Mẹ bạn trai phản đối khi biết tôi là dân tỉnh
Tôi không được chào đón, anh cũng không đứng ra bảo vệ tôi. Sau chuyện đó, anh vẫn nói rằng đó là điều bình thường.
Hình ảnh minh họa
Tôi là nữ, 27 tuổi, bạn trai lớn hơn 2 tuổi, làm khác phòng ban trong cùng một công ty. Chúng tôi trải qua một năm quen nhau nhiều sóng gió. Nói về anh, đến thời điểm hiện tại anh là một người tốt. Anh không thích chia sẻ (anh nói thế), đôi khi vô tâm với tôi, không chịu nhận lỗi và bỏ mặc tôi. Còn tôi, một cô gái khó tính và ruột để ngoài da. Hồi mới quen, tuy anh có nhiều khuyết điểm nhưng đã dần thay đổi được phần nào, tôi vui vì điều đó nhưng cũng buồn vì anh không thích chia sẻ dù chuyện buồn vui hay những điều nhỏ anh gặp thường ngày. Tôi hỏi và anh nói không quen như thế, anh bảo tại sao phải nói điều đó với tôi. Không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã có khoảng thời gian đầu bên nhau ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Từng cử chỉ, cái ôm chặt tôi nhận từ anh nhưng cũng qua đi rất nhanh. Sau đó tôi hỏi, anh chỉ nói ai quen nhau mới đầu chẳng vậy, chắc là “một cái lạ bằng tạ cái quen”.
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi không biết được chuyện gia đình anh. Quen nhau một tuần, anh đòi dẫn tôi về ra mắt. Tôi sửng sốt và dĩ nhiên không đồng ý. Nói thêm nữa, chỗ tôi và anh làm cách nhà anh khoảng 100 km, anh về nhà mỗi cuối tuần. Là con gái, tôi nghĩ khi tình cảm chín muồi mới theo bạn trai về ra mắt gia đình. Thêm nữa, trong một tuần quen nhau, anh khoe với tôi rằng mẹ anh dặn: “Sau này lấy vợ phải đưa tiền cho mẹ chứ không được đưa cho vợ giữ”, “Vợ mà có bầu thì cho nó về ngoại cho khỏe”, nghĩ là chuyện đùa nhưng tôi có phần hoang mang. Tôi chưa vội theo anh về nhưng vẫn gửi sữa mỗi khi nghe ba anh bệnh.
Một ngày tháng 3, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Ngày đó nghe anh nói ba bệnh nặng, tôi quyết định về thăm. Qua những gì anh kể, tôi chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng dẫn cô bạn đi cùng. Lần đó tôi mới vỡ lẽ rằng mẹ anh không cho quen tôi vì tôi ở tỉnh xa, ngay cả ba anh, các cô cậu của anh cũng vậy. Bước một chân ra khỏi căn nhà đó cũng là lúc nước mắt tôi trực trào, tôi từng hy vọng điều gì đó khác. Tôi không được chào đón, anh cũng không đứng ra bảo vệ tôi. Sau chuyện đó, anh vẫn nói rằng đó là điều bình thường. Còn với tôi, anh chẳng khác nào đứa trẻ bị mẹ lớn tiếng sai bảo trước mặt người khác.
Video đang HOT
27 năm trời, đó là lần đầu tiên tôi bị đối xử như vậy. Cũng sau lần đó tôi mới biết tại sao mỗi lần anh về nhà là chẳng thấy nhắn tin cho tôi. Ngay cả đêm giao thừa và ngày đầu năm mới anh chẳng nhắn tin chúc Tết lấy một câu, không một cuộc điện thoại, tôi gọi thì anh tắt máy, bởi anh bận ở cùng mẹ. Thật buồn! Vài ngày nữa lại đến giao thừa, chúng tôi tiếp tục bên nhau sau bao lần chia tay hụt, đến giờ vẫn thế dù biết sẽ chẳng có tương lai. Viết lên đây để chia sẻ đôi lời, tôi mong được trải lòng cùng bạn đọc.
Hân
Theo vnexpress.net
Nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ
Có lẽ cũng như anh, thời gian đã làm cho em thêm can đảm và trưởng thành hơn. Chúng ta không phải lặng lẽ nhìn nhau, mỉm cười từ xa rồi lại bước đi trên hai con đường không chung hướng như những năm trước nữa.
Nhưng cùng những năm đó, em cũng nhớ lại, dường như chúng ta đã chưa hề có một cuộc nói chuyện trực tiếp nào, ít nhất là như hai người bạn.
***
Những ngày thơ bé, chúng ta thường ngồi cạnh nhau, luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời mà quên cả thời gian. Anh vẫn còn nhớ chứ? Chúng ta không gặp nhau ba năm rồi, anh nhỉ? Trong cái không gian bình yên và xưa cũ của quán cà phê này, em muốn cùng anh quay lại những ngày xanh ấy. Nhưng sau tất cả, cũng chỉ là để em biết rằng: "Liệu em còn thích anh nhiều như ngày xưa không?" hay "Trong những năm qua, sao anh lại chọn cách im lặng để đáp lại tình cảm của em?"
Em như đang say và chìm trong miên man với dòng suy nghĩ ấy thì chuông điện thoại chợt reo. Tim em đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn khi nhìn vào màn hình điện thoại. Là "Anh". Vẫn là cái giọng nói quen thuộc ấy, trầm ấm và ngọt ngào.
- Anh đến rồi này. Em đang ngồi chỗ nào?
- Anh cứ đi thẳng vào, đi lên cầu thang ở phía bên phải. Em ngồi ở bàn ngay phía cửa sổ tầng 2.
Chẳng hiểu sao em lại run đến vậy khi trả lời anh. Có lẽ vì em lo sợ. Em lo khi sắp nói ra hết những tâm tư của mình. Em sợ vì tự nghĩ rằng "Anh lại im lặng để rời xa em."
Cuối cùng, sau ba năm, giờ đây em và anh đã có thể lại ngồi và nói chuyện với nhau. Có lẽ cũng như anh, thời gian đã làm cho em thêm can đảm và trưởng thành hơn. Chúng ta không phải lặng lẽ nhìn nhau, mỉm cười từ xa rồi lại bước đi trên hai con đường không chung hướng như những năm trước nữa. Nhưng cùng những năm đó, em cũng nhớ lại, dường như chúng ta đã chưa hề có một cuộc nói chuyện trực tiếp nào, ít nhất là như hai người bạn.
Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng một chút ngại ngùng. Nhưng rồi cũng dần cởi mở hơn. Em kể cho anh nghe những năm tháng học đại học đã qua. Còn anh kể cho em nghe những chuyện buồn vui trong công việc. Anh có biết em thích ngắm nhìn anh mỗi khi chúng ta nói chuyện lắm không? Vì thế mà em biết rằng hình dáng anh chẳng thay đổi chút nào, chỉ là tính cách đã có phần đổi thay. Còn em ư, em vẫn còn trẻ con và mơ mộng lắm. Vì thế mà em vẫn cố chấp mong chờ một người, dù cho đó chỉ là những kí ức ngày ấu thơ. Những dòng tin nhắn không có hồi đáp, những cuộc điện thoại chẳng có người nghe là những gì anh có thể làm cho cái lý do "Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả." Anh sai rồi. Thời gian có thể qua nhưng những kí ức vẫn còn mãi như người ta vẫn thường nói: "Quá khứ không phải là gánh nặng mà là những nét chấm phá tô điểm thêm cho cuộc đời mỗi người."
Chắc hẳn anh cũng biết, người ta thường hối hận vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình rằng: "Tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy chứ?" Rồi em cũng tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Cuộc đời vốn dĩ đã bất công như vậy, đâu phải em cứ dốc hết "lòng" thì anh cũng phải bỏ hết "dạ" ra mà nhận đâu.
Em có thể kể cho anh nghe vài dòng này được không?
Em kể anh nghe, những tháng năm qua, em đã cố gắng rất nhiều để thay đổi. Thay đổi để mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và cũng là đủ can đảm hơn để nói với anh rằng "Em thích anh!", những từ mà trước kia em chỉ viết trên giấy một mình em đọc, em chỉ nhắn tin mà chẳng biết anh có kịp đọc không. Anh nghe xong chỉ cười, em cũng đã cười. Đó chẳng phải là nụ cười hạnh phúc mà là cười cho cái suy nghĩ trẻ con trong em. Giờ thì em cũng hiểu rồi: "Chúng ta vẫn chỉ là những người bạn thời thơ ấu mà thôi."
Em lại kể anh nghe, chẳng biết anh còn nhớ hay đã quên. Hồi nhỏ, đuổi bắt là trò chơi mà anh với em cùng rất thích. Ngày ấy, em chỉ nghĩ đơn giản là phải chạy thật nhanh để bắt được anh. Tại sao trong số bao nhiêu người như thế, em lại chọn phải anh? Em cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp anh. Em hậm hực. Em bực tức. Rồi em nghĩ sẽ chẳng thèm nói chuyện và chơi với anh nữa. Nhưng rồi hôm sau, gặp anh, em lại quên ngay mất điều đó. Vẫn lại líu lo bên anh, vẫn lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt.
Rồi đấy, khi lớn lên, em thấy quá khứ và hiện tại như có một sợi dây gắn kết vô hình. Ngày nhỏ, em đuổi, anh chạy. Bây giờ, anh vẫn là người chạy mà chẳng thèm ngoái lại xem cô gái ngày xưa đang đuổi theo anh. Ngày nhỏ, chúng ta chạy vô tư mà chẳng thèm suy nghĩ. Bây giờ, chúng ta vẫn chạy nhưng là chạy vượt rào. Chúng ta chạy mang theo cả cảm xúc, vui nhiều nhưng buồn cũng không ít. Chúng ta chạy thật nhanh để vượt qua quá khứ. Chúng ta chạy bền trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Và rồi chúng ta sẽ bức tốc để chạy tới tương lai.
Thế nhưng anh à, chạy nhiều rồi sẽ mệt, muốn chậm lại một chút và cũng muốn tạm dừng chân để nghỉ ngơi. Nhưng anh đừng nghỉ lâu quá, em sẽ bắt kịp anh đấy. Vì anh biết không, sẽ luôn có một người chạy theo anh, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Bởi nếu có thể, cùng em chơi trò đuổi bắt nghe anh...
Hannad
Theo blogradio.vn
Đừng bắt đàn ông là... đàn ông Giữa một thế giới tràn ngập nữ quyền, liệu chúng ta có thể thôi bắt đàn ông phải là đàn ông, để họ có thể là một người bình thường với tất cả những năng lực riêng và những thiếu sót của mỗi người? Đàn ông không được khóc. Đàn ông phải mạnh mẽ, là trụ cột gia đình, phải lo lắng được...