“Mẹ cầu xin con hãy bỏ con trai mẹ đi”
Làm sao tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của mẹ chồng. Tôi không thể vì chồng ốm đau bệnh tật mà bỏ rơi anh được.
Nếu không vì cái ngày định mệnh ấy có lẽ tôi đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất trên đời khi có một người chồng hoàn hảo, một người mẹ chồng tuyệt vời và những người thân yêu tốt nhất.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, nhiều người nói “lấy chồng sớm làm gì”, bạn bè nhiều đứa can ngăn “vừa mới tốt nghiệp, chơi chưa chơi đã vội sang sông. Lấy chồng sớm quá phí tuổi xuân”. Thế nhưng đâu phải ai lấy chồng cũng khổ, cũng mất đi tuổi xuân. Là phụ nữ sướng khổ nhờ chồng, chỉ cần lấy được người chồng tốt thì cuộc sống lúc nào cũng thanh thản.
May mắn nhất trong cuộc đời tôi là quen và lấy được anh. Kể từ khi yêu đến khi cưới cũng ngót 3 năm, trong 3 năm đó anh luôn mang hạnh phúc, nụ cười đến cho tôi. Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, tôi ngạc nhiên trước sự đón tiếp của gia đình anh, sự quan tâm ân cần của mẹ anh. Ánh mắt bà thật ấm áp, chưa bao giờ tôi nghĩ trên đời này lại có một người mẹ chồng nào lại hiền hậu, yêu thương con dâu hơn con gái mình như vậy.
Thấm thoắt tôi cũng đã về nhà anh làm dâu được 3 năm. 3 năm ở nhà chồng tôi được mọi người hết mực yêu thương, quan tâm. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà luôn thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động, bằng ánh mắt. Việc gì trong nhà mẹ chồng tôi cũng quán xuyến vì sợ con dâu vất vả.
Nếu tôi không chấp nhận điều đó thì chồng tôi sẽ chết như lời mẹ chồng tôi nói (Ảnh minh họa)
Những khi chồng tôi đi công tác xa nhà, mẹ chồng tôi lại xuống phòng ngủ cùng tôi, vì bà biết tôi sợ bóng tối, sợ ma không dám ngủ một mình. Liệu có mẹ chồng nào ngủ cùng con dâu nhẹ nhàng ôm con, vuốt tóc, xoa đầu con cho con dâu dễ ngủ. Tôi yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ mình.
Video đang HOT
Nhưng rồi những ngày hạnh phúc chẳng giữ được lâu khi chồng tôi bị ốm, trong lần ốm đấy các bác sĩ kết luận chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Kết quả đó khiến gia đình tôi điêu đứng, không một ai tin điều đó là thật. Một người đàn ông khỏe mạnh là vậy, cao lớn là vậy nói bệnh là bệnh ngay được sao? Nhưng rồi sự thật hiển hiện ra trước mắt, dù có cố gắng tự lừa dối bản thân thì việc chồng tôi đang cận kề với tử thần là thật.
Tôi đau đớn như muốn gục ngã nhưng vì gia đình, vì mẹ chồng tôi đành gượng dậy, cố tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan để chồng được vui vẻ trong những ngày tháng cuối cùng. 2 tháng trôi qua bệnh tình chồng tôi ngày càng thêm nặng, nhìn anh gầy dộc đi, hơi thở yếu ớt mà tim tôi đau thắt.
Đã bao ngày tôi không ngủ vì nghĩ thương chồng, thương mình, thương cho số phận nghiệt ngã nỡ chia lìa vợ chồng tôi. Cuối cùng tôi cũng gục ngã, trong khi chồng còn đang chới với cùng những cơn đau thì tôi cũng phải nằm viện truyền nước vì kiệt sức.
Đêm đó, mẹ chồng đến chăm tôi. Bà khóc lóc, vẻ mặt u uất, nắm lấy đôi bàn tay tôi bà nói “Con ly hôn với thằng Trường đi, nó giờ như vậy không biết bao giờ mới đi. Nó cầu xin mẹ nói với con hãy rời xa nó, về nhà bố mẹ đẻ của con mà sống. Chăm người bệnh khổ lắm, hơn nữa nó nói không muốn con nhìn thấy nó lúc này. Nó dọa nếu con không ly hôn nó sẽ chết luôn. Con thương mẹ thì con đồng ý ký vào giấy ly hôn. Mẹ cầu xin con hãy bỏ con trai mẹ đi”.
Làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện này. Người đàn ông bệnh tật ấy là chồng tôi, là người chung lưng đấu cật với tôi, nói bỏ là bỏ ngay được sao? Tôi mà bỏ đi lúc này chẳng khác nào tự nhận mình là người phụ nữ xấu, ích kỷ. Tôi yêu thương chồng, không thể vì chồng ốm đau bệnh tật mà bỏ rơi chồng được. Nhưng nếu tôi không chấp nhận điều đó thì chồng tôi sẽ chết như lời mẹ chồng tôi nói. Giờ đây tôi nên làm gì để có thể thể cười như trước đây, có thể nắm tay chồng đi trọn cuộc đời?
Theo Phương Trinh/Doisongphapluat
Chiêu "gắp lửa bỏ tay người" khiến chồng và bồ sợ xanh mặt
Hạnh không nói là sẽ ly hôn hay tha thứ cho chồng, cô cứ lấp lửng như thế khiến chồng luôn sợ hãi mỗi khi về nhà.
Từ ngày biết tin chồng có nhân tình bên ngoài, Hạnh tức điên người lên. Cô không thể ngờ người chồng người cha mẫu mực, cô luôn tin tưởng yêu thương đó là lại làm chuyện này. Hạnh biết chuyện, nhưng cô vẫn nén chịu đựng trong lòng mà không nói ngay hay làm ầm lên với chồng.
Cô không muốn anh chối cãi và cho rằng Hạnh vu oan cho chồng. Bình - chồng Hạnh về nhà vẫn vờ như không có chuyện gì, anh ta tỏ vẻ quan tâm và yêu chiều vợ hơn. Cô biết điều đấy chỉ là cô để xem anh ta diễn như thế nào trong khi cô đã biết hết mọi chuyện.
Theo dõi và lấy trộm điện thoại của chồng mấy hôm, Hạnh mới biết cô nhân tình kia của chồng là người phụ nữ gần 30, có một con và chồng làm giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu. Để ý qua facebook người phụ nữ đó thì Hạnh thấy cô ta có một người chồng khá tài giỏi và yêu vợ hết lòng. Vậy mà không hiểu vì lý gì cô ta lại cặp với nhân viên quèn như chồng cô.
Tìm ra được địa chỉ facebook của chồng cô ả, Hạnh lén gửi những bức ảnh vợ anh ta tình tứ bên Bình. Nhân cơ hội cuối tuần, Hạnh theo dõi chồng thì vừa hay sau bữa tối ngọt ngào với cô ả kia, Bình và cô ta lại tạt vào một nhà nghỉ cách đó không xa. Thấy vậy, Hạnh vội lấy số sim rác nhắn tin cho chồng cô ả kia, và gửi thêm tấm ảnh làm minh chứng cho anh ta tin.
Hạnh biết chuyện, nhưng cô vẫn nén chịu đựng trong lòng mà không nói ngay hay làm ầm lên với chồng (Ảnh minh họa)
Tranh thủ thời gian đợi chồng của người phụ nữ đó đến, và thời gian hai người hú hí trong nhà nghỉ. Hạnh về nhà lấy cớ đưa mẹ chồng đi mua đồ cho em chồng sắp sinh. Hạnh chở thẳng mẹ chồng đến quán café đối diện nhà nghỉ lấy cớ vào ngồi uống nước, để bà tận mắt nhìn con trai mình hư hỏng như thế nào.
Vừa hay, lúc Hạnh đến gọi được cốc nước cho mẹ chồng, thì cô thấy anh chồng cô nhân tình kia lôi Bình và ả vợ ra chửi rủa, đánh đấm không thương tiếc. Hạnh vờ như không biết chuyện gì. Cô ngồi uống sinh tố vô tư, thỉnh thoảng cô liếc sang bên nhà nghỉ.
Nhân viên quán café nói to rằng bên kia có vụ đánh ghen sao ấy. Mọi người ở quán đều hướng mắt nhìn sang đấy. Mẹ chồng Hạnh cũng không ngoại lệ, thấy người đàn ông nào giống con trai mình, bà vội vã sang bên đó xem sao. Đến nơi, thấy đích thị là con trai mình bị người ta đánh. Vì đi nhà nghỉ với vợ người ta, lại còn bị mang ra ngoài đường bêu rếu thế này. Tức quá bà tát cho con trai một cái, rồi lôi tuột anh ra khỏi đám đông đó.
- Sao mày ngu thế hả con? Vợ đẹp con khôn mày không thích lại thích mèo mả gà đồng thế này sao? Nhục, nhục lắm con à.
- Mẹ. Con xin lỗi, mẹ đừng chì chiết con nữa. Con như thế này đã nhục nhã lắm rồi, mẹ còn định chửi mắng con nữa sao?
- Mày không làm chuyện vô liêm sỉ này thì sao đến nông nỗi này. À, con Hạnh nó vừa cũng nhìn thấy mày bị người ta đánh ghen cho rồi, mày liệu về mà xin lỗi vợ con đi. Để nó mà bỏ đi, thì ân hận cả đời cũng không làm được gì con ạ. Sao tôi lại sinh ra một thằng con mất nết thế này. - Bà đấm vào ngực con trai.
- Vợ con nhìn thấy con rồi sao? Bây giờ con phải làm gì đây hả mẹ?
- Mày gây chuyện thì mày tự giải quyết đi. Không có người phụ nữ nào có thể quên chuyện chồng phản bội đâu con à.
Mẹ chồng chạy vội ra quán café ban nãy tìm Hạnh, nhưng cô đã nhanh chân chạy ra chỗ khác. Tối về nhà, mẹ chồng lẫn chồng đều khẩn thiết xin Hạnh tha lỗi. Nhưng cô chỉ nói một câu khiến cả mẹ chồng lẫn chồng giật mình "Nếu chuyện hôm nay là con. Con đi ngoại tình thì liệu mẹ và anh có để con bước vào nhà nữa không".
Hạnh không nói là sẽ ly hôn hay tha thứ cho chồng, cô cứ lấp lửng như thế khiến chồng luôn sợ hãi mỗi khi về nhà. Sau lần đấy, chẳng hôm chồng về nhà quá 18h. Mọi việc nhà đều tranh làm hết của vợ. Có phải Bình muốn chuộc lỗi với vợ bằng những việc nhỏ nhặt này chăng?
Theo Hạ Vi/24h
"Chị bán chồng với giá 300 triệu là quá hời rồi" Những gì nhân tình của chồng mang đến là một cơn ác mộng kinh hoàng với Phượng. Từ ngày đẻ đứa thứ hai, Phượng phải tự lo toan mọi chuyện trong nhà. Hà - chồng Phượng không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh đi suốt. Tầm tháng, hơn tháng lại về nhà đưa cho vợ ít tiền nuôi con. Lần...