Mẹ chỉ muốn ôm con một xíu thôi nhưng không dám
Nhớ lắm, tôi nhớ lắm mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng chẳng thể nào lại gần. Tất cả đã quá xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện anh và con nữa…
Chào mọi người, tôi biết nếu viết những dòng tâm sự này ra, chắc hẳn mọi người sẽ chửi rủa tôi không tiếc lời. Thế nhưng tôi không thể kìm lòng mình được khi rơi vào tình cảnh đau khổ này.
Tôi đã có hai đứa con với chồng cũ nhưng vì lỗi lầm của bản thân mà tôi đánh mất tất cả. Chồng tôi giờ đã lấy vợ mới và có thêm đứa con riêng với cô ấy, con tôi cũng theo bố sống cùng mẹ hai.
Tôi nhớ con, nhớ mùi tóc, mùi mồ hôi… của con lắm nhưng chẳng thể lại gần. Ảnh minh họa.
Bây giờ tôi chỉ biết đau khổ, ăn năn với những lỗi lầm mình gây ra mà thôi. Tôi thèm lắm một cái ôm, hít hà mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng mọi thứ đã quá xa rồi.
Tôi lấy chồng cách đây gần 8 năm, khi ấy tôi đang còn học trung cấp và ra trường không xin được việc. Còn chồng tôi làm ở một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Gia đình tôi và anh đều nghèo khó nên chúng tôi tự thân vận động ở nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, vì tôi chưa xin được việc làm, chồng tôi động viên tôi học tại chức đại học rồi sẽ cố gắng xin cho vào làm cùng công ty anh. Rồi từ đó, những ngày nghỉ lễ của mọi người là ngày chồng tôi bươn chải kiếm sống để nuôi tôi ăn học và chỉ trả những sinh hoạt phí hằng ngày.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi tôi mang bầu và sinh con. Lúc đó, tôi đã học xong nhưng vẫn chưa có việc làm. Còn anh càng nhận thêm nhiều việc về hơn. Buổi tối sau khi tắm rửa, ăn uống là anh lại ngồi vào bàn làm thêm.
Còn Thứ 7, Chủ nhật nào anh cũng mang ba lô ra ngoài, hôm đi dịch thuê, hôm lại làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài ở nội thành. Chính vì sự nỗ lực hết sức của anh mà thời gian đó, dù lương ở công ty chỉ khoảng 6-7 triệu nhưng tiền kiếm thêm của anh hàng tháng phải cả chục triệu đồng, đủ cho mẹ con tôi chi tiêu mà không phải đắn đo gì như những người tỉnh lẻ xa quê khác.
Tôi thời gian đó cảm động và thương anh lắm. Có lẽ tôi may mắn khi từng được làm vợ anh, được cùng trải qua những ngày gian khó cùng anh. Thế nhưng chỉ vì phút sai lầm, tôi đã đánh mất tất cả.
Video đang HOT
Sau khi con trai của chúng tôi đi lớp, chồng tôi đã xin cho tôi vào làm cùng công ty như đã hứa trước đây. Tôi được làm ở bộ phận hành chính, ngay gần phòng của sếp.
Vì là lính mới nên ngày nào tôi cũng bị “ma cũ” bắt phải dọn rửa cốc chén, lau bàn, pha trà cho sếp. Chính vì những ngày đầu đó mà sếp đã để ý đến tôi. Rồi có lần vào giờ trưa, sếp đề nghị tôi cùng đi tiếp khách. Vì ngại ngần và cũng suy nghĩ là nhân viên phải làm theo sự chỉ đạo của sếp nên tôi đồng ý đi theo.
Đi một lần, rồi cứ thế những dịp khác, tôi lại được gọi đi cùng. Rồi tôi bắt đầu có ý nghĩ so sánh giữa sếp và chồng mình. Một bên tôi chỉ việc bước vào xe sang là được đến những nơi sang trọng, được ăn những món sơn hào hải vị, được nghe những người đàn ông giàu có khen đẹp. Còn với chồng tôi, tôi chỉ là cô vợ, là mẹ của đứa con anh ấy và ngày nào về cũng phải phụ vụ cơm nước, mệt mỏi chăm con.
Rồi tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông giàu có mà tôi quen biết sau những lần đi tiếp khách cùng sếp. Đi với người đàn ông đó, tôi được chiều như bà hoàng. Tôi được sắm những bộ cánh hàng hiệu, những sợi dây đắt đỏ. Tôi như con thiêu thân dâng hiến cho người đàn ông đó sau những lời nói mật ngọt, để rồi tối ngày đi với ông ta, bỏ bê con cái cho một mình chồng tôi ở nhà.
Rồi cũng đến ngày chồng tôi phát hiện ra. Trước đây, nhiều lần thấy tôi xúng xính váy áo, chồng tôi đã nhắc nhở bảo tôi nên cẩn trọng nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai hết. Bởi với tôi, khi đó anh chỉ là người đàn ông nghèo hèn, kém cỏi, thua xa người tình giàu có của tôi.
Biết sự thật, chồng tôi dằn vặt, trách mắng rồi tuyên bố: “Tôi cho cô một cơ hội. Nếu còn muốn sống cùng con thì ngay lập tức cắt đứt quan hệ và nghỉ việc. Còn không chúng ta ra tòa”.
Tôi lúc đó không mảy may suy nghĩ đã ký luôn vào đơn ly hôn và hai tháng sau, chúng tôi đường ai nấy đi.
Từ ngày con ở cùng với bố, tôi không còn phải sớm hôm lo lắng cho con nữa. Những ngày đầu, tôi cảm thấy mình càng nhẹ nợ và sớm hôm bên người tình già.
Rồi tôi có thai, ông ta vội vã phủi sạch mọi thứ, ép tôi nghỉ việc, cắt đứt quan hệ và ném cho tôi một xấp tiền bảo đi giải quyết hậu quả. Tôi chưng hửng khi đang được cưng chiều đột nhiên bị đá đi như quả bóng như vậy. Đau đớn, dằn vặt một tuần, rồi tôi quyết định đi phá bỏ cái thai.
Tôi phải làm sao lúc này đây, xin hãy cho tôi lời khuyên. Ảnh minh họa.
Sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong đau khổ. Tôi nhớ con, nhớ người chồng cũ vô cùng nhưng… anh đã lấy vợ mới sau 1 năm ly hôn. Nhìn anh hạnh phúc bên người đàn bà khác, tôi không nỡ lòng nào. Tôi muốn được quay về ôm con để thỏa nỗi nhớ nhưng không còn mặt mũi nào nhìn con nữa.
Nhớ lắm, tôi nhớ lắm mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng chẳng thể nào lại gần. Tất cả đã quá xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện anh và con nữa. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo PNVN
"Sao mẹ chỉ ôm em mà không ôm con, hay là vì con không có tay?" và câu chuyện vừa phẫn nộ vừa đáng thương phía sau
Nhìn mọi người vây quanh em trai nó, âu yếm em trai nó. Nó mon men lại gần liền bị Thùy quát vào trong phòng chơi. Hình như sự xuất hiện bất thường của nó khiến Thùy thấy xấu hổ vậy.
Sau hai năm chờ đợi, mong mỏi, uống không biết bao nhiêu thuốc thang do mẹ chồng tẩm bổ cho, cuối cùng thì Thùy cũng đã mang thai. Tin vui này không chỉ là bất ngờ của Thùy mà còn là bất ngờ với cả gia đình. Lúc nhận tin, Thùy còn ôm tay bác sĩ run rẩy hỏi đi hỏi lại rằng có đúng là Thùy đã có thai rồi không.
Thùy được mọi người hạ lệnh phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên như lúc chưa chồng ấy. Còn phải ăn uống tẩm bổ bao nhiêu thứ để cho đứa trẻ trong bụng được khỏe mạnh. Tháng thứ 3, mọi người giục giã Thùy đi siêu âm xem đứa trẻ là trai hay gái. Nhận được tin đứa trẻ là con trai, Thùy mừng lắm. Nhưng ánh mắt bác sĩ nhăn lại bỗng khiến Thùy thấy lo lắng:
- Có chuyện gì vậy bác sĩ? - Thùy ngập ngừng
- Cái thai hình như bị dị tật khiếm khuyết cơ thể. Tôi không siêu âm thấy tay cháu đâu. Nhưng nên đợi thêm 1, 2 tuần nữa để chuẩn đoán rõ ràng hơn.
Thùy chết lặng, khiếm khuyết cơ thể ư? Thùy về nhà nhưng không dám nói chuyện này với ai, kể cả với Tú, chồng Thùy. Thùy chỉ nói đứa trẻ là con trai mà thôi. Nghe đến tiếng con trai, bố mẹ chồng Thùy, Tú, sung sướng nhảy cẫng lên. Suốt hai tuần trời, Thùy mất ăn mất ngủ chờ đợi kết quả. Thùy có âm thầm đi chùa để cầu mong trời phật từ bi phù hộ cho con mình nữa. Nhưng trời không thấu lòng người.
- Đứa trẻ bị dị tật không tay còn lại nó hoàn toàn khỏe mạnh. Giữ hay bỏ, cô hãy về bàn với gia đình đi.
Thùy chết lặng, khiếm khuyết cơ thể ư? (Ảnh minh họa)
Thùy gần như ngất lịm khi nghe câu nói ấy. Hy vọng trong Thùy sụp đổ. Thùy không muốn tin vào những lời bác sĩ nói đâu. Thùy không về nhà luôn mà lang thang ra ngoài bờ hồ. Cơn gió lạnh đầu mùa làm Thùy thấy tê tái. Tiếng khóc của đứa trẻ đâu đó vọng lại. Nhìn xuống chiếc bụng bầu đang nhô lên của mình, Thùy rơi nước mắt. Đứa con này, Thùy phải vất vả lắm mới có được. Không lẽ vì con không co tay mà Thùy bỏ con ư? Nhiều người họ biết con họ bị thiểu năng, vẫn cứ chấp nhận sinh con đấy thôi. Thùy giấu mọi chuyện, không nói ra. Cho đến khi sinh nở...
Bế đứa cháu đích tôn trên tay, mẹ chồng Thùy ngất lịm. "Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ" - Tú hét lên. Trong phòng sinh, Thùy vẫn chưa tỉnh. Mọi người biết chuyện Thùy giấu diếm nên ghét bỏ Thùy ra mặt. Còn Thùy, chịu sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, bỗng thấy hận con. Nếu không vì nó, Thùy sẽ không bị thế này. Thùy thuê người chăm con, vắt sữa cho con bú chứ không cho nó bú trực tiếp. Và cũng từ đó, Thùy không bao giờ ôm nó.
Nhận ra mình không có tay lúc biết nhận thức, thằng bé buồn lắm. Nó lầm lì, ít nói hơn. Nhưng đi học, các bạn rất thương và cô giáo khen nó rất giỏi, rất thông minh. Chuyện ấy cũng chẳng làm Thùy thấy vui lên được. Còn Tú, thấy con như vậy, gần như cũng không quan tâm gì. Chỉ thi thoảng nó khoe thứ gì đó thì xoa đầu nó khen ngoan.
Thùy lại mang thai. Cái thai lần này vẫn là con trai và chắc chắn không dị tật làm Thùy và Tú mừng lắm. Mong đợi từng ngày con ra đời. Và thằng bé vẫn không được lại gần bố mẹ. Người nó tiếp xúc nhiều nhất là bà giúp việc.
Nói xong, thấy Thùy trợn mắt nhìn nó, nó sợ hãi xin phép đi ngay về phòng. (Ảnh minh họa)
Nhìn mọi người vây quanh em trai nó, âu yếm em trai nó. Nó mon men lại gần liền bị Thùy quát vào trong phòng chơi. Hình như sự xuất hiện bất thường của nó khiến Thùy thấy xấu hổ vậy. Nhìn thằng bé lầm lũi về phòng, vốn đã nhỏ bé, khi thiếu mất đi đôi tay, nó lại càng nhỏ bé hơn.
Nhưng thằng bé tự lập lắm, có vẻ trời cũng thương không cho nó đôi tay nhưng cho nó đôi chân linh hoạt. Nó tự gấp được quần áo, tự xúc ăn và tự tắm được cho mình. Thùy và Tú hình như chẳng biết những điều đó, luôn nghĩ nó là phế nhân. Cho đến một ngày...
Nhìn Thùy ôm ấp, hôn lên má, cưng nựng em trai nó, nó bất giác lại gần, ngập ngừng:
- Sao mẹ chỉ ôm em mà không ôm con, hay là vì con không có tay.
Nói xong, thấy Thùy trợn mắt nhìn nó, nó sợ hãi xin phép đi ngay về phòng. Lúc ấy, Tú bước ở bên ngoài vào hốt hoảng báo tin tranh của thằng bé được gửi đi triển lãm thành phố khiến Thùy thất kinh. Thằng bé không có tay, nó vẽ tranh bằng gì cơ chứ. Nhìn xuống đôi chân xương xương, nhiều vết chai sần của thằng bé, cả Tú và Thùy đều rơi nước mắt. Có lẽ cả Tú và Thùy đã quá sai lầm. Sai lầm ngay từ khi thằng bé chào đời đã không yêu thương nó. Nó vẫn là máu mủ, là ruột thịt của vợ chồng Thùy kia mà. Nó không có tay nhưng đâu phải lỗi của nó.
Mai/ Theo Thể thao xã hội
"Mẹ đặt em xuống, ôm con một lúc được không, con nhớ mẹ lắm!" Thốt ra xong câu nói đó, mặt Như cúi gằm xuống, mắt đỏ hoe. Chị ngưng lại hành động âu yếm Long. Còn anh, anh ngây ra như tượng. Từ lúc có Long, anh chị gần như chỉ chú tâm vào Long. (Ảnh minh họa) - Chúc mừng anh chị nhé! Con gái đầu lòng. Câu nói đầy sự hớn hở của bác...