Mẹ chết lặng khi biết nguyên nhân đứa con ngoan hiền, học giỏi bị nhiễm HIV
Để em kể cho các mẹ nghe câu chuyện của một chị gần nhà chồng em. Hoảng hồn luôn á, em nghe còn sợ mà, nên chị kia muốn chết lên chết xuống mấy tuần nay.
ảnh minh họa
Em về làm dâu nhà chồng cũng ít qua lại hàng xóm, em chỉ chơi duy nhất 1 chị gần nhà tuy chị kia lớn tuổi hơn em nhiều nhưng cũng do làm dâu xa nhà, đồng cảnh ngộ nên tự nhiên lại chơi với nhau. Chị hơn em tới hơn 10 tuổi, lại lấy chồng sinh con sớm nên giờ con trai đầu của chị sắp vào đại học rồi. Cả hai vợ chồng chị đều là dân trí thức, dạy con rất kỹ càng, theo sát sao chuyện học của con, ba chồng chị là hiệu trưởng trường cấp 3 về hưu, mà chỗ em trường đó danh giá lắm nên ông có tiếng lắm, ông rất khó tính, rất coi trọng chuyện học hành đỗ đạt, ai mà không có bằng đại học thì đừng hòng bước vào nhà ông, theo lời má chồng em kể như thế. Xóm hay bảo ông ấy hách dịch nên hầu như không ai tiếp xúc nhiều cả, nhà ông thì lúc nào cũng kín cổng cao tường, may có chị tính tình xởi lởi có qua lại hàng xóm nhưng cũng sợ ông nên không dám nói chuyện nhiều.
Chị cũng kín tiếng, mãi hôm kia gặp chị ngoài chợ, thấy chị thất thiểu, mặt mày bơ phờ, em đến gần gọi mãi chị mới nghe thấy, như người mất hồn ấy.Bỗng nhiên chị trào nước mắt bảo “chị khổ quá, làm sao chị sống nổi đây!”, làm những người xung quanh nhìn quá trời, em lật đật lôi chị đi ra quán nước mía gần chợ.
Đến quán chị ngồi khóc không sao dừng lại được, theo kiểu ức chế quá, chịu đựng nhiều quá giờ mới có chỗ để trút ra. Em cứ ngồi im đó thôi, mãi sao chị mới cất tiếng “Con trai chị, thằng H. nó bị HIV…”, chị nấc lên không nói được gì nữa. Còn mình cũng ngồi chết lặng theo chị, mãi sao mới lên tiếng được “Thằng H., cái thằng ngoan hiền vậy mà bị HIV sao, chị có nhầm không?”, chị bảo không nhầm đâu, vì chị đã đưa con trai đi đến nhiều nơi khác nhau làm xét nghiệm rồi mà vẫn cho y kết quả à. Chị bảo chị vẫn chưa nói cho nhà chồng biết vì chị sợ… chị sợ chị sẽ không sống được ở nhà chồng, mà chính con trai chị cũng bị nhà bên nội ghẻ lạnh, xa lánh, làm sao mà chị chịu nổi. Nhiều đêm, chị thức trắng, nước mắt lăn dài khi nghĩ về tương lai tăm tối của gia đình.
Sau đó, chị kể toàn bộ câu chuyện vì sao con chị bị nhiễm HIV, để em kể lại cho các mẹ nghe làm kinh nghiệm dạy con nha, nhất là các mẹ có con trai nha!
Mấy tháng trước, con trai chị xin phép bố mẹ đi tham gia hiến máu nhân đạo cùng một số bạn bè. Chị vui vẻ đồng ý và cũng không để tâm gì đến. Thời gian sau đó, chị thấy con trai lo lắng, thất thần. Chị gặng hỏi, H. cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm máu. Khi con trai chìa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho chị xem, chị tưởng tim mình ngừng đập, phải cố gắng lắm chị mới không gục ngã bởi dòng chữ: Dương tính HIV. Hàng ngày, vợ chồng chị luôn kèm cặp con rất sát sao. Trong mắt anh chị, con không biết gì ngoài việc học. Nghi ngờ kết quả xét nghiệm ban đầu nhầm lẫn, chị đưa con đi kiểm tra lại ở nhiều nơi. Nhưng rồi chị tuyệt vọng khi ở đâu kết quả cũng vẫn là dương tính.
Video đang HOT
Ngồi cùng con trong trung tâm phòng chống AISD, chị bàng hoàng khi nghe những chia sẻ của con với người tư vấn viên. Đúng là con trai chị chú tâm học hành, chưa bao giờ hút chích. Tuy nhiên, đứa con trai chị vẫn luôn nghĩ là ngoan hiền đã từng quan hệ tình dục với 3 cô bạn gái khác nhau. H. “vượt rào” lần đầu tiên vào cuối năm lớp 9 trong một lần đi sinh hoạt ngoại khóa với cô bạn cùng lớp. Đến lớp 10, H. và cô bé ấy chia tay. Trong 3 năm trở lại đây, H. có thêm 2 mối tình nữa. Một trong 3 cô bạn gái của H. từng có người yêu nghiện ma túy. Theo phỏng đoán, có thể chính cô bé này đã lây bệnh cho H..
Chị nói bấy lâu nay, vợ chồng chị chỉ ráo riết nhắc nhở con cái chuyện học hành. Trong câu chuyện với con, những vấn đề liên quan đến tình dục, giới tính chị lại luôn né tránh. Chị không ngờ chính vì sự thiếu hiểu biết, đứa con trai yêu quý của chị đã nhiễm HIV. Bây giờ, dẫu chị có trách cứ bản thân cũng không thể thay đổi được gì nữa. Chị sẽ gắng bình tâm, để đi cùng con trong cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ này. Cô gái nhiễm HIV cầm kim tiêm đâm người đi đường.
Em nghe xong mà rụng rời tay chân các mẹ ạ, vì em cũng có con trai đây, tuy con mới 2 tuổi thôi nhưng em rất lo lắng khi nghĩ đến việc dạy con nên người khi con đến tuổi nổi loạn, làm sao vừa để con tự do phát triển, tự do làm điều mình thích mà vẫn không sa ngã, không làm hỏng cuộc đời mình. Em nghĩ những ai làm cha mẹ cũng có nỗi lo này như em. Bởi vậy, các mẹ không những quan tâm chuyện học hành của con thôi, mà còn phải quan tâm đến tình cảm, tâm sinh lý của con nữa. Em nghĩ khi con đủ lớn, đến giai đoạn tìm hiểu về giới tính, về sex, tò mò về các bộ phận sinh dục thì các mẹ nên thẳng thắng trò chuyện và giải đáp các thắc mắc của con, không được né tránh nhé. Hoặc các mẹ có thể tìm mua những quyển sách về giới dục giới tính cho con đọc, con có thắc mắc chỗ nào thì các mẹ giải thích thêm. Vì em quan niệm rằng, và cũng rút ra từ chính kinh nghiệm của mình, trẻ thường sẽ càng tò mò về những điều cha mẹ cấm kỵ, tâm lý nổi loạn thì càng cấm trẻ sẽ càng làm, và bất cứ khi nào có cơ hội trẻ sẽ làm thử điều đó, vì cha mẹ không thể bên con 24/24 được.
Các mẹ nhớ nhé, không né tránh, không cấm cản. Em không theo trường phái cấm con tuyệt đối không được quan hệ yêu đương trước hôn nhân, vì chuyện đó rất khó, em chỉ quan niệm dạy con tình dục an toàn, và hãy sẵn sàng cho chuyện đó, khi nào thật sự muốn và có trách nhiệm về những việc đã làm, vậy thôi. Em thấy nhiều cha mẹ dạy con kiểu “để không có thai thì không quan hệ”, còn em nghĩ thay vì dạy như thế thì hãy nêu ra cho trẻ những hậu quả khi mang thai ở tuổi vị thành niên, tương lai, tuổi trẻ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, rồi tác hại của việc nạo phá thai là như thế nào, và nếu quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa như thế nào, mà kinh khủng nhất là căn bệnh thế kỷ HIV. Hãy nên dạy trẻ tình dục an toàn, cũng như các biện pháp phòng tránh khi quan hệ là rất cần thiết các mẹ nhé!
Theo Webtretho
Người mẹ bệnh nặng bật khóc nức nở khi đứa con chào đời xuất hiện "thứ ấy" trên người khiến ai cũng phải nghẹn ngào
Và rồi, bỏ mặc sự đau đớn, chị lại cười, cười như điên dại rồi bật khóc nức nở khi bác sĩ trao cho cho chị với "thứ ấy" vương đầy trên đầu nó.
Chị mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi bước lên xe dâu về làm vợ anh mang theo bao nhiêu ước vọng. Một gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ ngoan ngoãn, chị không mong giàu, bởi mong giàu có thì chị đã không lấy anh. Chị chỉ cần đủ ăn đủ mặc, có được một người chồng thương yêu, hiểu mình, chia sẻ cùng mình những niềm vui cũng như an ủi mình những lúc mình buồn. Và chị nghĩ, chị chọn anh chính là sự lựa chọn chính xác nhất.
Sau khi kết hôn, chị cùng anh chung sống trong một căn hộ nhỏ. Tiếng cười hình như chưa bao giờ ngớt trong căn nhà nhỏ ấy. Nhiều khi chị còn trêu trọc anh:
- Sao chúng mình không cãi nhau anh nhỉ? - Chị nhí nhảnh
- Gớm, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhớ còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian kiếm chuyện mà cãi nhau cơ chứ. - Anh véo mũi chị đến yêu
Công việc của anh chị cho thu nhập khá ổn, đủ tiêu, đủ tiết kiệm cho kế hoạch lớn. Chị muốn sinh con luôn. Và cái giây phút thấy chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót, chị thay vì cười lớn thì lại bật khóc nghẹn ngào. Chị không ngờ duyên phận mẹ con lại đến với chị nhanh đến thế. Báo tin đó cho anh, anh không hét lên sung sướng mà mỉm cười ôm chặt lấy chị:
- Cảm ơn em!
Ba từ đó như như tiếng sét kinh hoàng, đốt cháy, thiêu rụi tất cả tương lai phía trước của chị. (Ảnh minh họa)
Cách anh chị biểu lộ tình cảm với nhau không hề lãng mạn, bay bổng, hay cuồng nhiệt, đầy phấn khích, nó nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng chạm được tới tận những ngóc ngách nhỏ nhất của trái tim.
Cái thai sau lần siêu âm đầu rất ổn, mọi thứ về chị cũng bình thường. Nhưng đến tháng thứ 3 của thai kì, chị luôn thấy đau tức ở lồng ngực. Lại nghe mọi người nói, cơ thể phụ nữ khi mang thai thay đổi rất nhiều nên chị nghĩ rằng mình cũng vậy. Cho đến một ngày...
Chị đau lắm, đau đến mức muốn ngất xỉu. Gọi xe đến bệnh viện. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi kết quả với chị dài đằng đẵng như 3 năm vậy. Bác sĩ nhìn chị với ánh mắt lo lắng. "Ung thư vú"...
Ba từ đó như như tiếng sét kinh hoàng, đốt cháy, thiêu rụi tất cả tương lai phía trước của chị. Chị yêu cầu được làm xét nghiệm lại vì chị nghĩ có sự nhầm lẫn. Bệnh tật gì tại sao lại đến đột ngột như vậy chứ. Rồi chị khóc, khóc như một đứa trẻ. Ung thư đồng nghĩa với việc chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Không chỉ có như thế, điều chị lo sợ nhất chính là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con của chị.
Và rồi, bỏ mặc sự đau đớn, chị lại cười, cười như điên dại rồi bật khóc nức nở khi bác sĩ trao cho cho chị với "thứ ấy" vương đầy trên đầu nó. (Ảnh minh họa)
Chị không muốn nhập viện, chị sợ mùi thuốc nhưng bác sĩ nói nếu chị không nhập viện, chị sẽ mất trước khi có thể mổ sớm bắt con. Vì con, chị phải tự tiếp thêm sức mạnh cho mình. Chị gồng mình chịu đựng những cơn đau, chị không sử dụng xạ trị. Bởi xạ trị sẽ dọa đến tính mạng của con chị. Nhìn người mẹ nghị lực ấy cắn chặt môi đến bật máu vị đau đớn mà ai cũng rơm rớm nước mắt. Chị trụ được tới tháng tới tháng thứ 7 thì ...
Chị bị suy tim cấp, buộc phải sử dụng hóa chất để giữ lấy tính mạng. Nhưng đứa con chưa đủ tuần, không thể mổ đưa con ra được. Chị buộc phải chấp nhận đánh đổi. Chị cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với con chị. Đợt hóa chất thứ nhất kết thúc được hai tuần thì chị được chỉ định mổ bắt con. Thuốc thang kéo dài công với đợt hóa chất mới nhất khiến chị lo sợ con chị sẽ bị ảnh hưởng...
Và rồi, bỏ mặc sự đau đớn, chị lại cười, cười như điên dại rồi bật khóc nức nở khi bác sĩ trao cho cho chị với "thứ ấy" vương đầy trên đầu nó.
- Con tôi có tóc, mọi người ơi con tôi có tóc...
Câu nói nghe thì quá đỗi bình thường với những bà mẹ khác nhưng với người bệnh nặng như chị thì nó là câu nói đặc biệt, là niềm hy vọng mà chị đã quá mong mỏi. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng phải nghẹn ngào, có người lén quay đi để lau giọt nước mắt rơi vội. Hạnh phúc hơn nữa, bác sĩ cũng đã kiểm tra kĩ, con chị hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bất cứ biểu hiện lạ nào ngoài việc sinh non quá sớm nên bé hơi yếu, chỉ cần được chăm sóc đầy đủ thì sẽ không sao. Chị cười, cảm ơn mọi người rối rít, chị không mong gì cho bản thân nữa vì khát khao lớn nhất của chị đã thành hiện thực rồi.
Theo Một Thế Giới
Vừa bước vào nhà nghỉ bạn gái ngoan hiền đã ấn "bảo bối" vào tay tôi Trong đầu tôi cứ mông lung suy nghĩ về độ sành sỏi "chuyện ấy" và câu nói "Dùng loại có gai này đi cho thích" của Thủy. Quen và yêu được Thủy tôi mừng lắm, Thủy là 1 cô gái hiền lành, chăm chỉ làm ăn không như bao cô gái khác. Em không váy áo điệu đà như các bạn nữ khác,...