy con, thật rất khó xử và dung hòa vì bố mẹ chồng rất chiều cháu, chỉ muốn làm theo ý ông bà. Thêm nữa như chồng tôi, em gái chồng tôi, dù đã lớn cả nhưng không phải và không biết làm gì. Bát cũng bố chồng rửa, cơm thì mẹ chồng nấu. Nay tôi làm dâu, tôi đảm nhiệm. Còn tôi thì muốn con tôi tự lập chứ không dạy con như cách của ông bà. Tôi muốn ra ngoài, dù hai bàn tay trắng để tự lập. Tôi không muốn mang tiếng ăn bám nhưng chồng tôi vì được bao bọc từ bé nên không biết phụ vợ việc nhà. Nếu ra ngoài, chồng tôi không chịu được khổ thì chắc cũng chẳng nhẹ lòng được.
Theo Ngoisao
Em là nắng, còn anh không thích nắng
Anh biết tình cảm của em dành cho anh và thực ra đã có lúc anh cảm thấy mình rất thích em, như một cơn say nắng. Tuy nhiên anh lại không thích nắng.
Tôi biết anh khi anh đã có người yêu. Nhưng có hề gì, chưa cưới thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi quyết tâm hạ gục một giai ngon lành, lịch lãm và thành đạt như anh. Anh là người rất cởi mở nên không khó để làm quen và bắt chuyện với anh. Anh cũng rất rõ ràng khi tỏ tín hiệu cho tôi thấy anh có người yêu ngay từ đầu. Tôi càng điên cuồng muốn có anh hơn bởi anh thật đàng hoàng quá. Và với những người đàn ông thế này thì tôi phải có chiến thuật.
Đầu tiên, tôi chỉ tiếp xúc với anh đúng như một người bạn, người em bé nhỏ. Có chuyện vui tôi gọi điện khoe anh, có chuyện buồn, tôi cũng tìm bằng được anh để chia sẻ. Tôi cũng tìm cách tiếp xúc với chị người yêu của anh để tìm hiểu đối thủ xem chị ấy là người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu gì. Cá nhân tôi đánh giá chị cũng bình thường thôi nên càng tự tin hơn.
Trong tình yêu, người ta không thể hạnh phúc mãi, kiểu gì cũng có lúc sóng gió u ám. Và tôi quyết tâm làm "nắng" của anh trong những ngày u ám đó để rồi dần dần giành anh về phía mình.
Sau những lần được tôi sưởi ấm, anh cuối cùng vẫn vỗ về cái "ngày mưa" của anh. (Ảnh minh họa)
Anh rất kín tiếng về chuyện tình cảm nhưng chị thì không. Cứ vào Facebook của chị là biết ngay hôm ấy anh chị có cãi nhau hay không, thậm chí cãi nhau về cái gì. Khi có cái bản tin dự báo thời tiết chuẩn như thế thù công việc làm "nắng" của tôi quá đơn giản. Tôi sẽ tìm cách gặp anh, mua quà cho anh "chẳng nhân ngày gì cả" rồi xoa dịu bầu trời đang u ám của anh. Tôi vô cùng hí hửng khi thấy anh vui lên rõ, và càng sung sướng hơn khi trong một vài ngày "mưa" anh chủ động rủ tôi đi cà phê. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế.
Trong một thời gian khá dài. Anh vẫn coi tôi như cô em gái bé nhỏ và sau những lần được tôi sưởi ấm, anh cuối cùng vẫn vỗ về cái "ngày mưa" của anh. Và tồi một hôm thời tiết bình thường, anh gọi tôi đi cà phê, khoe với tôi rằng anh chị đã ấn định ngày cưới và tôi là người đầu tiên anh báo tin. Khỏi phải nói tôi đã thất vọng đến mức nào. Không kiềm chế được, tôi nói tuốt tuồn tuột những suy nghĩ của tôi với anh. Anh im lặng lắng nghe, không chút ngạc nhiên bối rối. Rồi anh chỉ nhỏ nhẹ. " Anh biết tình cảm của em dành cho anh và thực ra đã có lúc anh cảm thấy mình rất thích em, như một cơn say nắng. Tuy nhiên anh lại không thích nắng. Nắng rất đẹp và ấm áp trong mùa Đông nhưng mùa Hè thì nắng sẽ như thế nào? Có thể anh cũng chỉ là nắng mùa Đông của em mà thôi, em hiểu chứ?".
Tôi ngẩn người, anh đã nói đúng. Anh với tôi cũng chỉ có lẽ cũng chỉ là một thứ ánh sáng lóa mắt và tình yêu thật sự thì luôn có những ngày mưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Bắt cá hai tay' phải làm sao? Mình luôn coi thường những người bắt cá hai tay và tự nhủ không bao giờ mình gặp phải trường hợp như vậy. Thế nhưng... Mình gặp và yêu anh tròn hai năm. Bên anh mình thấy rất hạnh phúc nhưng cũng thật nhiều sóng gió. Trước đây anh với mình có nhiều điểm khác biệt, nhưng anh đã thay đổi qua rất...