Mẹ bạn trai không nghĩ “giọt máu” là của anh
Mẹ anh không nghĩ đó là giọt máu của anh, tra hỏi anh đủ điều. Tôi về nhà anh thì mẹ anh gọi tất cả người thân tới nói mát tôi là loại con gái không ra gì.
ảnh minh họa
Tôi đang ở trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Tôi đã phạm một sai lầm, mà đã là con người ai chẳng có lúc phạm những sai lầm! Đã từng đọc nhiều tâm sự của các bạn trên Báo , mỗi người mỗi hoàn cảnh. Lấy hết can đảm tôi mới dám viết những dòng tâm sự này. Tôi luôn quan niệm rằng, đã làm sai thì phải tự đứng dậy, phải đối mặt, đã quyết định thì phải chấp nhận nhưng điều đó thực sự khó. Tôi đang rơi vào tâm trạng stress nặng và trầm cảm. Có lẽ trải lòng với độc giả Báo cũng là một cách giúp tôi lấy lại thăng bằng chăng?
Như mọi người con gái khác, sau khi công việc ổn định tôi cũng muốn ổn định cuộc sống gia đình. Tôi yêu anh vì anh chân thành với tôi, anh chịu khó làm ăn và tôi nghĩ như thế là đủ. Tôi phải thừa nhận tôi đã thiếu chín chắn và dại dột khi không tìm hiểu kỹ gia đình anh mà chỉ quan tâm đến anh. Trong suốt thời gian yêu nhau 1 năm tôi cảm nhận anh là một người tốt và chúng tôi cũng tâm niệm sẽ lấy nhau. Tất nhiên như mọi người đàn ông khác, anh cũng muốn tình yêu phải thăng hoa. Tôi và anh đã đi quá giới hạn. Khi tôi lo lắng hỏi, anh trả lời: “Nếu có bầu thì làm đám cưới”. Thật sự chúng tôi thấy cũng không có trở ngại gì cả, công việc cũng ổn định, nhà cửa cũng có, tôi cũng đến nhà anh mấy lần, thấy bố anh cũng hài lòng về tôi, mẹ anh có vẻ khó tính hơn nhưng cũng không có ý kiến gì phản đối.
Và rồi, tôi đã có bầu. Tôi hạnh phúc thông báo với anh và với bố mẹ tôi. Tất nhiên là bố mẹ tôi rất không hài lòng về tôi. Anh thì có lẽ là lo lắng nhiều hơn vui. Anh về thông báo với bố mẹ anh và sự việc bắt đầu từ đây. Tôi thật ngây thơ nghĩ tình yêu của anh là tất cả, thậm chí còn thắc mắc sao tình yêu của tôi lại quá dễ dàng như vậy? Chẳng có cãi nhau, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, chẳng có cha mẹ phản đối, công việc cũng quá ổn. Đúng là cuộc đời, ai học được chữ ngờ! Mẹ anh không nghĩ đó là giọt máu của anh, tra hỏi anh đủ điều. Tôi về nhà anh thì mẹ anh gọi tất cả người thân tới nói mát tôi là loại con gái không ra gì.
Thật sự từ khi yêu anh tôi chưa yêu ai và cũng được cha mẹ chăm sóc rất kỹ, không hề chơi bời gì. Nghĩ anh đã là người mình sẽ lấy nên tôi đã trao cho anh tất cả và ….tôi thật điên phải không các bạn? Vấp phải sự phản đối của mẹ anh tôi mới hiểu nhục nhã là như thế nào, tôi mới hiểu ăn cơm trước kẻng phải trả giá như thế nào? Khôn ba năm dại một giờ là như thế nào?…. Trong suốt thời gian đó anh cũng thuyết phục được bố mẹ anh làm lễ cưới, nhưng thái độ của mẹ anh thì không rõ ràng. Mẹ anh cứ lần chần không tổ chức, không cho đi đăng kí kết hôn trong khi bụng tôi ngày một to ra. Khoảng thời gian đó tôi như điên dại, đi lang thang không muốn về nhà, thậm chí trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cái chết.
Video đang HOT
Đó cũng là khoảng thời gian có nhiều sự kiện, xích mích xảy ra. Tôi và gia đình cũng nhận ra anh là con người hèn nhát, giả dối. Gia đình anh quá ghê ghớm, tôi mà lấy anh thì cũng đau khổ suốt đời. Tôi phải lựa chọn. Trinh tiết và danh dự đã mất hết, nếu tôi tủi nhục van xin nhà anh thì có lẽ tôi cũng có 1 tấm chồng nhưng cả cuộc đời sẽ khốn khổ. Hoặc tôi sẽ bỏ đứa bé coi như một lần lầm lỡ và làm lại từ đầu. Quả thật, lúc đó tôi như điên dại, hàng đêm không ngủ. Tôi không muốn bố mẹ sau này sẽ phải khổ sở vì mình, nhục nhã với thông gia vì mình và tôi cũng nhận ra tôi sống với anh sẽ là địa ngục. Tôi đã quyết định theo phương án thứ hai.
Các bạn thân mến, hàng đêm tôi khóc, khóc đến cạn nước mắt. Tôi sống mà như đã chết. Tôi sống như một cái máy, trong đầu tôi lập trình sẵn là không để ý tới suy nghĩ của mình và của người khác. Mặc cho mọi lời đàm tếu, mặc cho hàng nghìn suy nghĩ giày xéo trong đầu tôi vẫn phải cười và nuốt nước mắt vào trong. Tôi phải mạnh mẽ sống tiếp, tôi không có quyền than thở, không có quyền trách móc. Tôi không được phép gục ngã vì những người thân xung quanh tôi, tôi đã làm họ rất đau lòng.
… Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn tự dằn vặt, cắn rứt lương tâm mình. Bởi vì tôi đã đánh mất trinh tiết, vì tôi đã từ bỏ đứa con của mình. Hằng đêm tôi vẫn khóc. Có phải tôi là một kẻ không ra gì, đáng bị trừng phạt phải không các bạn?
Theo Afamily
Khổ sở vì vợ không ham "chuyện ấy"
Khi mới cưới nhau, chúng tôi cũng chỉ gần gũi nhau 4-5 lần trong một tháng.
Tôi và vợ kể từ khi quen nhau đến nay cũng gần được 5 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn cho tới khi chính thức trở thành vợ chồng.
Từ khi cưới nhau, chúng tôi chỉ quan hệ bốn đến năm lần trong một tháng và cô ấy thường cằn nhằn, tỏ ra khó chịu về những viên thuốc tránh thai. Tôi đã kiên nhẫn chiều vợ và sau đó, vợ chồng tôi đã đến gặp bác sỹ nhiều lần để thay đổi loại thuốc ngừa thai cho cô ấy. Thế nhưng, vợ tôi vẫn không bao giờ sử dụng chúng khi "thân mật".
Chúng tôi đã quyết định phải có con và giờ đây, vợ chồng tôi đã có một công chúa đáng yêu được 2 tuổi. Trong suốt quá trình cô ấy mang thai, tôi không bao giờ tỏ ra ngoài là một người chồng đang khao khát được "yêu" vợ vì tôi muốn cô ấy thật vui vẻ, thoải mái và đảm bảo cho thai nhi khoẻ mạnh nhất trong suốt chín tháng cô ấy mang thai. Tôi đã tự kiềm chế mình vì vợ, vì con.
Nhưng từ khi nàng công chúa nhỏ chào đời, chúng tôi rất hiếm khi biết đến hai từ "khoái cảm". Cô ấy nói mình cảm thấy "bình thường" và thực sự không hiểu tại sao mọi người lại có nhiều ham muốn đến vậy?
Dường như tôi không có bất cứ sự thu hút hay hấp dẫn nào trong mắt cô ấy. Tôi thường tặng vợ những bó hoa thật đẹp, tạo ra những kỳ nghỉ lãng mạn hay ra ngoài ăn tối với một không gian riêng tư chỉ có hai người... nhưng mọi thứ đều vô ích.
Năm nay, tôi quyết định sẽ cố gắng lần cuối cùng... nhưng kết quả khiến tôi thật sự thất vọng. Một lý do duy nhất tôi nhận được từ cô ấy, đó chính là sợ đứa con đáng yêu của chúng tôi nhìn thấy cảnh bố mẹ "yêu" nhau.
Bố mẹ của cô ấy đã cưới nhau được hơn 35 năm và mọi thứ cũng đã xảy ra giống hệt với chúng tôi bây giờ. Mỗi người trong gia đình có một phòng riêng và vợ chồng không ngủ chung với nhau. Tôi không muốn chúng tôi cũng có một kết thúc giống như họ. Tôi nên làm gì để trải qua quãng thời gian này?
Cô ấy không muốn gần gũi chồng vì sợ đứa con gái bé bỏng của tôi nhìn thấy (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Có vẻ như bạn đã làm tất cả mọi cách nhưng không hữu ích gì với tình huống khá khó xử này. Tất nhiên bạn không muốn ly thân hay có một kết thúc đáng buồn như cuộc hôn nhân của bố mẹ vợ bạn. Một lời khuyên nhỏ rằng: Bạn hãy lựa thời cơ thích hợp nhất, ngồi bên cô ấy, dùng những từ ngữ mềm mại khéo léo để giải thích cho vợ mình hiểu rằng, thật khó có thể tưởng tượng một phần cuộc sống còn lại của bạn mà không có sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Bạn có thể lấy ví dụ thực tế như cuộc hôn nhân tẻ nhạt của bố mẹ vợ. Nhưng phải nhớ rằng, bạn hãy dùng những lời lẽ thật dễ nghe để tránh cô ấy bị tổn thương.
Nếu cô ấy không muốn thay đổi suy nghĩ, thậm chí tồi tệ hơn đó là đồng ý ly thân (nhưng vẫn sống chung vì đứa con gái). Vậy bạn hãy giải thích cho cô ấy hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi đứa con lớn lên, sau đó cũng đi lấy chồng và cũng suy nghĩ giống vợ bạn - và lại có cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.
Có lẽ người vợ của bạn đã ảnh hưởng từ những suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cô ấy và điều đó làm cô ấy nghĩ chỉ cần một đứa con là đủ và không cần nhu cầu nào nữa trong hôn nhân bởi vậy, cô ấy không có bất kỳ ham muốn nào trong chuyện đời sống chăn gối.
Hãy dùng tình yêu, trái tim và sự ân cần của bạn để chinh phục vợ. Hãy từ từ giải thích cho cô ấy hiểu vấn đề và đừng quá bi quan!
Chúc bạn may mắn!
Theo VNE
Em nợ anh một tình yêu! Hãy yêu một người con gái tốt hơn em anh nhé, một người xứng đáng để anh của em yêu cả cuộc đời. Anh à! Cũng rất lâu rồi em chưa được nghe giọng nói của anh, một giọng Bắc đặc trưng, ngọt ngào mà em yêu nhất. Không biết tại vì sao mà khoảng cách giữa anh- em ngày càng xa nhau...