Mẹ buồn tôi vẫn muốn ở với ông bà nội khi mẹ lấy chồng mới
Mẹ muốn đưa tôi về ở cùng với gia đình chồng mới sau khi kết hôn. Nhưng tôi không thích, tôi muốn được về sống với ông bà nội.
Ba mẹ chia tay cách đây 8 năm, khi tôi mới 9 tuổi. Sau đó một năm, ba tôi kết hôn với người phụ nữ đã phá hoại gia đình tôi và chuyển đi nơi khác sống còn mẹ ở vậy nuôi tôi đến bây giờ.
Cuộc sống của hai mẹ con thời gian đầu không có ba khá chông chênh. Mẹ thường khóc một mình vì còn yêu ba rất nhiều. Tôi vẫn hy vọng rằng ba mẹ có thể hàn gắn để tôi có một mái ấm trọn vẹn nhưng không được.
Hai mẹ con tôi sống khá ổn sau khi ba mẹ chia tay. (Ảnh minh họa)
Giờ ba đã có thêm hai đứa con với vợ mới và không còn quan tâm nhiều đến tôi nữa. Nhưng tôi không cảm thấy tủi thân vì mẹ luôn yêu thương tôi vô bờ bến. Dường như tất cả tình cảm mẹ dồn hết vào tôi. Mẹ không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì về cả vật chất lẫn tinh thần.
Cứ ngỡ, cuộc sống của hai mẹ con sẽ mãi ấm êm như thế. Vậy mà, cách đây nửa năm, mẹ bắt đầu qua lại với một người đàn ông là đối tác của công ty. Phải rất lâu rồi, tôi mới thấy mẹ vui và rạng rỡ như vậy từ sau ngày chia tay ba.
Video đang HOT
Chú đó cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân và ở cùng thành phố với chúng tôi. Mẹ bảo, mẹ rất yêu chú ấy nhưng sẽ không kết hôn nếu tôi thấy không thoải mái. Ở tuổi này, tôi không còn ích kỷ muốn giữ mẹ cho riêng mình, mẹ còn trẻ và hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống mới.
Bởi thế, tôi không phản đối chuyện mẹ đi thêm bước nữa dù trong lòng có chút hụt hẫng. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy chú ấy khá tốt bụng, hiền lành và thực sự quan tâm đến mẹ con tôi.
Mới đây, mẹ đã quyết định tiến tới hôn nhân với chú ấy. Sau đám cưới, mẹ sẽ về làm dâu nhà chồng và muốn đưa tôi theo. Nghĩa là tôi sẽ sống chung cùng với gia đình chồng mới của mẹ. Nghe đâu, gia đình chú ấy cũng đồng ý chuyện này.
Chỉ có điều, tôi thấy không thích dù không muốn xa mẹ. Căn nhà mẹ con tôi đang ở rất tốt nhưng chú ấy không thể về sống cùng. Hiện tại, chồng mới của mẹ đang ở với ba mẹ và hai con trai của mình.
Dù ngôi nhà 5 tầng, rất rộng rãi và có không gian riêng nhưng ở chung như thế sẽ không tiện. Bởi tôi không có mối liên hệ nào trong ngôi nhà đó. Chưa kể, nhà chồng mới của mẹ toàn là đàn ông trong khi tôi đang ở tuổi lớn. Mà mẹ thì không phải lúc nào cũng ở kề cạnh bên tôi được.
Dù biết mình không được ích kỷ nhưng tôi vẫn buồn khi ngày cưới của mẹ tới gần. (Ảnh minh họa)
Nghĩ như thế nên tôi đã xin mẹ được về sống ông bà nội ở gần đó. Nhưng mẹ rất buồn, mẹ không muốn phải xa tôi. Nếu tôi ở với ông bà thì thỉnh thoảng mẹ mới về thăm được. Ông bà nội đang sống một mình, rất thương tôi và luôn mong muốn được đón tôi về ở cùng.
Tôi nghĩ đó là giải pháp tốt cho cả hai. Bởi chỉ một thời gian nữa, tôi tốt nghiệp cấp ba, đi học đại học cũng phải sống xa mẹ. Tôi cũng muốn dành thời gian để ở bên ông bà nội. Khi không có tôi, mẹ có thể toàn tâm toàn ý cho hạnh phúc mới của mình.
Dù trong ý nghĩ mạnh mẽ như thế nhưng ngày cưới của mẹ đến gần, tôi càng cảm thấy buồn. Vòng tay ấm bao năm qua mẹ dành cho tôi sẽ thuộc về người khác. Nhìn thấy cảnh mẹ và chồng mới tay trong tay, tim tôi chợt nhói đau. Có phải, tôi chưa thực sự vượt qua được sự ích kỷ của bản thân để cho mẹ yên tâm với cuộc sống mới.
Hà San
Theo phunuonline.com.vn
Tình bạn phai nhạt sau khi bạn nợ 8 năm không trả hết
Hồi đó tôi cho bạn mượn gần cả tháng lương, 8 năm sau bạn mới trả lại nhưng không đủ, tình cảm chúng tôi cũng phai nhạt.
Hình ảnh minh họa
Tôi có người bạn học cùng thời phổ thông năm 2002. Sau khi tốt nghiệp PTTH, ra trường mỗi người một ngành. Tôi học khá hơn bạn nên may mắn thi đậu được 3 trường, bạn tôi thi vào trường sĩ quan quân đội. Chúng tôi thường liên lạc, hỏi thăm nhau bằng thư từ qua lại. Năm 2005 sau khi ra trường, tôi có việc làm ngay trong doanh nghiệp mình học, bạn tiếp tục học. Bạn biết tôi có lương, trong quân đội bạn không tốn kém gì, tuy nhiên vẫn cần chi tiêu thêm. Nhà bạn cũng có chu cấp ít tiền xài riêng mỗi tháng thế nhưng bạn nói không đủ, cũng không dám xin nhà nhiều nên mượn tôi, nói là khi ra trường có lương sẽ trả lại.
Bạn hỏi mượn tôi 2 lần vào năm 2005, lần đầu một triệu, sau đó 2 tháng mượn thêm triệu rưỡi nữa (lương tôi lúc đó khoảng 3 triệu). Mỗi lần tôi gửi tiền là phải đem ra bưu điện và chịu tiền phí chuyển tiền mặt. Sau khi ra trường năm 2007, bạn làm ở Bình Dương với cấp bậc thiếu uý, thỉnh thoảng về nhà. Chúng tôi vẫn đi uống cà phê chung, thường xuyên liên lạc (lúc này cả hai đã mua được điện thoại di động). Tôi không nhắc với bạn về số tiền đã mượn, bạn thỉnh thoảng vẫn nhắc là thiếu tiền tôi nhưng do đang kẹt nên khi nào có dư sẽ trả, vì thế tôi an tâm.
Năm 2010 bạn cưới vợ, tôi đi đám cưới, chạy bàn, mừng 300 nghìn đồng. Vợ bạn lúc này đang học thạc sĩ chính trị sắp ra trường. Sau đám cưới có tiền mừng nhưng cũng không thấy bạn trả, không còn nhắc lại việc thiếu tiền tôi. Năm 2013 tôi cưới vợ, bạn đem trả tôi 2 triệu và nói khất 500 nghìn đồng (lúc này bạn đã là trung uý, tôi không hỏi lương nhưng nghe nói là khoảng 7-8 triệu). Ngày tôi cưới, bạn góp vui và mừng thiệp 200 nghìn đồng, từ đó không thấy liên lạc hay gọi điện tôi uống cà phê như lúc trước, cũng không còn nhắc thiếu tôi 500 nghìn đồng. Tôi không hỏi, vì số tiền đó lúc này không còn giá trị nhiều so với lúc trước và so với lương hiện tại của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt trong đám tiệc của bạn bè khác học cùng thời, bạn chỉ chào hỏi tôi qua loa rồi thôi. Tôi thấy vậy nên cũng không gọi điện hỏi thăm gì nữa cho đến bây giờ.
Tôi thấy hơi buồn vì mình đã cho bạn mượn gần cả tháng lương, 8 năm sau bạn mới trả lại nhưng chưa bằng được số tiền đã mượn và tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Xin mọi người cho ý kiến.
Luân
Theo vnexpress.net
Ấm ức vì em dâu có điều kiện kinh tế hơn Hạnh là người thành phố nên sau khi cưới, vợ chồng cô chưa có điều kiện mua nhà. Hạnh đưa Hùng về nhà mình ở rể. Được cái, bố mẹ Hạnh rất thương con nên bảo: "Các con cứ ở đây, không phải đi thuê nhà ở làm gì, bao giờ mua được nhà thì hãy ra riêng". Vừa đến cơ quan, mở...