Mẹ bỏ chị em tôi để chạy theo mối tình giả tạo “dát vàng”
Trong suy nghĩ của mẹ tôi, dường như nuôi cháu chính là trách nhiệm của ông bà ngoại và mẹ thản nhiên trút gánh nặng xuống ngôi nhà ấy những 2 lần.
12h trưa, nắng gay gắt đổ xuống khiến tôi vừa lái xe về nhà vừa hoa mắt chóng mặt. Nắng sôi sục chui hết vào trong những khối bê tông, phả ngược lên không khí, gió cuộn theo hơi nóng làm ai cũng khó thở. Hà Nội tháng 7 chả khác gì cái lò hơi khổng lồ.
Vừa về tới đầu ngõ, tôi đã khựng lại vì thấy người phụ nữ quen thuộc đứng thập thò trước cửa. Người ấy mặc chiếc váy hoa hòe phối màu mè nhức mắt, khoác áo chống nắng và trùm kính mũ kín mít. Trông cái dáng ngó nghiêng mờ ám đến mức hàng xóm cũng rình xem có phải ăn trộm hay không.
- Mẹ lại định làm gì thế? Ông bà không muốn nhìn thấy mẹ đâu, bọn con cũng thế.
- Ôi giật cả mình. Mày làm cái gì mà xuất hiện bất thình lình thế, tao đau tim chết thì sao.
- Mẹ còn làm được khối chuyện tày đình cơ mà, quả báo mẹ còn không sợ mà lại sợ đau tim!
- Ơ con này láo nhỉ. Tao đẻ ra mày đấy.
- Vâng, con nhiều lần cảm ơn mẹ rồi. Nhưng ngoài việc đẻ ra thì mẹ có làm gì khác nữa không?
Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của mẹ con tôi luôn đâm vào ngõ cụt như thế. Không phải tôi muốn hỗn xược với mẹ, chẳng qua tôi không muốn thừa nhận đó là người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Bà bỏ rơi cả 2 chị em tôi từ lúc mới lọt lòng, vì tham vọng mù quáng mà bà dám quay lưng với tất cả để chạy theo cuộc chiến giành giật đại gia.
Tôi biết rõ bố mình là vị giám đốc giàu có ở trong căn biệt thự màu xanh ngay khu phố cổ. Ông ấy cũng biết tôi là con gái ruột, nhưng suốt 26 năm qua ông chưa từng đoái hoài gì. Tôi cũng không có nhu cầu bám víu vào người cha sinh học ấy, bởi thế giới trong tôi chỉ xoay quanh ông bà ngoại và em trai mà thôi. Ngày bé tôi còn uất ức vì không cha không mẹ, nhưng lớn lên tôi đã tự hiểu chuyện rồi.
Mẹ tôi sinh ra ở vùng ven đê sông Hồng. Ngày xưa ông bà ngoại nghèo lắm, bán cá ở chợ Long Biên để nuôi 4 đứa con. Mẹ tôi là út, được cưng chiều nhất nhà. 3 người bác của tôi giờ đều đã thành đạt nên cuộc sống ông bà thoải mái sung túc hơn. Chỉ riêng mẹ tôi vì lầm đường lạc lối mà gặp bao tai ương bất hạnh. Tất cả cũng vì một chữ “tình”.
Video đang HOT
Bà tình cờ gặp vị giám đốc nọ trong một nhà hàng. Khi ấy mẹ tôi đang có bạn trai, họ yêu nhau lâu năm sắp sửa tổ chức đám cưới. Nhưng lỡ va phải ánh mắt của chàng đại gia nên mẹ tôi rũ áo bỏ đi ngay trước lễ thành hôn 1 tháng. Bà biết rõ vị giám đốc đã có vợ con, cơ mà đang độ xuân thì nên nhan sắc của bà cũng khiến ông kia xao động. Họ lén lút cặp kè với nhau được một thời gian thì mẹ tôi mang bầu.
Bà cố ý chửa tôi để ép người tình phải ly hôn vợ. Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của bà đổ bể hết. Vị giám đốc bắt mẹ tôi phá thai, bà không chịu nên cứ dùng dằng mãi. Tôi nghe mọi người kể lại rằng mẹ tôi gây sự nhiều lắm, đến cả nhà ông kia để phá phách. Song chẳng có kết quả gì. Mẹ ôm bụng về nhà cho ông bà ngoại chăm, đẻ tôi được 1 tuần thì lại bỏ đi tìm giám đốc. Lằng nhằng mãi thế nào mẹ tôi lại có chửa, nhưng em trai tôi lại là con của chú bạn trai cũ!
Ông bà và các bác khuyên nhủ hết lời, chửi mắng mẹ tôi thậm tệ vì mù quáng chạy theo gã nhà giàu. Thậm chí có lần các bác còn nhốt mẹ tôi trên gác nhưng bà liều mình nhảy sang hàng xóm trốn mất. Ông bà ngoại thương con nên chẳng bao giờ xua đuổi. Ngược lại mẹ tôi thờ ơ chẳng nghĩ đến ai ngoài nỗi ám ảnh phải trở thành vợ đại gia. 2 lần sinh xong mẹ đều vứt con lại, bà coi chị em tôi là gánh nặng trong kế hoạch “làm giàu”. Vậy là ông bà ngoại cùng các bác đã bảo bọc 2 đứa cháu cùng mẹ khác cha suốt hơn 20 năm. Họ không giấu giếm chị em tôi về sự thật đau lòng ấy. Nhưng chính sự thẳng thắn đó đã giúp chị em tôi mạnh mẽ hơn, cả 2 đều tự lập từ sớm và luôn yêu quý gia đình hơn tất thảy.
Tôi không bao giờ quên sự có mặt của mẹ trong bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của mình. Bà ăn diện rõ sang nhưng tâm địa thì tồi tàn không thể chấp nhận được. Trong khi tôi bận rộn tiếp khách và trò chuyện với bạn bè, mẹ tôi đã kịp nhận vài chiếc phong bì chúc mừng của người quen gửi cho tôi rồi trốn mất. Chẳng có lời chúc nào với tư cách người mẹ dành cho con gái. Đã không dưới nghìn lần tôi tha thứ cho mẹ vì sự vô tâm bạc ác, nhưng ngày hôm ấy là giới hạn cuối cùng. Tôi gọi điện nói số tiền bà lén “cướp” trong sinh nhật coi như lời cảm ơn bà đã sinh ra tôi, nhưng sau này tôi không coi bà là mẹ nữa. Bà gào lên chửi bới, tôi chặn luôn số của bà trong nước mắt…
Thời gian trôi đi cuốn theo mọi cảm xúc hỗn loạn trong căn nhà tôi đang sống. Rồi cũng đến ngày mẹ tôi phải trả giá. Nghe nói vị giám đốc kia chấp thuận hàng tháng chu cấp cho mẹ tôi một khoản tiền, còn cho bà giữ chức vụ nào đó trong công ty của ông ấy. Chính thất của ông cũng nhường nhịn không làm ầm lên, tôi nể phục sức chịu đựng của bà ấy khi bị tiểu tam quấy phá suốt bao năm. Mà đau lòng thay tiểu tam ấy lại đẻ ra tôi với ý định dùng tôi làm công cụ “giật chồng”!
Đáng lẽ mẹ tôi nên an phận, nhưng bà cố chấp muốn đạt mục đích bằng được nên đã âm mưu làm hại người vợ cả. Vị giám đốc nổi trận cuồng phong đuổi bà ra đường, lấy lại hết tài sản, còn báo công an khiến mẹ tôi suýt phải ngồi tù. Ông bà ngoại thở dài lắc đầu khi mẹ tôi khóc lóc xin trở về nhà, chính em trai tôi là người khóa chặt cổng đuổi mẹ đi. Hôm nay sau khi bắt gặp mẹ ở cổng, tôi còn phải chạy đuổi theo hô hoán ầm ĩ vì bà túng quẫn đến mức giật cả ổ chó con nhà hàng xóm định đem bán!
Giờ mẹ tôi đã sắp 50, nhìn lại cuộc đời chỉ toàn thất bại. Còn 2 người đàn ông dính líu đến bà thì đều có tất cả, nhà xe đủ đầy, vợ đẹp con khôn. Nếu ngày ấy mẹ không bỏ bạn trai cũ để chạy theo gã khác thì có lẽ bây giờ mẹ cũng lên hàng phu nhân. Bởi chú bạn trai cũ đã gây dựng sự nghiệp giàu có, làm ông chủ hẳn một chuỗi cửa hàng. Chú cũng tốt bụng gửi tiền nuôi em tôi mỗi tháng, còn qua thăm ông bà ngoại tôi như bố mẹ ruột.
Vì mẹ mà tôi sợ hãi khi có ai đó ngỏ lời. Cuộc sống thật lắm trái ngang, rồi chị em tôi sẽ vượt qua bóng tối từ người mẹ bạc nhược ấy thế nào đây?…
Xuất thân danh gia vọng tộc nhưng tôi vẫn bị chỉ mặt từ hôn vì chuyện bố nuôi hot girl "bé đường" bị khui tràn lan khắp các mặt báo
Từ một ngôi nhà hạnh phúc viên mãn, giờ đây chị em tôi phải sống mỗi người một nơi, đứa nghỉ học đứa bỏ làm.
Còn tôi thì bị hủy hôn một cách đầy nhục nhã...Nay đầu tuần nên homestay của tôi không có khách, uể oải nằm trên giường mở điện thoại ra xem thì thấy thông báo kỉ niệm cũ ngày này năm trước khiến tim tôi đau nhói. Mới hôm nào gia đình tôi còn viên mãn hạnh phúc, 3 đời giàu sang nên cũng được coi là danh gia vọng tộc. Nhưng chỉ sau một đêm đã tan đàn xẻ nghé, bố mẹ ly hôn còn 3 chị em tôi mỗi đứa một nơi...
Bố mẹ tôi đều có xuất thân từ gia đình có tiếng tăm ở Hà Nội. Một bên là cây đa cây đề trong lĩnh vực buôn vải vóc, còn một bên thì sở hữu thương hiệu kim hoàn lâu năm. Gia tộc 2 bên nội ngoại cũng có nhiều người làm tiến sĩ, lãnh đạo cấp cao, kinh doanh thành đạt. Đến họ hàng ở quê cũng nhà cao cửa rộng, con cái toàn làm to. Tôi luôn tự hào vì mình được sinh ra là con nhà dòng dõi như thế, vậy mà ngày này 1 năm trước tôi đã bị từ hôn một cách đầy nhục nhã bởi sai lầm không thể tha thứ của bố tôi.
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đầu tháng 3 mưa tầm tã. Tôi đến công ty tìm mẹ rủ đi ăn tối. Mẹ bảo đợi bố đi gặp khách hàng về xong thì cả nhà cùng đi, tôi hỏi cô thư ký thì thấy ghi lịch hẹn đột xuất không xếp trước.
(Ảnh minh họa)
Ngồi uống cafe thì tự dưng đứa bạn quen gọi điện hỏi với giọng gấp gáp:
- Nhà mày hôm nay có ai sinh nhật hả Thúy?
- Không, làm gì có ai. Sao lại hỏi thế?
- Bố mày vừa đến cửa hàng tao mua hoa, hình như ông không nhận ra tao là bạn của mày. Ông ấy dặn là hoa tặng sinh nhật, nhưng ship đến địa chỉ không phải nhà mày.
- Chắc là tặng khách hàng, nay bố tao đang đi gặp họ đột xuất mà.
- Khách hàng nữ à?
- Tao không biết, trên bó hoa ghi gì?
- À thì...
Thấy bạn ngập ngừng bỗng dưng tôi linh cảm có biến. Nó chụp ảnh bó hoa gửi sang cho tôi, nhìn dòng chữ "Mừng em yêu 26 tuổi" mà tôi phải bịt miệng vì quá kinh ngạc. Đầu óc rối bời, tôi hỏi lại bạn xem địa chỉ nhận hoa ở đâu. Nó kêu shipper đem hoa đi rồi, bố tôi đặt lịch 5h gửi tặng. Tôi lập tức xuống lấy xe đi đến đó, mưa càng lúc càng to.
Dừng ở cửa khu chung cư sang trọng, tôi bỗng thấy một chiếc xe lao xuống hầm nhìn giống con 7 chỗ của bố. Tôi lén đi theo, cẩn thận núp theo sau một chiếc xe khác cũng đang đi xuống. Ông bước ra từ cửa lái mà không có anh tài xế quen đi cùng. Có vẻ bố bấm thang máy lên tầng 12, tôi sốt ruột bấm thang khác theo sau thì thấy một bạn shipper ôm hoa chạy tới. Đúng bó hoa mà đứa bạn chụp... Tôi nóng máu lắm nhưng cố nhịn, phải bắt quả tang xác thực chuyện này. Suốt gần 30 năm bố luôn là hình mẫu lý tưởng, là thần tượng, là người yêu chiều vợ con luôn coi gia đình là số 1, là người che chở bao dung với tôi nhất cuộc đời. Nếu bố ngoại tình, đó chẳng phải nhát dao chí mạng với mẹ con tôi hay sao?...
Vừa đi theo anh ship hoa tôi vừa run, cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật. Nhưng đáng tiếc khi chuông cửa phòng 1202 reo lên, bố tôi ôm eo một cô gái non choẹt bước ra ngoài... Nhìn cô gái rất quen nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra, cô ấy mặc chiếc váy mỏng tang như đồ ngủ, vừa ôm hoa vừa hôn lên má bố tôi. Dù muốn lao vào xé 2 người đó ra nhưng tôi cố bình tĩnh để quay clip làm bằng chứng, xong xuôi mới gọi điện cho mẹ để báo hủy bữa tối.
7h tối bố tôi ra khỏi căn hộ, cô gái kia còn ôm hôn cổ thắm thiết. Sau màn chia tay đầy lãng mạn, họ sững sờ khi thấy tôi và mẹ đứng chờ sẵn ở hành lang. Mẹ tôi không nói nửa lời, chỉ lại gần nhìn kỹ cô gái ấy từ đầu đến chân rồi đi mất. Mắt tôi ầng ậc nước, mím chặt môi buông một câu xát muối vào ánh nhìn của bố: "Ông không phải là bố tôi!".
Cả tôi và mẹ đều im lặng suốt 1 tuần sau đó. Bố ngủ riêng ở phòng khác và bắt đầu tránh mặt mọi người. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, cả ông bà lẫn 2 đứa em đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Rồi trong lúc mẹ con tôi đang lưỡng lự không biết nên giải quyết thế nào thì scandal ập đến, đặt dấu chấm hết cho 2 từ viên mãn của gia đình tôi.
Trên mạng xã hội bỗng dưng lan truyền tin một "nữ thần livestream" là sugar baby được đại gia bao nuôi, bằng chứng là mấy đoạn video được fan quay được tại khách sạn lớn trên khu phố cổ. Có cả ảnh chụp cô gái ấy đi ăn với đại gia, nắm tay nhau chui vào xe rất tình tứ. Dù ảnh đã che mặt và quay xa nên không nhìn rõ lắm, song tôi vẫn nghẹn ngào khi nhận ra bố mình. Và "nữ thần" kia chẳng phải ai khác, lại chính là người mẫu từng được chính công ty gia đình tôi mời về chụp quảng cáo!
Có lẽ bố tôi quen cô ta từ dự án đó, nhưng tại sao ông ngã vào lòng cô ta thì không ai biết. Rồi nhân viên công ty bắt đầu xôn xao, chủ đề "nữ thần K cặp với đại gia U60" được bàn tán ầm ĩ trên mạng. Chuyện gì đến cũng phải đến, đứa em gái thứ 2 đang là sinh viên chạy về khóc nức nở: "Các bạn ở trường nói bố cặp kè với cô nào nổi tiếng ấy". Đứa út cũng mách rằng bạn bè nó đều xem clip, đọc bình luận trên mạng xã hội và phát hiện đại gia dính scandal với "nữ thần K" chính là bố của chị em tôi. Chúng cười nhạo em tôi và xúc phạm nó rằng có bố cặp bồ, bao gái, bố là "sugar daddy"...
Tôi gục ngã không biết phải làm gì. Ông bà nội ngoại đều tức giận, yêu cầu họp gia đình ngay lập tức nhưng bố tôi tắt máy, cũng không thèm về nhà. Đúng lúc sóng gió bao trùm thì bạn trai tôi cũng gọi điện, anh bảo đám cưới của chúng tôi trên bãi biển tháng 4 sẽ không bao giờ được tổ chức. Gia đình anh không chấp nhận một đứa con dâu có bố lén lút ngoại tình, cũng không thích mang tiếng vì chuyện nhơ nhuốc ấy. Báo chí đã đăng cả mớ tin tôi và thiếu gia tập đoàn T. đính hôn, sau khi bí mật của bố bị phanh phui thì tôi cũng bị kéo vào mổ xẻ trên mạng.
Mẹ tôi không nhắc gì đến chuyện ly hôn, nhưng bố tôi bị ông bà nội ép phải từ chức. Họ cũng cắt luôn quyền thừa kế của bố sau khi biết bố cung phụng cô bồ nhí đến mức nào, mua nhà mua xe cho cô ta tiêu tốn cả tiền dự án công ty ra sao. Em út chuyển nhà theo mẹ ra biệt thự ngoại ô, em thứ 2 của tôi phải dừng việc học trong nước, ông bà ngoại sắp xếp cho nó đi du học. Còn tôi thì sốc nặng sau loạt biến cố liên tiếp, ôm chiếc váy cưới bỏ trốn về miền Trung.
Tôi cắt hết liên lạc suốt cả tháng trời, nằm vùi trong một căn nhà cũ sát bờ biển. Rồi tôi quyết định mở homestay ở đây, thuê lại ngôi nhà của một ngư dân với giá rẻ rồi sửa sang lại hết. Tin tức "ái nữ gia tộc P. bỗng dưng mất tích" tràn lan trên mạng, tôi chỉ gửi một chiếc email cho mẹ rồi buông bỏ mọi thứ.
1 năm trôi qua theo từng mùa nắng gió, tổn thương trong lòng tôi đã được chữa lành nhờ cuộc sống ở làng chài xinh đẹp. Tôi bỏ hết những thứ cũ, đổi tài khoản mạng xã hội, đổi số điện thoại, trồng rau trồng hoa và chăm chút cho đàn mèo ở nhà trọ của mình. Số tiền kiếm được mỗi tháng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng quá dư thừa ở nơi vắng vẻ này. Thi thoảng gặp khách từ Hà Nội, tôi lại cồn cào nỗi nhớ nhà, nhớ bát phở sáng bà nội nấu, nhớ tiếng các em cười đùa vui vẻ trong vườn.
Ngày phát hiện ra bố phản bội mẹ, tôi đã đăng một status chỉ mình tôi biết. Hôm nay đọc lại status ấy, vết thương lòng lại nứt toác ra khi nghe tin bố vẫn yêu cô gái đáng tuổi con mình...
Bố tôi đòi bán nhà để chia cho các cháu nhưng nhất quyết không cho con đẻ 1 xu nào Đành rằng không cho con cái nhưng bán nhà rồi thì mẹ tôi sẽ ở đâu? Nhà tôi có hai chị em, chị gái tôi đã lập gia đình, còn tôi thì vẫn đang trong quá trình thuyết phục gia đình chấp nhận nàng dâu không được lòng bố mẹ. Thành thử, năm nay gần 40 tuổi rồi tôi vẫn giường đơn gối...